ZingTruyen.Asia

Sa Lay Roi Dm H Van Hoan

Khả Hạ nằm co rúc trong đống rơm khô, hắn chốc chốc lại gãi gãi.

"Mẹ kiếp!"

Rốt cuộc cũng chịu không nổi mà mắng một tiếng, Khả Hạ ngồi bật dậy, khuôn mặt cau có của hắn trông cực kỳ nhem nhuốc. Gương mặt lấm bẩn vô cảm, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn mấy con rệp bò trông đống rơm.

Cảm tạ ánh sáng nơi đây không tốt, thật sự nơi này là cực hình của người hiện đại hắn đây.

Khả Hạ lồm cồm bò ra khỏi đống rơm, tựa lưng vào vách tường gần song sắt, hắn nhìn hai cai ngục ngồi uống rượu nói chuyện phím không xa đằng kia, hơi hơi mở miệng, cuối cùng vẫn là gọi bọn họ một tiếng.

"Này! Hai vị đại ca à!"

Xin lỗi, hắn thật sự buồn chán, không có ai nói chuyện chắc hắn sẽ điên mất. Khả Hạ chẳng biết hắn ở nơi bẩn thỉu tối tăm này bao lâu rồi nữa. Chỉ cảm thấy mỗi giây đối hắn cũng là thứ cực hình.

Hắn búng tay, con rệp bé nhỏ trêи bộ quần áo tù nhân cũ kỹ bị văng ra xa.

"Tiểu thiếu gia? Có chuyện gì?"

"Ồ?" Khả Hạ cười cười, không nghĩ bọn họ vẫn gọi hắn là tiểu thiếu gia cơ đấy.

"Ra muốn xin chút rượu của các ngươi, được không?"

Hai tên gác ngục cười tươi rói, một tên trong đó đứng lên rót một ly rượu, đem tới cho Khả Hạ.

"Mong tiểu thiếu gia không chê, chúng ta chỉ có loại rượu thông thường thế này thôi"

Khả Hạ đón ly rượu, nhìn thứ nước trong ly, uống một ngụm. Hắn cười cười nói với tên đó: "Ta nào dám. Hơn nữa, ta cũng không còn là tiểu thiếu gia, đừng gọi ta như vậy nữa."

Tên quản ngục im lặng, gương mặt hắn có hơi bối rối, Khả Hạ hớp xong chén rượu liền trả lại cho hắn, nói "Cảm ơn"

Tên quản ngục xua tay "Không, không cần, ta không dám nhận đâu"

Khả Hạ nhìn tên đó đi xa, mi mắt hơi rũ xuống.

Hắn... sắp chán chết...

Đúng lúc này, cánh cửa lớn vang lên tiếng động nặng nề, ánh sáng chói mắt lọt vào khe cửa, sau đó toàn bộ chốn ngục tù tối tăm được chiếu sáng. Sáng đến nỗi Khả Hạ phải che mắt lại.

Nam tử bạch y dần xuất hiện, giày trắng thêu hoa văn kim sắc tinh xảo dẫm lên nền sàn dơ bẩn, nhìn bộ dáng phú quý của gã cực kỳ đối lập với nơi bẩn thỉu nhơ nhuốc và hôi hám này. Thế nhưng nam tử dường như không để ý, gã lạnh mặt hỏi hai tên quản ngục.

"Tiểu Hạ ở đâu?"

Hai tên quản ngục khúm núm cúi đầu trước Khả Kỳ, vừa trả lời vừa đưa tay mời gã vào trong.

"Bẩm đại thiếu gia, tiểu thiếu gia ở trong này ạ"

"Dẫn đường" Khả Kỳ hắng hắng giọng.

Gã ngoài mặt vờ như nghiêm chỉnh, chỉ có ông trời mới biết trong lòng gã đang vui sướиɠ đến độ điên cuồng như thế nào.

Khả Hạ sắp thuộc về gã!

Chỉ một chút nữa!

Một chút nữa thôi!

"Ha ha..." Khả Kỳ trầm thấp cười cười, gã thân là đại thiếu gia.

À không đúng, hiện tại gã là gia chủ mới đúng.

Quay lại ngày khi mà Khả Hạ bị tống vào lao. Khả Kỳ khi đó nhanh chóng sai người tìm tung tích Tống Nhược. Gã biết y chắc chắn chưa đi được xa. Kỳ thực Khả Kỳ đã sớm có dự định đem Tống Nhược đi bán, chẳng qua ở phủ Khả này hành động không tiện.

Nên gã mới tìm cách ép Tống Nhược rời khỏi. Tâm tư của y, gã hiển nhiên nhìn ra, tên tiểu tử đó trong lòng rất ái tiểu đệ đệ của gã.

Ngay từ ban đầu gặp mặt, Khả Kỳ đã nhận ra được chút tâm tư hèn mọn của y. Gã là kẻ ngu đần mới để y ở lại nơi này. Vì thế gã đã suy nghĩ rất lâu, như thế nào? Như thế nào mới có thể tống cổ tên đó ra khỏi Khả gia mà vẫn giữ được tiếng tốt cho gã?

Khả Kỳ trong mắt hạ nhân từ trêи xuống dưới chính là bộ dáng đại công tử ôn nhuận dương quang. Hơn nữa, vị trí gia chủ còn chưa quyết định, gã biết lão già sắp xuống hố kia chắc chắn sẽ để lại gia sản cho gã. Nhưng Khả Kỳ không yên tâm, gã sợ đến phút cuối sẽ có chuyển biến, thế nên gã mới bỏ công đi điều tra nhiều đến vậy.

Sau đó, chỉ là một dịp may mắn. Khả Kỳ chưa bao giờ cảm nhận được sự phù trợ của ông trời, cho đến ngày hôm đó.

Vậy mà gã phát hiện ra, tiểu đệ đệ mà mình yêu bấy lâu, thiếu niên nhỏ bé hống hách khiến gã giằng xé lương tâm vì mối quan hệ huynh đệ bấy lâu. Ấy vậy mà hắn lại là đứa con hoang.

Chưa bao giờ Khả Kỳ vui sướng đến vậy.

Gã hận không thể la lên để bày tỏ niềm vui sướng của mình.

Từng mỗi một tế bào trong gã, mỗi một giọt máu trong cơ thể gã đều vui sướng muốn nổ tung!

"Ha ha ha! Tiểu Hạ không phải là đệ đệ ruột của ta! Ha ha ha!"

Khả Kỳ ngẩn đầu vui sướиɠ cuồng tiếu hệt như một kẻ điên.

"Đệ sẽ là của ta! Của ta!"

Khả Kỳ nhìn mớ giấy lộn xộn trong hộp gỗ, từ trong ánh mắt của gã, tia vui sướng điên cuồng ấy như muốn trào ra ngoài.

Đêm đó, gã đã mất thời gian kiềm chế sự hạnh phút tột cùng trên mặt để bày ra dáng vẻ nghiêm trọng mà đến gặp lão già phiền phức kia, đưa cho gã cái hộp.

Nhưng chuyện sau đó, phải trách gã quá sơ suất.

Khả Kỳ cứ tưởng chỉ cần có mớ giấy ấy là xong ư?

Tất nhiên là không!

Ngày hôm ấy, khi lão già kia cho người thô bạo lôi xuống tiểu đệ đệ gã. Chỉ có gã mới biết lúc đó bản thân mình đã lo lắng đến thế nào. Nhìn tiểu đệ đệ thương tâm như vậy, nhìn tiểu đệ đệ đau khổ như vậy, trái tim của gã như bị hàng ngàn con dao rỉ sét đam ngang chém dọc, đau đến từng thớ thịt cũng đau.

Nhưng vì đại cuộc, gã phải nhẫn nhịn mà nhìn tiểu đệ đệ bị lôi xuống nơi nhà giam bẩn thỉu.

Sau khi tiểu Hạ bị lôi xuống, Khả Triều bỏ đi rồi cũng đã bình tâm lại. Chỉ trách đêm qua lão quá xúc động, đến sáng vẫn chưa ổn định nổi cảm xúc.

Cảm giác thế nào khi đứa con mà mình nuông chiều, yêu thương bấy lâu ấy vậy mà mang trong người dòng máu của kẻ khác?

Một kẻ mà đến cả mặt mũi họ tên lão cũng chưa nghe qua bao giờ.

Khả Triều vẫn chưa sốc chết đã là ơn bề trêи che chở cho lão, đối với một kẻ gần đất xa trời như lão, thực sự là một ân huệ.

Khả Triều về phòng suy ngẫm không lâu cũng đã có thể bình tâm lại giông bão trong lòng. Chỉ dựa vào mớ giấy đó thôi thì vẫn chưa đủ, giấy, chuyện, ai muốn bịa mà chẳng được?

Vật chứng có đấy thì sao? Chẳng phải còn nhân chứng nữa mới đủ ư?

Khả Triều hớp một ngụm trà, lão vuốt chòm râu bạc trắng của mình, chống lấy cây gậy đứng lên. Chuyện này lão nhất định phải làm rõ.

Nhưng khi Khả Triều đứng lên, một trận choáng váng ập đến khiến lão làm rơi mất cây gậy.

Âm thanh lập cập của tiếng gậy gỗ va xuống sàn nhà, thế nhưng chẳng có ai chạy đến cả.

Khả Triều nhìn mọi thứ xung quanh bỗng chốc tựa như kẹo mạch nha được trộn đều, hư vô mờ ảo đến độ chẳng ra hình thù gì nữa, lỗ tai lão cũng giống như được kẻ khác vốc nước vào, lõm bõm lõm bõm không nghe được âm thanh gì khác.

Khả Triều đưa bàn tay nhăn nheo vuốt mặt, đến khi ánh mắt mờ đục đáng thương của lão cố gắng nhận diện và cái đầu trì độn của lão vẫn đang cố nghĩ ra thứ màu đỏ trêи tay là gì, thì lão đã ngã rạp người xuống sàn.

"Người... đâu..."

Khả Triều chỉ có thể như một lão già hấp hối đáng thương cố gắng trong sự tuyệt vọng mà hít từng ngụm không khí ít ỏi.

Đôi mắt lão dần trở nên trắng xoá khi cái tròng đen không biết đã lặn đi đâu mất, hai chữ cuối cùng lão nói... Đáng tiếc không có kẻ nào nghe được.

Con người rất kỳ lạ, khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, thì dù cho cơ hội sinh tồn có mong manh đến âm vô cực thì vẫn cố gắng trong sự vô vọng.

Tựa như nhảy vào đầm lầy vậy, đã biết càng vùng vẫy sẽ càng lún xuống nhanh, thế mà người ta vẫn bất chấp để vùng người thoát khỏi.

Cái kết cuối cùng chỉ có...

Chết.

Lúc này, cánh cửa gỗ được trạm trổ tinh xảo nhẹ nhàng mở ra, Khả Kỳ đứng bên ngoài cửa. Gã rũ mắt diện vô biểu tình nhìn lão phụ thân bất động nằm dưới sàn.

Khả Kỳ khẽ nhíu đôi mày anh khí của mình, gã lấy ra khăn tay đưa lên bịt mũi, ngoắc ngoắc hạ nhân phía sau, giọng không nghe được cảm xúc ra lệnh.

"Phụ thân ngoài ý muốn phát bệnh qua đời, mau chuẩn bị lễ an táng cho người"

Vài hạ nhân đứng sau cúi thấp đầu, bọn họ hô một tiếng "Vâng" đều răm rắp, ba chân bốn cẳng nhanh chóng tiến vào phòng thu dọn xác người.

Khả Kỳ cũng vào sau, gã đem bình trà cùng nước trà còn dư trong chum yên lặng đổ ra ngoài cửa sổ. Sau đó cũng đi ra khỏi phòng.

Chuyện lão gia chủ đột ngột qua đời khiến rất nhiều người trong phủ thương xót. Mọi người đều cho rằng lão gia chủ vì quá thương tâm nên mới đột ngột phát bệnh mà mất, dù sao lão cũng đã tuổi cao sức yếu, đối mặt với cú sốc lớn như vậy, không chịu nổi cũng là lẽ thường.

Khả phủ làm lễ an táng cho lão gia chủ rất hoành tráng, nhưng cũng rất vội vã, ngay sau khi làm lễ đã vội vội vàng vàng đem đi hạ táng.

Ngày sau đó, đứa con hoang tạp chủng cũng bị lôi ra xử khoan hồng, ban rượu độc mà chết. Chuyện xử lý âm thầm đến mức thần không biết quỷ không hay.

Khả Kỳ hồi tưởng lại những ngày mệt mỏi trước đó. Gã đã rất tốn công để tìm được một tên nô ɭệ có dáng vóc gần giống tiểu đệ đệ, sau đó sai người kỳ công hoá trang chỉ để tạo cái chết cho đệ đệ thân yêu của gã.

Hai tên quản ngục dẫn gã đi một đoạn đường dài, rẽ trái rẽ phải, vòng vo một hồi mới dừng chân.

Khả Kỳ đứng không xa, nhìn phía bên trong song sắt là nhà giam bẩn thỉu, rơm khô bốc mùi cùng đám rệp lúc nhúc bò.

Mà người ngồi bên trong, một đầu tóc đen rối bù, y phục tù nhân dệt bằng sợi vải thô cũ kỹ khô ráp mặc trêи người. Thiếu niên nọ vì cúi thấp đầu, cả người cũng rúc về một góc nên Khả Kỳ không thể nào thấy rõ được hắn đang ra sao. Nhưng xét trong hoàn cảnh này thì không thể dùng từ "tốt" để hình dung được rồi.

Góc kể lể~

Tâm hồn yêu H: Viết H thôi cục cưng, 2k H nha moah moah~

Lương tâm của một tác giả: Mày định cắt tiểu tiết hả con tró :))) mày cắt cả mấy chương rồi :))) không thấy hổ thẹn hả :)))

Tâm hồn yêu H: Yamete~~

Đó là lý do t quầng tới tới lui lui và các thân ái vẫn chưa có cảnh xx để đọc.

Rất cảm động với tinh thần trách nhiệm của một tác giả và khóc tiếng chos vì không thoả mãn được sở thích hentai huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia