ZingTruyen.Asia

Sa Lay Roi Dm H Van Hoan

Tống Nhược vừa mở mắt, lập tức bị một cơn choáng váng ập tới. Y nhíu mi, xúyt xoa nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.

Trong đầu vẫn còn lưu lại ký ức trước khi thế giới bị xé rách. Nghĩ tới nụ cười của kẻ nọ, gương mặt của Tống Nhược lại tối thêm vài phần. Chuyện mà y không muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Xem chừng, kẻ kia thật sự bày một ván lớn chỉ để chờ kết cục này.

Tống Nhược tức giận siết chặt nắm đấm. Khớp xương ngón tay rõ ràng trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt đau thấu, nhưng tất cả đều không khiến Tống Nhược để tâm.

Cái mà y sợ hãi nhất, không phải là bị đưa về quá khứ. Mà là quá khứ này, y và Khả Hạ bị tách ra, thậm chí Tống Nhược còn không biết dòng thời gian này sẽ xảy đến chuyện gì.

"Khốn nạn!" Tống Nhược gằn giọng. Cảm giác bị nắm trong tay trêu đùa như con rối thật sự tồi tệ.

Y đánh mắt nhìn một vòng căn phòng.

Vẫn là cái điện trống trải tồi tàn.

Tống Nhược thở phào. Ít nhất nếu như Khả Hạ vẫn còn là tiểu thiếu gia của nhà họ Khả thì tốt biết mấy.

Đang lúc Tống Nhược ngồi trên giường suy nghĩ, cửa khép lỏng lẽo kẽo kẹt, cánh cửa âm thầm tách ra một khe hở nhỏ, từ bên ngoài, một cái đầu đen bé bé ló vào.

Âm thanh ngọt ngào gọi y.

"Nhược ca ca!"

Tống Nhược giật mình ngẩn đầu.

Mà đối diện với ánh mắt đột nhiên xa lạ của Tống Nhược, bé con kia rõ ràng bị doạ sợ. Đầu nhỏ rụt bên ngoài, bàn tay búp măng bé bé vịn lên mép cửa, cẩn thận mà dè dặt gọi y.

"Tống Nhược ca ca?"

Tống Nhược lúc này mới phản ứng lại, nhìn vào đứa bé kia.

Bé con trắng trẻo mềm mềm, nhìn chiều cao bé xíu, chắc vẫn còn chưa thành niên. Hai gò má nộn nộn, có lẽ vì hấp tấp mà còn ửng hồng, đôi mắt đen nhánh, tròng đen như vũ trụ phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn Tống Nhược.

Trên người đứa nhỏ khoác y phục cao quý, hơn nữa còn được dệt bằng tơ lụa thượng hạng, một đầu tóc đen mun được mão ngọc vấn gọn, chỉ để lại vài sợi tóc con nhạt màu rơi xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Trong ký ức kiếp trước của Tống Nhược, bé con này không hề tồn tại.

Bé con thấy Tống Nhược im lặng, phiến môi hồng nhạt liền mím lại một đường, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên căng thẳng. Nó rụt rè ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng dường như đã đưa ra quyết định gì đó.

Cánh cửa cũ kỹ tiếp tục phát ra âm thanh ma sát, theo cánh cửa mở ra, bé con lấp ló bên ngoài cuối cùng hoàn toàn lộ diện trước mặt Tống Nhược.

"Ca ca, ta... ta xin lỗi. Là lỗi của ta, ta không nên vì chút chuyện nhỏ mà hại ca ca bị trách mắng..."

Âm thanh non nớt của bé con ấp a ấp úng, càng nói âm lượng càng nhỏ. Nói đến "chút chuyện nhỏ" kia, ánh mắt đen láy mang theo tránh né dời đi nơi khác, chột dạ không dám nhìn thẳng Tống Nhược.

Tống Nhược lục lọi_ hoàn toàn không nhớ kiếp trước từng có đứa nhỏ này.

____

Trải qua một hồi giao tiếp. Tống Nhược đã thành công nắm bắt tình hình. Đầu mày y gắt gao nhíu lại.

Bé con họ Tống, tên Tư Hạ.

Tống Tư Hạ, là con riêng của hoàng đế, được đón, hoặc nói thẳng ra là vì mẫu thân của nó dùng quỷ kế âm mưu mà dốc lòng mang theo đứa con rơi tiến cung.

Theo thời gian dần trôi, Tống Nhược cùng Tư Hạ phát triển tình cảm huynh đệ rất tốt, chủ yếu là vì Tống Tư Hạ rất hoạt bát hoà đồng, thường xuyên bám theo Tống Nhược. Nhưng đó chỉ đối với Tống Tư Hạ, còn đối với mấy vị vương gia kia thì không khá hơn là bao.

Tống Nhược ngồi ngoài đình nghỉ mát, tựa hẳn vào ghế nhìn ra ngoài sân. Trời giữa trưa nắng gắt, nhưng may thay giữa sân trồng một cái cây rất to. Tán cây vươn rộng, cành lá xanh mướt tốt đẹp che hết nắng nóng, chỉ để lại vài cái bóng mờ nhạt in trên nền đất.

Trước mặt y đặt một chén nước ô mai. Tống Nhược thất thần hồi lâu. Bởi vì sự xuất hiện của Tư Hạ, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất cho đến tận bây giờ, sau khi mẫu thân chết, mấy kẻ khốn kia chưa từng tìm tới y.

Tư Hạ nhớ có lần, bởi vì thừa biết y không được phụ hoàng để mắt tới, vài tên lính canh lớn gan lớn mật mượn cớ tuần tra, ban đêm lẻn vào phòng y.

Khi đó Tống Nhược còn đang say ngủ, liền mơ hồ cảm thấy khó chịu. Lúc mở mắt thì chỉ thấy một màu đen, thậm chí tay chân còn bị dây thừng trói.

Trong lòng dâng lên hoảng sợ tột độ, là loại cảm giác nguy hiểm quen thuộc. Tình cảnh này, thời điểm này, quen thuộc tới đáng sợ. Tống Nhược giãy dụa, y muốn kêu cứu, lại phát hiện miệng cũng bị vải nhét vào, chỉ có thể phát ra vài đơn âm vô nghĩa.

Mấy tên lính canh khoái trá, nhìn vị nam tử trẻ tuổi oằn mình giãy dụa trên giường. Giường gỗ đơn sơ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Mà trung y cột dây lỏng lẽo cũng theo đó mà dần trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn. Tóc đen như suối tản ra xung quanh, gương mặt tinh xảo phần lớn đều bị bịt mắt che mất, chỉ lộ ra phần cằm nhỏ chắn cùng chiếc mũi tinh tế. Đêm khuya thanh vắng, gió hiu hiu thổi. Nhưng bốn tên lính canh chủ thấy trong người nóng phừng phừng, đũng quần gồ lên rõ ràng.

Tống Nhược chỉ thấy cơ thể chợt lạnh, sau đó y cảm nhận được sự động chạm da thịt. Ngón tay thô ráp mang như mang theo đốm lửa nhảy nhót trên người, vuốt ve cơ thể y. Rồi dừng lại ở đầu vú đã cương cứng, ác ý trêu đùa.

"Vương gia gì chứ? Các ngươi sợ à? Yên tâm đi, ta đã quan sát kỹ rồi. Y vẫn luôn ở cái viện rách nát này, chưa hề có ý ra khỏi cửa lần nào. Cũng không ai để tâm tới y"

"Nhưng còn... tiểu vương gia.." một tên trong đó không nhịn được mà nói.

Nhưng nói xong hắn cũng ý thức được, một đứa nhóc con mà thôi. Mấy chuyện này nó đâu thể biết. Mà Tống Nhược càng sẽ không kể chuyện này với đứa nhóc.

"Ưm! Ưm!!" Tống Nhược giãy giụa kịch liệt. Từng chút từng chút một khó khăn nhích bả vai di chuyển.

"Đè nó lại!" Theo tiếng hô của tên kia, tiếp đó vô số bàn tay xa lạ chạm vào cơ thể y.

Tống Nhược ghê tởm không thôi, thậm chí y chỉ muốn nôn ra tại chỗ.

Mẹ kiếp! Y không cam tâm!

Vô số bàn tay mang theo ý xấu không ngừng động chạm, vờ như vô ý lướt qua điểm nhạy cảm trên cơ thể y. Một tên trong đó nhìn thấy khăn bịt mắt dính nước, liền biết Tống Nhược khóc rồi.

Hắn càng thêm hứng thú, cố tình không cởi hết trung y của Tống Nhược, mà luồng tay vào áo hết xoa rồi lại nắn. Hai chân bị trói, thô bạo nâng lên bả vai nam nhân, tên khác trợ giúp nâng lên eo Tống Nhược, rút bỏ dây thắt lưng. Cái quần lỏng lẻo sắp trượt xuống tới nơi.

Đúng lúc này cánh cửa đang khép kín bỗng dưng truyền tới một đợt đập cửa dồn dập. Mấy tên lính canh cứng đờ người, mà Tống Nhược nằm trên giường, không biết đã ngất hay chưa.

"Giờ này còn ai tới gọi y?" Một tên trong đó thắc mắc.

Mấy tên còn lại bỗng dưng cảm giác có dự cảm xấu. Lại nhìn Tống Nhược quần áo xộc xệch nằm trên giường, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Hắn đem chăn đắp lên cho y, sau đó chỉnh sửa quần áo bản thân, liếc nhìn mấy tên còn lại rồi đi ra mở cửa.

Cánh cửa chỉ vừa mới hé ra, gần như chưa để bọn họ phản ứng kịp, đã lập tức có thân ảnh nhỏ vọt vào trong.

Tư Hạ nhanh chân luồng qua đám người lớn, đôi mắt đen láy hiện lên lo lắng. Nó thấy một cục chăn gồ lên, tay nhỏ nhanh nhẹn nhẹ nhàng mở ra một chút xem xét.

Nhìn thấy thảm trạng của y, trong lòng Tư Hạ kỳ lạ cảm thấy đau xót vô cùng. Bé không hiểu cảm giác này, nó chỉ biết Tống Nhược đáng lẽ không đáng bị như thế này.

Tư Hạ tức giận vô cùng, đôi mắt trong suốt hiện lên tơ máu đỏ, nước mắt lấp loáng mém chút rơi ra.

"Tiểu... tiểu vương gia... chúng nô tài.._"

"Câm miệng!" Tư Hạ gắt gỏng quát.

Đám người đang định biện hộ lập tức câm miệng, trong lòng thầm nhủ xong rồi xong rồi. Bọn họ chỉ định vụng trộm một chút, huống hồ Tống Nhược là nam nhân, cho dù có lỡ bắn vào bên trong cũng không lo có thai. Hơn nữa y cũng đâu thể rêu rao ra ngào rằng bản thân bị cưỡng dâm? Nghĩ đường nào cũng lợi, ở trong hoàng cung thật nghẹn chết. Bọn họ tự nhủ chỉ cần không có người thứ ba phát hiện ra là ổn.

Chỉ là không ngờ tới...

Nét ngây thơ trên mặt Tư Hạ rút đi, bù lại cả người như ngập trong sát khí. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn một đám đại hán mặc đồ cảnh vệ tuần tra, ánh nhìn của đứa con nít lại làm bọn họ sợ hãi.

"Dẫn đám này đi, tự các ngươi xử lý"

Một kẻ kia thấy người của Tư Hạ dẫn tới sắp sửa dẫn bọn đi. Mặc dù biết trong cung tự tiện giết người là trái quy tắc, nhưng bọn họ chỉ là cảnh vệ nho nhỏ. Dường như biết trước kết cục, một đám người quỳ xuống liên tục dập đầu, dập đến khi trên đầu có máu chảy xuống, vẫn chưa thấy Tư Hạ đổi ý.

Tư Hạ chán ghét vẫy vẫy tay nhỏ, người theo nó tới liền mỗi người áp một tên giải đi.

Lúc này Tư Hạ mới khép cửa, cẩn thận tháo khăn bịt mắt cùng cái khăn nhét trong miệng Tống Nhược ra. Bỗng dưng chạm phải ánh mắt mơ màng có chút sợ hãi của y, Tư Hạ rất đau lòng.

Nó hôn lên vầng trán ướt đẫm của Tống Nhược, giọng nói trẻ con mang theo ấm áp an ủi.

"Ca ca đừng sợ, tiểu Tư đuổi hết người xấu đi rồi"

Tống Nhược nhìn Tư Hạ, thở dốc, mở miệng mấy lần đều không nói ra lời. Y có thể nói gì đây? Bị một bé con bắt gặp trong tình trạng này. Thấy Tư Hạ vẫn còn đợi mình, Tống Nhược trấn an bản thân phải bình tĩnh, tỏ vẻ bản thân đã ổn nói chuyện với Tư Hạ.

"Cảm ơn tiểu Tư, tiểu Tư giúp ca ca cỏi dây trói được không?"

Tư Hạ nghe lời, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Động tác hết sức cẩn thận cởi dây trói cho Tống Nhược.

Đợi dây trói cởi hết, Tống Nhược chưa kịp lần nữa nói cảm ơn, thì Tư Hạ đã bổ nhào vào lồng ngực y. Mặc kệ trên người Tống Nhược y phục còn chưa chỉnh tề, liên tục cọ đầu nhỏ vào, giọng nói non nớt mang theo lo lắng nỉ non.

"Ca ca, tiểu Tư rất sợ! Bọn người đó thật đáng ghét! Dám ăn hiếp ca ca, tiểu Tư nhất định phải dạy dỗ bọn họ!"

Có trời mới biết, ban nãy đang ngủ đột nhiên trong lòng Tư Hạ vừa nôn nóng lại lo lắng, nó nghĩ cũng không thèm nghĩ, chưa kịp tìm ra lý do đã dẫn lính canh cửa chỗ nó chạy vọt thẳng tới chỗ Tống Nhược.

Vừa tới, ngoài cửa liền truyền tới âm thanh thở dốc hỗn tạp. Tư Hạ gấp gáp kêu người mở cửa, còn mình thì chạy vào trong.

Nó vốn định kéo hết chăn ra xem, nhưng có lẽ trời xui đất khiến, nó chỉ hé một chút xem xét Tống Nhược. Quyết định đó làm Tư Hạ thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia