ZingTruyen.Asia

sᴀɴᴢᴜ ʜᴀʀᴜᴄʜɪʏᴏ - ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ

7. Cưỡng hôn

_Cessie_

Hôm nay gã vô tình đi ngang một tòa thư viện nhỏ nằm giữa thị trấn sau khi vừa từ một nơi thối nát nào đó về với đống máu còn vươn trên áo kéo thành vệt dài từ bên trong lớp sơ mi trắng tinh được gã che chắn lại bằng chiếc áo lông dày cộm trong ngày lạnh buốt. Thế nhưng cũng chẳng phải là gã đã điên đến mức phải đi dạo vài vòng giữa cái tiết trời lạnh như thế, vì công việc, chỉ là công việc thôi.

Và khi gã vô tình đánh mắt sang phía cửa kính của thư viện, ngay góc bàn làm hướng ra bên ngoài phố vắng xe cộ, gã lại gặp được em với cốc cà phê nóng hổi, khói nghi ngút lên trái ngược hoàn toàn với cái sự lạnh lẽo của mùa đông đang đến cùng đôi mắt nhắm nghiền lại, có lẽ là do lạnh nên em lại trở nên buồn ngủ như thế khi chỉ mới đọc được vài dòng đầu của trang sách.

- Lộp cộp

Dù đã nhẹ nhàng hết mức, nhưng tiếng lộp cộp khi đế giày gã va lên thềm cũng đủ để đánh thức con bé dậy sau khi đã ngủ được tầm vài giây, nói đúng hơn là chỉ nhắm đôi mắt lại rồi cảm nhận chút mùi hương hoa sữa ở góc bàn, nhấm nháp ly cà phê đó trước khi nó trở nên nguội lạnh nên đây cũng được tính là làm phiền, gã thật sự là đang làm phiền em khi cứ tiếp tục tiến đến gần em như thế.

Vì em biết, mùa đông ít người đến xem sách đến như vậy. Nếu họ muốn, họ sẽ tìm lấy nơi yên tĩnh nhất để đọc chứ không phải là muốn ngồi cạnh một người đang buồn ngủ thế này.

"Em vẫn xinh đẹp thế này nhỉ?"

Thoắt, em vội xoay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó vang vang trong tai em như tiếng trống, vì nó vừa quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Ít nhất chỉ là đối với em. Và cũng chính là cái khoảnh khắc em quay lại phía sau, khi đôi mắt em đã bị màu xanh lục bảo trong gã nhấn chìm lấy, môi lại chẳng thể mấp máy nổi mà cứ thế mặc cái tay chai sần kia chạm lên mặt, víu lấy má em.

Sau đó lại chạm môi nhau, nhưng do em lại chẳng phản ứng gì nên chẳng ai nghĩ là cưỡng hôn đâu. Thế nên gã lại cười to, như rằng tỏ vẻ bản thân đã thật sự hài lòng với nụ hôn vừa nãy, hài lòng với cô bạn gái không bao giờ có thể bỏ được của gã.

Vì gã cũng đã từng nói.

Em chính là của gã.

"Mùa đông lạnh như thế này, em lại ích kỉ chỉ sưởi ấm cho mỗi bản thân thôi à?"

Cái tượng đá điêu khắc hình cô gái đang bất động sau nụ hôn nhẹ đó lại bất chợt ửng đỏ mặt, hai mắt híp lại, né tránh đi gã với trái tim đập loạn qua hàng ghế xa thật xa nơi này cùng cuốn sách lắm chữ mà em vẫn luôn đọc. Gã chẳng nhớ tựa đề nó là gì, nhưng từ hồi cái lúc còn quen nhau thì hẵn em thích đọc cuốn đó lắm.

Thế nên vừa hay, gã cũng muốn nghe nó. Nghe được màu giọng ấm áp như ngọn lửa phừng cháy giữa đông, sưởi ấm lấy kẻ lạnh cóng này, lắng nghe cả từng âm thanh bối rối của em khi Sanzu lại bất ngờ nắm lấy một bên đùi em ngăn không cho bé con đi, sau đó kéo em lại bên chiếc ghế sofa dài ở cửa chính rồi nằm gọn lên cặp đùi mềm mại em...cùng với chút mong chờ?

Chỉ là đã quá lâu rồi, gã cũng chẳng còn nhớ cả hai đã từng thân thiết với nhau như thế này hay chưa? Vì trong trí Sanzu, hình ảnh hiện lên lúc này có lẽ cũng chỉ là tấm cửa kính vươn lên vết sương mờ đục, đọng lại như từng hạt mưa, chảy dài xuống cái chốt cửa khi hình ảnh người con gái cùng cuốn sách trong gian phòng của Sanzu Haruchiyo trông lại thật cô đơn. Hình như là gã còn chưa từng hỏi em rằng, cuốn sách đó lại có gì hay?

Vì lúc nào gã cũng chỉ tham lam cho bản thân, chỉ biết kiếm tìm niềm vui mà quên béng mất em còn đang ở đây, chờ gã, chờ nụ hôn sau một ngày dài tựa hàng tỉ năm...

"T/b, em đã từng yêu anh chưa nhỉ?"

Em có chút khác rồi. Gã vươn tay đến, chạm nhẹ vào môi em khi thấy nó mấp máy, đều đều đáp lên từng lời không gắt gỏng, nhưng lại thật đau đớn cho kẻ này.

"Chưa, chưa từng"

Chỉ vừa thoáng một chút, gió còn chưa đến. Đôi mắt của Sanzu lại gần như mở to ra đến mức có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh gã sau khi nghe được câu nói đó, mặc dù biết trước, nhưng vẫn là gã không thể chấp nhận được nó.

Gã vồ đến, như một con thú đói khát. Mạnh mẽ tới nỗi chẳng ai can ngăn nổi, gã lại vươn tay đến siết lấy cổ em, hệt như lần đầu tiên gã đòi quan hệ với em khi phòng đã tối đèn. Em ghét nó, ghét phải nhớ lại mọi thứ, mọi cách mà gã đã đối xử với em trước đó.

Nhưng em lại chẳng thể vùng vẫy...

"Yêu tôi, em phải yêu tôi như cái cách em đã từng nói với tôi!!"

"Đúng rồi, đúng rồi..."

Gã lẩm bẩm như một tên ngốc trước khi lại làm thêm bất cứ thứ gì khiến cho em phải ghê tởm, chẳng hạn như bây giờ? Em lại chỉ muốn gã chết quách đi cho rồi...

"Ah"

Gã vội vàng bóp cổ em thật mạnh để khuôn miệng đó mở to ra rồi nhồi nhét viên thuốc kì lạ nào đó vào khi nước mắt của người thiếu nữ ấy dần ứa ra ngoài, tuông như suối, khi đó gã mới dần nới lỏng tay ra, chẳng phải vì cảm xúc của em, mà là tham lam. Chắc vì, đó cũng là lần cuối cùng của em.

Lần cuối cùng em có quyền giữ lại cái "trinh tiết" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia