ZingTruyen.Asia

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!

20 • Lật bài ngửa

DoanhDoanh2806

Minyeon, Lea Dain và Chou Han đều nơm nớp lo sợ, nhưng Minyeon vẫn duy trì được bình tĩnh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng không phải là người trực tiếp nhúng tay vào. Hơn nữa, dù có camera thì cũng không thể nào bắt bớ được cô. Mỗi lúc Minyeon đến Văn phòng Hội đều là canh chừng Jeon Jungkook xuất hiện cô mới đến, làm gì có chuyện lén la lén lút?

Park Chaeyoung biết rõ không thể bắt bớ được Minyeon, nhưng chỉ cần lôi được hai kẻ trực tiếp gây chuyện ra thì có thể dụ dỗ bọn họ khai ra chủ mưu. Nghe có vẻ giống truyện trinh thám, nhưng cũng chỉ có cách đó mới nắm được thóp của Minyeon.

Ban đầu, lúc mới xảy ra chuyện vũ y bị rách, Park Chaeyoung đã khẳng định Lea Dain và Chou Han có nhân lúc cô đi vệ sinh để ra vào Văn phòng Hội, nhưng không bằng không chứng, chỉ mỗi mình cô trông thấy, nói cũng không ai tin. Hơn nữa, vì chuyện đó mà rà soát, điều tra người ta như tội phạm thì không phù hợp, chỉ có thể lấy cái cớ là mất tiền, còn là số tiền mười triệu won to tát thì mới hợp lý.

Giờ đã có chứng cứ là đoạn băng ghi hình của chú Nam bảo vệ, Park Chaeyoung muốn xem xem, liệu Lea Dain và Chou Han sẽ tường trình ra sao.

Jeon Jungkook chống căm ngồi một bên, nhìn vẻ mặt câng câng đắc ý của con cáo nhỏ, thật muốn đưa tay xoa xoa đầu, bẹo bẹo má.

Chiều hôm sau, tất cả các bản tường trình đều đã năm trên bàn Taehyung. Anh mệt mỏi quăng nó cho Jeon Jungkook, rồi gác chân lên bàn chơi điện tử.

- Chuyện này mày bày ra, mày xử đi!

Jeon Jungkook đã quen với công việc này rồi, anh cũng không phản đối Taehyung.

- Thế tao treo máy, mày kéo tao với nhé! - Jeon Jungkook cũng vừa bật game, nhếch lông mày đề nghị Taehyung.

- Mày treo máy là tao mừng rồi, không thôi mày sẽ hại cả đội!

Taehyung không còn lạ gì, Jungkook cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, chỉ có chơi game là cực kỳ dở. Hễ anh vào đội nào thì đều trở thành gánh nặng của đội đó. Chơi Liên quân thì vừa đánh đã thua, chơi PUBG thì vài ba phút đã "hi sinh" anh dũng rồi, chơi Liệt Hỏa thì đều nhờ Taehyung kéo đi làm nhiệm vụ.

Park Chaeyoung hơi vỡ mộng một chút, khóe miệng giật giật, thì ra nam thần cũng có khuyết điểm.

Có người gánh team rồi, Jungkook an tâm ngồi đọc bản tường trình của từng người một. Quả nhiên, Lea Dain và Chou Han sau khi nghe nói có camera làm bằng chứng, đã thành thật khai nhận có ra vào Văn phòng Hội để tìm Jeon Jungkook, và tuyệt nhiên không lục lọi, không tìm bất cứ thứ gì trong hộc tủ của Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung chớp chớp mắt nhìn Jeon Jungkook đang đăm chiêu nghĩ ngợi, khóe miệng anh khẽ cong lên một cách xấu xa và quyến rũ. Cô cứ nhìn chăm chăm, trong bụng nghĩ ra đủ cách thức để cưa đổ Jeon Jungkook, quên béng chuyện lật tẩy Lea Dain và Chou Han.

Cốc!

Park Chaeyoung xoa xoa cái trán vừa bị cốc, nhăn nhó nhìn Jeon Jungkook.

- Sao tự nhiên ký đầu em?

- Không ký đầu em chắc em ngồi đây cả ngày không làm được gì! - Jeon Jungkook nhịn cười nói - Chuẩn bị cho bước tiếp theo đi!

Park Chaeyoung bĩu bĩu môi, nhưng không phản đối, âm thầm tán thưởng kế hoạch của mình thêm một trăm lần.

Chiều hôm đó, Lea Dain và Chou Han bất ngờ được gọi lên Văn phòng Hội, nhưng mỗi người một khung giờ, lại còn được dặn phải "giữ bí mật". Bọn họ mới đều đang phấn đấu đạt điểm rèn luyện để xin học bổng học kỳ sau, nhưng chuyện lần trước hai người đều tự mình hành động, nay Jeon Jungkook còn nắm rõ chứng cứ là camera quan sát, muốn nói dối cũng rất khó.

- Chou Han, có người nói em có làm gì đó mờ ám, vào cái hôm em đến Văn phòng Hội tìm anh. - Jeon Jungkook nhấp ngụm nước, chậm rãi nói.

- Ai... ai nói vậy ạ? Em không lấy tiền của Chaeyoung! - Chou Han giật mình, sợ hãi nắm góc áo, trong lòng cũng đầy hoài nghĩ.

Jeon Jungkook làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngồi thẳng lưng, dùng giọng điệu trầm thấp mà nói:

- Là ai thì anh không tiết lộ được, còn chuyện em có lấy tiền của Chaeyoung hay không thì chúng ta đều biết. Anh đã đọc bản tường trình của em, xem camera và nắm được hết mọi việc xảy ra vào hôm đó. Em nên biết là ở Hội sinh viên này, trong nhiệm kỳ của anh, những chuyện không minh bạch xưa nay chưa từng có.

Ngừng một chút để quan sát nét mặt xanh mét của Chou Han, Jeon Jungkook tiếp lời:

- Anh muốn cho em một cơ hội thành thật cuối cùng, chỉ cần em thành thật nói ra tất cả những sự việc xảy ra vào hôm đó, và những người liên quan còn lại, anh sẽ không làm to chuyện này.

Tất nhiên, tất cả những lời này Jeon Jungkook cũng nói với cả Lea Dain. Chou Han và Lea Dain đều sa sầm mặt mày, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi lại vừa oán trách đối phương. Jeon Jungkook cũng không thể không dành lời khen cho con cáo nhỏ Park Chaeyoung. Nếu trong chuyện tình cảm cô cũng nhanh nhẹn, thấu hiểu tâm lý người khác như vậy, anh sẽ đỡ mất công hơn rất nhiều!

Cuối cùng thì ván bài cũng lật ngửa rồi.

- Sao sao? Kể em nghe đi mà!

Park Chaeyoung sống chết bám riết ở trên bàn làm việc của Jeon Jungkook, mặc kệ anh đuổi đi học, vẫn không chịu rời khỏi Văn phòng Hội.

- Đi học đi đã!

- Không, em muốn nghe bây giờ cơ!

Park Chaeyoung phụng phịu, còn tận mười phút nữa mới vào tiết, Jeon Jungkook nói với cô vài câu thì mất cái gì chứ? Jeon Jungkook thở dài, thật hết nói nổi Park Chaeyoung. Anh đã hứa với hai người kia sẽ âm thầm xử lý êm xuôi chuyện này, nếu Chaeyoung kích động làm to chuyện, không phải sẽ hỏng bét hết sao?

- Sao dạo này em bướng vậy? - Jeon Jungkook trách mắng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng - Đi học đi, rồi về đi chợ, mai nấu cá ngừ chiên sốt cà chua cho anh ăn!

Park Chaeyoung bực bội, giậm chân bình bịch. Jeon Jungkook càng ngày càng "ÿ sủng sinh kiêu", biết cô ngoan ngoãn nghe lời anh như nghe lời sếp vậy, nên anh càng lúc càng ngạo mạn với cô rồi!

- Chuyện này có liên quan đến em, em có quyền được biết mà! - Chaeyoung không thèm nghe lời, cố cãi lại.

- Hư quá! - Jeon Jungkook lắc đầu - Anh có nói là giấu em đâu, nhưng giờ chưa phải lúc.

Park Chaeyoung không phục, đang định gân cổ lên, thì lại thấy Minyeon chậm rãi bước vào Văn phòng Hội. Minyeon lễ phép chào Jeon Jungkook, rồi tự dưng hai vành mắt đỏ hoe lên, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân. Park Chaeyoung đang bực Jeon Jungkook, lại thấy dáng vẻ tội nghiệp của Minyeon, bực càng thêm bực.

- Thôi anh chị nói chuyện đi nhé, em đi học đã!

Nói rồi, con cáo nhỏ quẩy mông đi, còn giậm chân bịch bịch, thoạt nhìn thì tưởng đang vội vã không để trễ giờ học, chỉ có Jeon Jungkook là biết rõ, cáo nhỏ bị chọc tức rồi!

Đợi Chaeyoung đi rồi, Jeon Jungkook mới kéo ghế cho Minyeon ngồi, rồi ngồi xuống đối diện cô, nghiêm giọng hỏi:

- Chuyện trang phục biểu diễn lần trước có lẽ em đã biết ai là người làm rách đúng không?

Minyeon đã nghe Lea Dain và Chou Han kể lại mọi chuyện, vỡ lẽ ra việc mất tiền của Park Chaeyoung chỉ là cái cớ để Jeon Jungkook và Chaeyoung lật lại vụ vũ y bị phá hỏng lần trước. Thì ra Jeon Jungkook vẫn luôn ghim chuyện này vào lòng, chỉ chờ đợi cơ hội thích hợp sẽ lật lại, tra rõ ngọn ngành. Minyeon vừa cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, lại sợ hãi đến mức tim đập thình thịch.

- Em biết, nhưng trước hết, em muốn hỏi anh một chuyện. Minyeon vừa nói vừa quệt nước mắt, Jungkook nhìn thấy con gái khóc là lại thấy phiền muộn, nên gật đầu với cô rồi nói:

- Em hỏi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia