ZingTruyen.Asia

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!

18 • Lộ tẩy (1)

DoanhDoanh2806

Thấy Jeon Jungkook không còn phản đối ý kiến của mình, Minyeon mỉm cười e lệ nhìn anh, như thể anh vừa nói gì đó tình tứ lắm. Park Chaeyoung nhìn nét mặt của Minyeon, cảm thấy vô cùng chướng mắt.

- Nếu không còn chuyện gì thì em không cần trực lại Văn phòng đâu.

Jeon Jungkook đúng là không để người khác sung sướng được lâu, nhanh tay đuổi người. Minyeon vừa bước vài bước lên mây thì bị quăng xuống đất, vừa bực bội lại vừa tủi thân. Jeon Jungkook đã đuổi khéo như thế, nếu còn ngồi lại Văn phòng thì quá mất mặt. Minyeon bèn cười cười một cách thảo mai, thân thiện, rồi cúi đầu chào Jeon Jungkook, xách túi ra về.

Mà người hậm hực đâu chỉ có Minyeon. Park Chaeyoung thấy tình địch đã cất bước đi xa, trong lòng vẫn không thoải mái chút nào. Nhiệm vụ giữ tiền quỹ Hội quá mức nặng nề với một kẻ đểnh đoảng như Park Chaeyoung. Cô càng tức giận hơn nữa khi nghĩ đến lí do mà Jeon Jungkook gật đầu cái rụp với Minyeon là vì anh coi trọng ý kiến của đàn chị.

Tức thật!

Gương mặt nhỏ nhắn của Park Chaeyoung lúc xanh, lúc trắng, lại có lúc hồng hồng. Jeon Jungkook nhìn biểu cảm phong phú của cô mà len lén nhịn cười.

Con cáo nhỏ này, ngu ngốc chết đi được!

- Em làm sao vậy? Không thích giữ tiền quỹ à?

Jeon Jungkook đột nhiên hỏi, Park Chaeyoung cũng không buồn giấu giếm nữa.

- Cầm củ khoai mới ra lò, nóng bỏng cả tay, ai mà thích! - Cô phụng phịu, cúi mặt lầm bầm.

Thật sự là Jeon Jungkook phải vận hết công lực mới kiềm chế được cái tay muốn véo véo má Park Chaeyoung. Anh mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nhếch miệng nói với cô:

- Sau này gả vào nhà người ta cũng phải quán xuyến tiền bạc, em tập dần cho quen đi.

Nói rồi, Jungkook đứng phắt dậy, đi rót nước, vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Park Chaeyoung.

Hôm đó, Lea Dein thực sự bàn giao tiền quỹ Hội. Lạ lùng là, mặc dù bị Minyeon phê bình tính cách không cẩn thận trước mặt Jeon Jungkook, nhưng lúc bàn giao công việc cho Chaeyoung, Lea Dein lại vô cùng hồ hởi.

Park Chaeyoung híp mắt nghĩ ngợi, trong bụng một bồ âm mưu. Cô đảo mắt như rang lạc, sau đó chép chép miệng, kề sát tai Lea Dein, làm ra vẻ thần bí.

- Nay bụng tôi vẫn còn âm ỉ đó bà! - Park Chaeyoung vừa đếm tiền vừa thầm thì.

Câu nói nhẹ bẫng của Park Chaeyoung khiến cả Lea Dein và Minyeon đang ngồi đối diện cô mặt mày sa sầm. Park Chaeyoung nhìn nét mặt của Lea Dein, không chịu ngừng lại mà còn tiếp lời:

- Không biết hôm diễn văn nghệ có uống trúng nước chứa thuốc xổ hay không mà đi ngoài suốt luôn, còn đau âm ỉ.

- Ủa, bà nói vậy là sao? Nước gì trúng thuốc xổ? Tôi đâu có rảnh mà bỏ thuốc xổ vào? - Lea Dein giãy nảy lên, kịch liệt phản bác lời của Park Chaeyoung.

Lời nói ra rồi mới thấy "hớ", Lea Dein tái mét mặt mày. Trong khi đó, Chaeyoung vẫn chớp mắt một cách vô tội, còn liếc sang vẻ mặt giả bộ bình thản của Minyeon. Hôm trước Jennie có "tham mưu" cho cô, "nữ hán tử" đã phán, không thể có chuyện trùng hợp đến nỗi ngay sau khi hớp một ngụm nước do Lea Dein mang đến, Chaeyoung đã bị Tào Tháo rượt đến xanh xao cả người!

Lúc này, Park Chaeyoung vẫn tỏ ra ngây thơ, vô tội, cô chớp mắt nhìn Lea Dein, rồi chậm rãi nói:

- Ơ kìa, tôi chỉ đùa thôi, bà làm gì giật mình như người có tật vậy?

- Bà đừng có ám chỉ bậy bạ nha!

Lea Dein tức sôi người, ánh mắt lấm lét liếc nhìn Minyeon, thấy Minyeon kín đáo nhíu mày, cô nàng lại im bặt.

Màn vạch trần ranh mãnh của con cáo nhỏ đương nhiên đã lọt vào mắt Jeon Jungkook. Anh đang ngồi kiểm tra sổ sách thu chi mà Lea Dein đem đến, vừa hay lại hóng được cả câu chuyện. Park Chaeyoung vốn đã hoài nghỉ Lea Dein muốn đẩy nhiệm vụ thu chỉ tiền quỹ cho cô, nên nhân lúc có Jeon Jungkook ở đây, cô mới bóng gió chuyện đau bụng lần trước.

Quả nhiên, đôi mắt ấm áp và dịu dàng thường ngày của Jeon Jungkook trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn hẳn, khiến Minyeon và Lea Dein cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bình thường Jeon Jungkook rất hiền lành, hòa nhã, nhưng người càng giỏi kiềm chế cảm xúc, khi bộc phát cơn giận lại càng đáng sợ! Lý thuyết này hoàn toàn đúng với Jeon Jungkook.

- Chaeyoung, lần trước em ăn uống cái gì mà lại đau bụng bất chợt? - Jeon Jungkook lạnh lùng hỏi, mặc dù đang hỏi Chaeyoung, nhưng ánh mắt anh lại quét đến chỗ Lea Dein đang ngồi.

Con cáo nhỏ trong bụng Park Chaeyoung lập tức cười khùng khục, kịch hay đến rồi!

- Sáng hôm đó em ăn cơm tự nấu, trưa cũng ăn cơm tự nấu, trước lúc biểu diễn, Lea Dein và Châu Hải đưa nước uống đã chuẩn bị sẵn cho em, vừa uống mấy ngụm thì em đau bụng...

- Bà đừng có ngậm máu phun người nha! Tôi làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này, với lại buổi diễn quan trọng, ai rảnh đi bỏ thuốc xổ vào nước của bà? -Lea Dein mặc kệ ánh mắt âm u của Minyeon, nhảy đỏng lên chỉ tay vào mặt Chaeyoung.

- Tôi có nói gì đâu, anh Jungkook hỏi sao tôi trả lời vậy thôi! - Chaeyoung không vừa, dẩu môi ra lí sự, đôi mắt đen lay láy không ngừng liếc đến chỗ Minyeon.

- Lea Dein! - Jeon Jungkook nghe hết câu chuyện, lạnh lùng gọi tên Lea Dein - Không cần biết nước có thuốc xổ hay không, ai có ý đồ phá hỏng buổi diễn, anh không cho phép công việc của Hội sinh viên và Đội văn nghệ có sơ suất. Em và Châu Hải là Trưởng ban Hậu cần, Tổ chức hành chính, phải phối hợp tốt trong công việc để hỗ trợ các tiểu ban khác, không được để sơ suất xảy ra! Lần này là lần cuối cùng!

Lea Dein cụp mắt, thở hồng hộc, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, lí nhí vâng dạ. Tuy răng Hội sinh viên là tổ chức do sinh viên trong trường tự quản lý với nhau, nhưng những chuyện xấu xa như vậy mà bại lộ, điểm rèn luyện của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Như vậy, việc đạt được học bổng hay phần thưởng sinh viên năm tốt đều bị hủy trong chớp mắt.

Minyeon liếc nhìn Lea Dein và Chaeyoung, bụng quặn thắt lên. Jeon Jungkook đã không muốn truy cứu sâu vào chuyện này, chứng tỏ anh còn muốn tạo cơ hội cho Lea Dein. Thế nhưng, với tính cách của Jeon Jungkook, một khi anh đã nói thẳng thừng như thế, thì chứng tỏ trong lòng đã có rất nhiều hoài nghi.

Park Chaeyoung không có ý kiến đối với lời Jeon Jungkook vừa nói, cô chỉ muốn đánh tiếng cho anh biết mình đã bị hãm hại. Chuyện này có trắng đen rõ ràng hay không, đối với Chaeyoung mà nói cũng không có ý nghĩa gì quan trọng. Chủ yếu là, sự nghi hoặc và đề phòng của Jeon Jungkook đã được khơi gợi.

Minyeon nhìn nét mặt lạnh tanh của Jeon Jungkook, tay cũng run lên từng hồi. Cô lấy lại tinh thần, mỉm cười ngọt ngào:

- Chuyện hôm trước thực sự không may, lỗi cũng tại mấy em năm nhất chưa có kinh nghiệm xử lý. Lần sau các em cẩn thận hơn là được. Với lại, sức khỏe quan trọng, trước buổi diễn lại càng phải để ý.

Park Chaeyoung trố mắt ra nhìn đàn chị. Trời đất hỡi, cụm từ "mấy em năm nhất" vừa thốt ra kia là muốn quơ cả cô vào một mâm với Lea Dein, Châu Hải, lại còn "sức khỏe quan trọng", không phải ám chỉ cô ăn uống linh tinh dẫn đến đau bụng thì còn ý gì khác? Đã vậy thì...

- Dạ, em biết rồi ạ, vậy lần sau em không ăn uống mấy thứ bên Hậu cần chuẩn bị nữa! - Park Chaeyoung giấu nhẹm cơn bực tức, hờ hững đáp lời.

Minyeon vàLea Dein tái mét mặt mày, Jeon Jungkook lại nhếch mép cười khoái trá. Con cáo nhỏ này, đúng là không dễ bị ăn hiếp. Nhưng mà hình như cáo nhỏ bị chọc giận rồi, không thể không lên tiếng dỗ dành.

Đầu nghĩ thì miệng phải nói, Jeon Jungkook gấp máy tính lại, hất cằm nói với Park Chaeyoung:

- Được rồi, lần sau không được ăn linh tinh, thích ăn gì thì nói, anh mua!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia