ZingTruyen.Asia

[Chaennie] Strawberry Scent

Title: Strawberry Scent.

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K.

Status: Finished (January 11, 2024).

Categories: Fantasy, Humor.

Pairing: Chaennie.

Note:

1. Fic còn có tên khác là That Time Roseanne Got Accepted as a Housemaid instead of a Janitor (Về Chuyện Roseanne Được Làm Giúp Việc Thay Vì Lao Công).

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Hôm nay công ty OA (ODD ATELIER) lại lên trending, và vẫn là vì lực lượng lao công đẳng cấp. Cụ thể, vụ cướp ngân hàng ban sáng đã được một trong số họ giải quyết dễ dàng.

Tương truyền vị trí có tỷ lệ chọi cao nhất OA chính là vị trí lao công, mười người nộp CV thì chín người nhắm vào vị trí này.

Lao công của OA viết là lao công, đọc là lao công, làm cũng là làm công việc lao công, nhưng ở một chừng mực nào đó, họ có thể xem như nhóm idol đặc thù với số lượng người hâm mộ đáng kể.

Hiện tại công ty tổng cộng có hai mươi lao công, trừ ba vị từ chối công khai danh tính, mười bảy người còn lại đã được giới thiệu sơ lược trên fanpage.

Mỗi lần đọc comment, coi tin tức, trả lời phỏng vấn, Jennie đều có ảo giác cô là CEO của công ty giải trí chứ không phải công ty tài chính.

Cô lắc lắc đầu rồi nhâm nhi tách cà phê, hoàn toàn không ngờ buổi tối ngày hôm đó, cô sẽ nhận được đáp án cho những điều mà cô thắc mắc từ lâu.

Vì sao vị trí lao công của OA lại có sức hút như vậy?

Vì sao họ luôn tỏ ra quý mến cô và hễ có dịp là tặng cô những món quà giá trị?

Vì sao gia tộc đề nghị cô lờ đi hết thảy bất thường?

~~~~~

Trung bình qua siêu thị, Jennie mất khoảng mười lăm phút đi bộ.

Tuy nhiên, sau nửa tiếng đồng hồ, cô chẳng những chưa đến nơi mà còn thẳng tiến vào sa mạc.

Không sai, đập vào mắt cô là biển cát mênh mông vô cùng vô tận.

Kỳ quái không kém là trời tối rồi nhưng sa mạc này không hề lạnh.

Không để cô có cơ hội suy nghĩ thêm, năm bóng dáng đen nhẻm đột ngột chui ra khỏi cồn cát, lao vun vút về phía cô.

Thế rồi, người nào đó từ đâu hạ cánh xuống bên cạnh cô, mặt lạnh búng tay, theo sau là tiếng nổ liên hồi, mỗi một bóng dáng đều tan thành mây khói, không bỏ sót tên nào.

"Rosie?" – Jennie nghiêng đầu.

"Wifey!" – Roseanne ôm Jennie cọ lấy cọ để.

"Trong vòng nửa tháng, chị đã bị tập kích bốn lần, và lần nào em cũng xuất hiện đúng lúc." – Jennie bình tĩnh đẩy Roseanne ra. – "Em có nghĩ đã đến lúc chị cần một lời giải thích không?"

"Tai bay vạ gió của chị vốn đã giảm mạnh nhờ vào các vị lao công cần mẫn, bao gồm đạo sĩ, âm dương sư, ma pháp sư, nghệ thuật gia, đội quân dự bị nhiệt huyết. Đáng tiếc thời thế đổi thay, nay chị đã hóa thân Đường Tăng phiên bản không đồ đệ."

"???"

~~~~~

Jennie có thiên phú phi phàm, mỗi tội nó quá mức xung đột với thể chất.

Theo lời của mẹ, cô như một vòng xoáy thu hút và tinh lọc năng lượng tiêu cực xung quanh, lẽ ra nên là hạt giống ám hệ đầy hứa hẹn. Nhưng oái oăm ở chỗ, cơ thể cô đặc biệt bài xích loại năng lượng này. Tu luyện ám hệ tức là chán sống. Tu luyện hệ khác thì sẽ bị thiên phú quấy nhiễu, nguy hiểm trùng trùng.

Mà ngay cả khi lựa chọn con đường người thường, ngày ngày mang theo vài tá bùa hộ mệnh, sức khỏe của cô cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, còn dễ biến thành nơi trút giận của những kẻ có tâm lý yếu ớt.

"Mẹ Kim từ đầu đã không đồng ý chị mở công ty. Nói chung người làm sếp thường khó thoát khỏi số phận bị oán trách. Nhưng thực tế chứng minh, bầu không khí của OA xem chừng còn tích cực hơn môi trường học đường." – Roseanne nhún vai.

"Công ty đãi ngộ tốt và tố chất nhân viên nhà chị rất cao." – Jenne nói bằng giọng tự hào.

"Chị khởi nghiệp thuận lợi không có nghĩa là mẹ Kim bớt lo." – Roseanne tiếp tục.

"Cho nên... lao công?" – Jennie tạm đi đến kết luận.

Kết luận của cô chuẩn một nửa. Bà Kim không đưa ra phương án lao công. Nhưng sau khi nghe bà tâm sự, bạn thân của bà, mẹ của Roseanne, đã đề cử ba vị ma pháp sư dự bị lấy danh nghĩa lao công đến OA thử hấp thụ tài nguyên, nhân tiện chia sẻ gánh nặng cho CEO. Cuối cùng ba vị kể trên được lợi rõ rệt, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc OA trở thành thánh địa của những người có nhu cầu mà nhà thiếu điều kiện.

"Chị là thiết bị tự động thu thập, chiết xuất, cô đọng năng lượng tiêu cực chạy bằng cơm?"

"Wow! Chị tổng kết quá tuyệt!" – Roseanne vẻ mặt sùng bái. – "Không hổ là người yêu em, à nhầm, người em yêu."

"Còn việc gần đây chị bị tập kích...?"

"Có kẻ thất đức rải tin đồn ma tộc ăn thịt chị sẽ có cơ hội thức tỉnh hắc ám vương thể, một loại thể chất có công năng tương tự thiên phú của chị nhưng không có hạn chế chí mạng." – Roseanne nghiêm túc trở lại. – "Ma tộc cấp cao và cấp trung đủ tri thức để phân biệt thực hư, cũng đủ lý trí để không hành động lỗ mãng, nhưng ma tộc cấp thấp đầu óc chủ yếu là để trang trí, phần lớn thời gian bị bản năng điều khiển..."

"Rosie, em bảo vệ chị được một tuần, một tháng, một năm, nhưng không cách nào là một đời." – Jennie thở dài.

"Có chứ sao không?" – Roseanne ánh mắt lấp lánh.

"Em..."

"Rồi rồi, biết chị chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương với em rồi." – Roseanne tặc lưỡi.

"Chị..."

"Chị yên tâm." – Roseanne ngắt lời. – "Chỉ cần số ma tộc chết vì chị lên tới một nghìn, khí tức của chị sẽ giống như thiên địch của họ. Kinh sợ đủ để áp chế tham lam, đảm bảo không ma tộc cấp thấp nào dám bén mảng đến gần chị nữa."

"Chúng ta..."

"Wifey, chị không thể ép em ngừng bày tỏ." – Roseanne toàn thân chính khí.

"Ý chị là bao giờ chúng ta rời sa mạc được."

"..."

~~~~~

Jennie đặt đồ ăn vừa nấu lên bàn, nhưng Roseanne không thèm để ý.

"Em nhiêu tuổi rồi?" – Jennie buồn cười nhìn nhỏ em tóc vàng hoe.

"Tuổi là điều đáng nói sao?" – Roseanne càng thêm dỗi. – "Điều đáng nói là người ta xin một chân lao công chị cũng không cho!"

"Em căn bản không cần năng lượng tiêu cực." – Jennie chống cằm. – "Và chị không muốn mở tiền lệ đi cửa sau."

"Em..." – Roseanne quật cường mím môi. – "Em có lý do của em."

"Em mà chọn giải pháp im lặng thì đừng trách chị nhẫn tâm hủy đơn xoài vừa mua hộ." – Jennie thản nhiên uy hiếp.

"Có một loại nhãn thuật gọi là Aura..." – Roseanne ngoan ngoãn khai hết.

Jennie phải cố gắng lắm mới nín được cười.

Loại nhãn thuật Roseanne nhắc đến có tác dụng thông qua thị giác hình tượng hóa thiên phú của con người dưới dạng hào quang, màu sắc nói lên tính chất, cường độ biểu hiện tiềm năng.

Cũng không biết em gặp vấn đề ở đâu mà nhãn thuật có phần biến dị, khiến em ngửi được cả mùi hương của hào quang.

Cái này không có gì, có gì là hào quang của em mang hương bơ.

"Nhãn thuật ảnh hưởng đến thị giác người dùng chứ khứu giác thì liên quan gì? Em hiểu em chết liền." – Roseanne bức xúc.

"Làm lao công OA chẳng lẽ giúp em tẩy được hương bơ?" – Jennie tò mò.

"Ít nhất có hy vọng đổi được chị ạ." – Roseanne tự tin đáp. – "Năm ngoái lao công đánh số 005 còn là hương dứa mà sáng nay tình cờ gặp lại em phát hiện anh ta đã biến thành hương dừa."

"Rosie..."

"Dạ?"

"Chị sẽ không thỏa hiệp." – Jennie giữ nguyên ý kiến.

"Wifey?" – Roseanne bị đả kích không nhẹ.

"Mấu chốt của lao công OA hẳn là nằm trong "dọn dẹp" và "cấp dưới của chị"?" – Jennie suy đoán.

"Vâng chị." – Roseanne xác nhận.

"Rosie..." – Jennie chậm rãi đan hai tay vào nhau. – "Em thấy vị trí người giúp việc thế nào?"

~~~~~

Roseanne xử lý ma tộc cấp thấp bằng cái búng tay, lau nhà bằng cái búng tay, rửa bát bằng cái búng tay, tưới cây bằng cái búng tay, vân vân và mây mây bằng cái búng tay. Jennie cực độ hoài nghi búng tay kỳ thực là làm màu, hàng này có khi đã đạt đến cảnh giới vận dụng ma pháp không dấu vết.

"Em... rất lợi hại." – Jennie cảm thán.

"Huh?" – Roseanne ngơ ngác nhìn Jennie rồi nhìn mẻ bánh ngoại hình xâu xấu mới ra lò.

"Rosie, chị có một bí mật..."

Jennie có một bí mật siêu mất mặt.

Chuyện là, tính từ năm mười lăm tuổi trở về trước, cô cho rằng mình có hai người mẹ, mẹ Kim và mẹ Park, còn Roseanne là em ruột của cô.

Cô tự bào chữa đây là tại bà Park luôn bảo cô gọi bà là mẹ.

Nhưng xét thấy Roseanne (nổi tiếng ngơ) mặc dù cùng chung hoàn cảnh vẫn không hiểu lầm, cô lại hơi chút chột dạ.

Nói cô chưa từng rung động trước em thì nhất định là nói dối. Chỉ là ấn tượng em ruột đã ăn sâu vào tiềm thức, cô cứ mâu thuẫn với chính mình mãi thôi.

"Em không chịu đâu!" – Roseanne bỏ bánh xông ra ôm đùi Jennie khóc sướt mướt. – "Nếu em là em chị thật em còn tạm lùi bước. Chứ mất vợ oan ức thế này em không chịu đâu!"

"Tạm lùi bước? Chị ruột em cũng không buông tha?" – Jennie thực lòng muốn cho Roseanne một cái cốc đầu nhớ đời.

"Không buông tay." – Roseanne sửa lại câu chữ.

"..."

~~~~~

Người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim.

Nhỏ em của Jennie tuy chưa cưa đổ được wifey nhưng rốt cuộc đã thành công trong việc trừ khử hương bơ đón chào hương khác.

"I was lost within the darkness, but then I found her, I found you..." – Roseanne cao hứng nhào lộn mấy vòng.

"Bộ đổi được hương xoài hay sao mà hớn dữ vậy em?" – Jennie bắt đầu lo lắng Roseanne vui quá hóa khùng.

"Nah. Hương dâu giống chị á." – Roseanne cười toe toét.

"Chị đã phê chuẩn đơn xin nghỉ việc của em." – Jennie cố che giấu sự ngượng ngùng. – "Mùi hương mới tin rằng sẽ được cố định."

"Cảm ơn chị..." – Roseanne đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Jennie. – "Không ngại chúng ta có hương đôi."

Jennie cảm thấy hai má đỏ bừng.

Người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim.

Cô khá chắc nhỏ em của mình cách ngày cưa đổ wifey không còn xa nữa.

The End


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia