ZingTruyen.Asia

[ RinSou , RanNaho ] những thứ vụn vặt

[Rannaho] Có chửa rồi, cưới thôi

NhungTran318

Kawata Nahoya :  Hà Điền Lại Bảo Dã. 
Haitani Ran : Khôi Cốc Lan.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thằng Khôi Cốc Lan năm nay đã 16 tuổi rồi, đủ tuổi để lấy vợ. Cha nó đã giục nó đi lấy vợ rất nhiều lần rồi nhưng nó lại chẳng chịu, cứ nằng nặc đòi cưới thằng Bảo Dã con nhà ông Sáu ở xóm dưới. Hết lần này đến lần khác cha với bu nó khuyên nó lấy những cô nàng khác xinh đẹp hơn nhưng nó lại không chịu. Nó chỉ thích mỗi mình Bảo Dã thôi, nó đã thề với lòng như vậy rồi, không bỏ được! 

Thằng Lan đã quyết như vậy rồi thì cha nó cũng chẳng cản được, chỉ đành giúp nó tán thằng Bảo Dã xóm dưới thôi. Nhưng thâm tâm ông lại không cam chịu chút nào. 

Cứ như vậy thằng Lan lấy hết dũng khí của nó chạy xuống xóm dưới để tán người nó thích. 

Bây giờ là 7giờ sáng, đáng lẽ ra lúc này Bảo Dã phải ra chợ để bán rau nhưng hôm người em song sinh của em đã ra chợ thay Dã nên em được nghỉ ở nhà. Vì đang rất rảnh nên Dã xách cần câu ra cái hồ gần nhà câu cá, tiện bắt cá cho bữa trưa luôn. Những tia náng sáng chiếu nhẹ xuống mặt hồ làm cho nó thêm lấp lánh, từng ánh nắng nghịch ngợm nhảy trên những tán lá cũng yên bình làm sao. Anh ngồi dưới bóng luỹ tre nên rất mát, những con gió của buổi sáng cũng chạy qua đây vui đùa làm mái tóc hồng bông xù của em đung đưa. Lá cây xào xạc đập vào nhau làm cho khung cảnh ở đây càng ngày càng dễ chịu. Mọi thứ cứ sẽ yên bình như thế nếu thằng Lan không phá đám. 

Chẳng biết nó chui từ đâu ra ồ một cái làm Dã giật mình tí nữa thì nghiêng người ngã xuống ao. Thằng Dã nhìn thấy nó thì ngán ngẩm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó hù em như vậy rồi, mỗi lần như thế thì nó luôn làm em giật mình.  

" Dã ơi! Đang làm gì thế? " Nó hỏi em với giọng hứng hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời trái ngược với tâm trạm của nó . 

" Không thấy hả?? Tui đang câu cá chứ sao! Mà sao cậu lại ra đây, cậu ra đây cá của tui chạy hết thì sao! Cậu đi về đi. " Cái Lan nó hứng hỏi gặp em mà em lại đuổi nó như thế thì không khỏi khiến nó buồn. Nhưng Lan nó mặt dày lắm, đâu dễ bỏ cuộc như vậy được. 

" Ui cậu cần gì phải câu cá chi cho mệt, cậu lấy tui đi. Nhà tui giàu lắm ý, nếu cậu muốn ăn cá thì cậu có thể ăn mỗi ngày." Nó nói như vậy thì thằng Dã cũng thấy đúng thật, nhà thằng Lan giàu lắm, giờ mà nó lấy mình về thì mình có thể ăn thoải mái mà không sợ hết. Ấy nhưng mà khoan. Cậu không muốn gả cho nó đâu! 

Thằng Lan ấy, nó sinh ra đã có sắc đẹp hơn người, từ nhỏ đã ve vãn với mấy cô ở đầu làng rồi tính nó thì lăng nhăng lắm. Nhỡ lấy nó về rồi nó lấy thêm bà hai bà ba rồi bỏ cậu thì sao. Không được không được. Bảo Dã chỉ thích kiểu một vợ một chồng thôi chứ lắm vợ Dã chẳng thích chút nào. 

" Không, nhỡ cậu lấy tui về cậu đánh tui thì sao. " Thằng Dã nó sợ lắm, tại nó hay nghe mẹ nó nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Nào là chuyện cô Linh xóm bên bị chồng đánh, hay là chuyện chị Quỳnh Trang xóm trên mang chửa hoang, đứa bé trong bụng không có cha. 

" Yên tâm, tui thương Bảo Dã lắm ý, tui không có đánh cậu đâu. Nên cậu đồng ý lấy tui đi xong hai chúng mình nắm tay nhau về nhà. " Lan thủ thỉ mấy câu từ ngọt xớt mà nó học từ cha nó, có ý định tán Dã, ấy vậy mà Bảo Dã lại chẳng chịu nó. 

" Không được! N-nắm tay nhỡ có bầu thì sao? Thôi không nói chuyện với cậu cả nữa, tui đi về đây. " Nói rồi Dã xách cái giỏ của nó về. 

Nhưng thằng Lan nào có tha. Nó kéo tay thằng Dã, nắm chặt tay nó thề thốt các thứ. Thế mà thằng Dã lại chẳng nghe được câu nào vào tai cả, nó chỉ để ý tay nó đang bị một người nắm chặt. Bảo Dã hoảng quá giật thật mạnh tay của mình rồi hét lên. 

" Cậu cả điên à! Cậu nắm tay tui như thế nhỡ có  bầu thì sao. " Nói xong nó chạy thẳng về nhà để cậu cả ngơ ngác một mình. 


 Kể từ hôm ấy thằng Dã cứ nơm nớp lo sợ. Nó sợ nó mang bầu, nó sợ thằng Lan biết tin nó mang bầu thì lại không chịu nhận, nó sợ giống chị Quỳnh Trang xóm trên. Đẻ con ra không có cha, bị mang tiếng xấu là thai hoang. 

Cái Bảo Dã là như vậy đấy, từ bé nó rất hay thích hóng hớt chuyện của người khác nên lúc nào nó cũng nghe bu nó nói chuyện với mấy bà mấy bác ở chợ. Mà mấy bà cứ nói chuyện gì đâu nên cái gì nó cũng nghe hết, mỗi lần như vậy thì bu Bảo Dã lại nói : " Đấy, mày thấy chưa. Mày mà nắm tay thằng con trai nào rồi mang chửa ra đấy thì mày chết với tao. " Thế mà hôm trước nó lại bị thằng Lan nắm tay. Nhỡ nó dính bầu thì sao? 

Nó sợ ơi là sợ ý. Lâu lâu lại sờ tay lên bụng mình xem có to lên không, xong lại lo lắng kinh khủng. Mà dạo gần đây thằng Lan cũng không tìm cậu nữa. Nhỡ thằng đó làm cậu có chửa rồi bỏ thì sao. Chết rồi, thế thì ai sẽ làm cha đứa nhỏ bây giờ. Càng nghĩ thì Dã lại càng tủi thân. Con nó sinh ra mà không có cha tội chết. 

Đã qua 1 tuần kể từ ngày đó. Thằng Bảo Dã có cảm giác bụng mình cứ như đang to lên. Bình thường thì nó hay cười vậy thôi cứ lòng nó sợ muốn chết. Nó tủi thân nó buồn, nó chạy ra sau vườn ngồi khóc một mình. Nó cũng sợ bị bu đánh lắm, bu đánh đau ơi là đau ý. Nó chỉ cần đánh vỡ cái bát thôi mà bu đánh nó hằn mấy roi đau lắm. Nếu mà bu biết nó có chửa hoang thì bu đuổi nó ra khỏi nhà quá. 

Ngồi ở thềm sau nó ngồi khóc thút thít. Tiếng nấc cứ vang lên trong cổ họng. Nó buồn muốn não ruột ấy chứ đùa. Ấy thế mà ông trời chẳng hiểu tâm trạng nó gì sất. Trời vẫn cứ nắng thôi, nắng còn rất đẹp nữa. 

Vì trời nắng đẹp nên thằng Lan lại xuống nhà Bảo Dã chơi. Đang cười cười nghĩ cách để tán Dã thì nó lại nghe thấy tiếng thút thít đâu đây. Ai mà trưa nắng lủng đầu lại khóc thế kia. Nghĩ qua nghĩ lại nhỡ đâu là ma thì sao. Thằng Lan cũng hơi rén rồi. Nhưng tình yêu Bảo Dã của nó lại lớn hơn nên vẫn vác thân trèo lên tường ngó qua vườn sau nhà Dã. 

Điều đầu tiên đập vô mắt là là hình ảnh người thương của nó đang khóc, nước mắt nước mũi cứ lăn dài. Nó nhìn vậy thì cũng thấy sót lắm chứ. Bảo Dã đau một nó đau mười đấy. Nhìn vầy là biết Dã đang thất tình rồi, là ai? Ai là người vứt bỏ một người dễ thương như Dã chứ? Nó mà tìm được ai làm chắc nó gõ lủng đầu thằng đó quá. 

Lan nó trèo tường lao vào vườn nhà Dã chạy thẳng tới chỗ nó đang ngồi lay lay đôi vai đang run nhẹ gắt giọng hỏi :

" Ai, ai là người làm cậu khóc thế? Nói tui đi, tui hứa sẽ cốc lủng đầu thằng ranh đó luôn. " Thấy thằng cu Lan xuất hiện trước mặt làm Dã khóc to hơn nữa. Thấy người thương khóc thì nó cũng lúng túng rồi ôm người ấy vào lòng mà dỗ dành. 

" A a, đ- đừng khóc. " Nó vừa vuốt lưng vừa an ủi. 

" Huhuhu, t-tại cậu ý. Hức- , tại cậu nắm tay tui, giờ tui có mang rồi." Bảo Dã vừa khóc vừa đấm vào tấm lưng lớn của thằng Lan. 

Còn cái Lan á, giờ thì nó đơ luôn rồi. Nhưng mà ngay sau đó nó cũng nắm bắt cơ hội luôn. 

" Thế thì cậu lấy tui đi, tui hứa sẽ chịu trách nhiệm." Nó nói rồi càng xiết chặt Dã hơn nữa. 

" Thật không ? " 

" Thật mà! Hứa luôn, thề với trời luôn đấy. " 

" Nhưng nhỡ sau này cậu lấy thêm bà hai bà ba thì sao." 

" Không có. Tui chỉ cưới mỗi Bảo Dã thôi, vì tui thương Bảo Dã lắm ý." 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia