ZingTruyen.Asia

Rinlen Gumigumiya Mikumikuo Thien Tai Di Hoc

Bộp_

IA run run đôi bàn tay đến nỗi đánh rơi cả chiếc ví da đắt tiền, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoảng loạn lẫn tức giận.

Ngay từ lúc bước vào nhà, cô đã lập tức hỏi quản gia Leo về tin tức của con gái, kết quả nhận lại là cái lắc đầu lẫn sự buồn bã của anh. Chút hi vọng IA ôm lấy giờ đã tan thành mây khói không còn dấu vết nào.

"Tôi không tin!! Chẳng phải các ngài đã khẳng định sẽ đem con bé về ngay sau chuyến công tác của tôi sao?? Giờ lại muốn biện luận thế nào đây?"

IA nghiêm mặt nhìn về hai vệ sĩ phía Chính phủ đang ra sức cúi gập người đối diện với sofa cô đang ngồi, trên đầu thi nhau chảy mồ hôi. Thấy thế, giọng nói của cô càng lạnh thêm vài phần khiến hai tay vệ sĩ đó run rẩy không thôi:

"Vậy, giờ lấy lời thề của Chính phủ, tôi có nên báo cáo kết quả lại để hai người bị sa thải không nhỉ!?"

"Thưa...thưa phu nhân...". Đối diện với cơn giận ngút trời của người phụ nữ có quyền lực kia, hai tay vệ sĩ ấp úng đáp. "Hiện tại chưa tìm thấy...nhưng chúng tôi đã cử quân tìm 24/24 ở mọi ngóc ngách rồi, và còn kiểm tra cả chuyến bay của các hãng hàng không nữa nhưng không có kết quả! Phỏng chừng các thiên tài cũng chỉ ở trong nước mà thôi! Vậy nên nếu phu nhân có thể cho thêm thời gian thì..."

"Lui ra ngay!". Chưa để tên vệ sĩ nói hết câu, IA đã lạnh lùng khoát tay. Hai tên kia dù muốn nói thêm nhưng cũng không dám cãi lệnh, liền ngoan ngoãn lui đi. Hết cách rồi, ai bảo người phụ nữ này chính là mẹ của một trong ba thiên tài mà Tổng Thống coi trọng nhất chứ.

Đợi hai tên vệ sĩ kia khuất bóng sau cánh cửa, IA mới tặc lưỡi. "Vô dụng!" rồi lấy tay day huyệt thái dương, tựa lưng vào sofa. IA thở dài một cái, sao cô lại không biết Rin và hai nhóc kia là những đứa vô cùng tinh ranh chứ. Việc chúng rời đi chắc chắn có lí do, hơn nữa, với trí thông minh của chúng thì việc trốn đi mà không để lộ thân phận là việc quá dễ dàng. Chính phủ bó tay cũng là điều khó tránh khỏi, nên không thể trách họ được!

Nhưng tại sao...con bé lại muốn trốn khỏi cô?

IA xoa xoa cằm, nhất thời lại không nghĩ được nguyên do, liền gọi quản gia Leo tới.

"Phu nhân cho gọi tôi?"

"Quản gia Leo, ông biết nguyên nhân Rin bỏ trốn chứ?". IA nghiêm giọng hỏi.

"Cái này...". Quản gia Leo nhất thời hơi xanh mặt, nhưng nhanh chóng che giấu đi, cung kính đáp lại. "...tôi không biết, thưa phu nhân...". So với chuyện nói dối, để lộ việc anh giúp cô chủ mới là chuyện to gan nhất.

"Vậy sao?". IA nhíu mày nghi hoặc, nhưng rồi lại bỏ qua, chuyển chủ đề. "Vậy mau chuẩn bị xe cho tôi tới bệnh viện..."

"Dạ, tôi lập tức đi đây!". Leo thấy đường thoái lui, liền lập tức cúi gập người, cung kính trả lời rồi lui đi.

IA cho rằng trong thời gian này mình khá căng thẳng nên khiến các gia nô và mọi người sợ hãi, nên không để ý lắm đến Leo. Cô khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Quá nhiều chuyện xảy tới cùng một lúc khiến IA cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng thân là trụ cột hiện tại, cô không thể không gánh vác nó. Nhưng...cô vẫn rất lo cho Rin...

*Aizz, không nghĩ nữa!*. IA day huyệt thái dương, nhíu mày nghĩ thầm. Đợi sau khi quản gia Leo chuẩn bị xe xong, liền đứng dậy khỏi sofa, đi ra cửa.

Cũng đã một tháng rồi cô chưa gặp "anh", thật sự rất nhớ.

...

Rin đờ đẫn chất vali lên phòng riêng ở căn biệt thự riêng của Miku, động tác vô cùng chậm chạp.

"Rin-chan...". Miku cốc nhẹ thành cửa, lo lắng gọi cô bạn thân. "...xuống nhà ăn cơm nào, Gumi đã chuẩn bị xong rồi đấy!"

"Tớ biết rồi...". Rin chậm chạp trả lời.

Tại bếp ăn.

Không khí âm trầm bao phủ lấy ba thiên tài trẻ tuổi. Cũng không phải lần đầu ba người ăn riêng như thế này, nhưng tại sao...bữa cơm hôm nay lại nhạt nhẽo tới vậy chứ? Họ đã hết 1 tháng nô dịch rồi, đáng ra phải vui mới đúng chứ? Nhưng tại sao...

Rin, Miku và Gumi đều mang tâm trạng riêng, không ai nói với ai, suốt bữa cơm chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau.

"Để tớ rửa...". Gumi đợi khi hai cô bạn ăn xong mới thu dọn bát đũa, nhưng ngay lập tức đã bị Rin và Miku tranh phần: "Ấy, để tớ cho!"

...

"Ừm, các cậu có tâm sự gì à?"

Miku hơi hắng giọng, hỏi nhỏ hai người bên cạnh. Hiện tại, cả ba đang cùng rửa đống bát đĩa trong chậu rửa bát.

"Tâm sự? Tớ làm gì có?". Rin hờ hững trả lời, đôi mắt vẫn tập trung vào miếng bọt biển đang chà đĩa ăn.

*Nhưng mặt cậu hiện rõ điều đó kia mà!*. Gumi và Miku không hẹn mà cùng nghĩ.

"Chúng ta...chỉ muốn tốt cho họ thôi mà...". Gumi nhẹ nhàng nói, mặc dù trong lòng cô cảm thấy khá trống trải. Nhưng vì cậu ấy, đành phải chọn cách này thôi.

"Ừ, và họ có lẽ chẳng để tâm tới chuyện này đâu!". Miku nói với vẻ đượm buồn.

Miku vừa dứt câu, bỗng động tác của Rin liền chậm lại một chút. Cô khẽ nhíu mày, lại nghĩ tới câu nói của Len lúc ở trên xe.

Nếu các cô muốn rời đi, chúng tôi sẽ không phản đối!

Ngay khi cậu ta vừa dứt câu nói, có cái gì đó trong tâm trí của Rin dường như vỡ tan, chỉ thấy một trận nhói đau ở lồng ngực. Sự hi vọng của cô cũng vì thế mà biến mất, nhưng cô vẫn không biểu lộ ra ngoài. Đơn giản là chấp nhận thuận theo số phận.

"Tớ cũng nghĩ vậy!"

...

"Thưa, đây là những gì chúng tôi thu thập được!"

Một người đàn ông mặc vest đen, dáng người to cao cung kính nói. Trên tay là một sấp giấy tờ, cung kính đưa nó tới trước mặt ba chàng trai đối diện đang ngồi trên ghế sofa.

"Đây là tiền thù lao, ông có thể đi được rồi!"

Len lạnh lùng đưa cho người đàn ông kia một cọc tiền, ngay sau đó ông ta liền lui đi. Chờ khi người đàn ông kia đi khuất, Mikuo, Len và Gumiya mới bắt đầu cầm giấy tờ lên đọc. Cả ba đều vô cùng nghiêm túc xem tất cả những thông tin trên ba tập hồ sơ, cố gắng tìm ra thông tin cần thiết nhất.

"Hừm, những cái này chúng ta đều đã biết về 3 cô gái đó rồi!". Mikuo xoa cằm nói, trên tay là tập tài liệu về Miku. Tương tự, hai người kia cũng gật đầu vẻ đồng tình.

"Đống thông tin này dường như vô dụng rồi!". Gumiya thở hắt.

"Không hẳn!"

Len bất chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của Mikuo và Gumiya. Cậu cầm tập hồ sơ của Rin trên tay, giọng nói vô cùng nghiêm túc:

"Có một thông tin khá hữu ích mà chúng ta đã biết đấy! Đó là cả ba người bọn họ đều là tiểu thư của các tập đoàn chúng ta quen biết, nhưng hiện tại lại đang bỏ trốn theo như tập hồ sơ này, đúng chứ?"

"Vậy thì sao?". Gumiya nóng ruột hỏi.

Không để hai người kia đợi lâu, Len liền lấy một tờ báo cũ ra, chìa tới chỗ Mikuo và Gumiya. Không đâu xa, chính là tờ báo nói về việc ba thiên tài trẻ đang mất tích ở trang nhất. Mikuo và Gumiya nhất thời thất thần trước câu nói của Len:

"Trùng hợp thay, vào đúng ngày ba nữ thiên tài mất tích, lại chính là ngày họ nhập học Trung học Vocaloid..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia