ZingTruyen.Asia

rimuru x jujutsu kaisen : chú thuật của slime

hồi quá khứ - chương 5 : kinh đô hỗn loạn.

lunovel

<< Mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát. Tôi không ngờ sukuna lại tìm đến tận đây. Kenjaku đã rời đi, do được bảo vệ bởi kết giới nên tạm thời tengen vẫn được an toàn. Xem ra một trận chiến là không thể tránh khỏi. Lượng chú lực của hắn rất lớn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại. Thực lòng tôi không muốn phí sức cho những trận chiến khó khăn nhưng xem ra đã hết cách rồi. Được thôi sukuna, ta sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi. >> ( Satoru )
" Được rồi, nhóc con liệu ngươi có thể thoả mãn được ta " ( Sukuna )
<< Ngươi sẽ có đáp án nhanh thôi. >> ( Satoru )
Như thể hài lòng với câu trả lời của satoru, sukuna nở một nụ cười thích thú với khuôn mặt như đang méo mó.
" Tốt, tốt lắm " ( sukuna )
Không kìm lại nổi sự phấn khích của mình, sukuna nhảy lên với hai cú đấm bên phải tích đầy chú lực tung về phía satoru.
<< Cực phiên: bakuhatsu toàn lực >> ( satoru )
Nhận ra mối nguy hiểm từ cú đấm của sukuna, satoru tung ra một đòn cực phiên với lực mạnh nhất để đáp trả. Luồng xung kích từ hai thuật thức va chạm giải phóng năng lượng làm phá hủy 1/4 diện tích của hoăng tinh cung. Sukuna bị đánh bay đi do chịu tác dụng cực mạnh của sóng xung kích.
<< Cú đấm của hắn dường như chứa đựng thuật thức nào đó. Thật quá nguy hiểm, mình mà không chặn nó lại thì toàn bộ phần phía sau đã bị phá hủy rồi. >> ( Satoru )
" Này cậu có thể ngăn hắn phá hỏng hăng tinh cung của ta được không " ( Tengen )
<< Ông hết chuyện để lo... >> ( Satoru )
Satoru chưa nói hết câu thì cậu lập tức nghiêng người. Một vệt cắt đâm sâu xuống lòng đất, xuyên qua nơi cậu đang đứng, tạo ra một bề lõm trải dài trên đường đi của nó, vượt qua cả bức tường phía sau trung tâm hoăng tinh cung.
<< Cái gì vậy nè >> ( satoru )
<< Báo cáo phát hiện thuật thức của cá thể sukuna có khả năng tạo ra các vết cắt trong không gian. >> ( Raphael)
Satoru còn chưa hết bàng hoàng thì sukuna đã tiếp cận. Một màn cận chiến đã xảy ra.
" Ngươi chỉ có vậy thôi sao ? " ( Sukuna )
Sukuna sử dụng cả bốn cánh tay của mình liên tục ra những đòn đánh cực mạnh về nhiều phía satoru. Đồng thời những nhát chém mà hắn tạo ra trong không gian xuất hiện ngày càng nhiều. Satoru chỉ có thể sử dụng tốc độ của mình để chống lại số lượng thuật thức khổng lồ và những đòn tấn công đến từ cả 4 tay của sukuna. Cậu định sử dụng phòng thủ tuyệt đối từ thệ ước vương uriel tuy nhiên.
<< Báo cáo không thể sử dụng kĩ năng thệ ước vương uriel >> ( Raphael )
<< Cô đùa tôi sao Raphael . Hôm qua tôi vừa mới dùng được nó mà. >> ( Satoru )
<< Báo cáo kĩ năng bị hạn chế bởi giải phóng quá nhiều chú lực. >> ( Raphael)
<< Cô nói gì vậy ? tôi không hiểu >> ( satoru )
<< Giải thích chú lực của ngài được hình thành thông qua quá trình chuyển đổi ma lực. Với một lượng chú lực quá lớn được giải phóng từ ngài sẽ khiến cho nguy cơ ma tố tích tụ trở lại trong không khí tăng cao. Các kĩ năng mà ngài có giải phóng lượng chú lực lớn hơn rất nhiều so với thuật thức. Chính vì vậy ngài không thể sử dụng chúng nhiều lần >> ( Raphael )
<< Vậy là không được sao. >> ( Satoru )
<< Ngài vẫn có thể sử dụng được một kĩ năng >> ( Raphael )
<< Tốt lắm, là gì vậy ? >> ( satoru )
<< Giải đáp, kĩ năng tối thượng thông tuệ vương Raphael vẫn hoạt động do ma lực được sử dụng để vận hành trực tiếp trong cơ thể không thoát ra ngoài môi trường >> ( Raphael )

<< Cô đang troll tôi sao sensei. Tôi có cảm giác mình vừa mới bị lừa một cách ngoạn mục >> ( Satoru )
<< Chỉ là tưởng tượng của ngài thôi >> ( Raphael )
Nhận ra sự thật phũ phàng, satoru cảm thấy chán ngấy khi nghĩ về việc trận chiến còn kéo dài. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và né hết những vết cắt hướng về phía mình và đẩy nhanh tốc độ ra đòn.
" Tại sao nó không sử dụng thuật thức ? Hơn nữa tốc độ của nó nhanh quá có khi còn hơn cả mình " ( Sukuna )
Bỗng chốc nhận ra sơ hở của satoru, sukuna lập tức bắt lấy cánh tay cậu và chuẩn bị tung ra một cú đá vào chân nhằm ném cậu lên trời. Nhận thức được nguy hiểm, satoru tung ra cú đá vào bụng của sukuna. Hắn ta bay đi với gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
<< Raphael tôi vẫn có thể sử dụng chú thuật chứ >> ( satoru )
<< Có thể >> ( Raphael)
<< Ta không tin lần này ngươi còn chống lại được. Một lần nữa nào, cực phiên: bakuhatsu - toàn lực >> ( satoru )
Khói bụi mù mịt cùng với đống đổ nát ngập tràn khắp nơi. Trận chiến mới chỉ diễn ra trong vài phút mà toàn bộ hăng tinh cung đã hoàn toàn sụp đổ. Những mong muốn bảo vệ kết giới tối cao của hội chú thuật sư đã trở nên vô nghĩa trước sức mạnh to lớn.
" Haizz tâm huyết mấy chục năm của ta " ( tengen )
<< Ông hãy vui vì còn bảo toàn được mạng sống của mình. Cơ mà trận chiến có vẻ vẫn chưa kết thúc thì phải. >> ( Satoru )
Một con quỷ đi ra từ làn khói mù mịt. Lúc này trên tay hắn là một cây thương ở phía bên phải và một thanh đoản kiếm ở bên tay trái. Những món vũ khí với hình thù kì lạ.
" Ngươi chỉ có một chiêu đó thôi sao nhóc con. " ( Sukuna )
Mang trên mình vô số vết thương. Hắn vẫn đứng đó với lời nói đầy sự khiêu khích, chế diễu.
<< Sắp thua rồi mà còn lớn tiếng hả >> ( satoru )
<< Hắn nói cũng đúng. Mình chỉ biết giải phóng chú lực thông qua cực phiên. Phải chi mình có thể sử dụng nhiều thuật thức hơn. >> ( Satoru )
<< Báo cáo ngài có thể sao chép chú thuật của những người khác để sử dụng.>> ( Raphael )
<< Được sao >> ( satoru )
<< Phải >> ( Raphael )
<< Hahaha sensei tôi luôn tin rằng cô sẽ có cách mà. >> ( Satoru )
<< Mọi chuyện có vẻ sẽ trở nên đơn giản hơn rồi. >> ( Satoru )
<< Vết thương của ngươi có vẻ đã hồi phục hết rồi. Vậy hãy kết thúc nó nào, trận chiến của chúng ta. >> ( Satoru )
" Tốt lắm, phải như vậy chứ " ( sukuna )
_____________________
Sau khi nhận được tin về cuộc tấn công của lũ nguyền sư, gojou sukichi cùng các chú thuật sư đang tham gia vòng sơ loại tức tốc trở về tổng bộ.
" Lũ nguyền sư đi đâu hết rồi ? Trận chiến kết thúc rồi sao ? " ( Sukichi )
" Một cô bé đã về đây trước và sử lí mọi chuyện. " ( Người lạ )
" Vậy cậu ta đi đâu rồi. " ( Sukichi )
" Hình như cô ta được điều động đến hoăng tinh cung để bảo vệ cho tengen sama. Chắc cũng không có gì xảy ra đâu. " ( Người lạ )
Nghe vậy sukichi quay đầu hướng về phía hoăng tinh cung. Khi cậu chuẩn bị đi đến đó thì liên tiếp những tiếng nổ lớn vang xa đến tận tổng bộ. Toàn bộ khu vực trường chú thuật đã hoàn toàn sụp đổ. Biết được có điều chẳng lành, sukichi ngay lập tức kêu mọi người di tản và một mình chạy tới chỗ vụ nổ.
_____________________
<< Không ngờ hắn phá hỏng được kết giới mà mình dùng để bảo vệ tengen. Sukuna đã mạnh lên trông thấy, lẽ nào là do vũ khí mà hắn vừa sử dụng. Hoăng tinh cung tiêu rồi. Thiệt hại sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng nếu mình không kết thúc nhanh trận chiến này. >> ( Satoru )
Satoru đang giữ khoảng cách với sukuna. Tay cậu đang ôm lấy tengen nhằm bảo vệ ông ta.
<< Mấy cái thuật thức này còn phải kết ấn nữa giờ có một tay thì làm sao đây. Chắc chỉ còn lại nó thôi. Vô hạn chú thuật, thuật thức phản chuyển : hách >> ( satoru )
Satoru liên tục sử dụng " hách " về phía sukuna. Để đáp lại hắn sử dụng một thuật thức hệ hoả tạo ra hình một mũi tên lửa và phóng nó đi. Cả hai thuật thức va chạm. Sukuna đưa thanh đoản kiếm của mình ra chặn lại năng lượng từ thuật thức phản chuyển của satoru còn sót lại.
" Satoru vừa dùng vô hạn chú thuật sao ? " ( Sukichi )
Sukichi đã đến nơi, sự việc đang diễn ra khiến cậu không để tin vào mắt mình.
Nhận ra sự có mặt của sukichi, satoru ngay lập tức ném tengen xuống.
<< Sukichi, đỡ lấy >> ( satoru )
Vẫn đang ngơ ngác, sukichi không để í có người đang rơi xuống.
<< Thôi toang lão già rồi >> ( satoru )
Trái với suy nghĩ của satoru, tengen đáp đất an toàn. Dù sao thì việc rơi từ độ cao hơn chục mét cũng không có gì đáng ngại đối với một chú thuật sư như tengen.
" Satoru tôi sẽ đến giúp cậu. " ( Sukichi )
Sau khi bình tĩnh lại và nhận ra sự có mặt của sukuna, sukichi đã đưa ra lời đề nghị giúp đỡ.
<< Cậu yên tâm tôi lo được mà. Cậu hãy mau di tản mọi người đi. Đó là việc quan trọng nhất bây giờ. >> ( Satoru )
Dù rất muốn giúp satoru nhưng sukichi vẫn phải đặt ưu tiên người dân lên trên. Cậu liền vác tengen chạy đi.
" Thằng nhóc này dường như không có dấu hiệu cạn kiệt chú lực. Nếu cứ đánh như vậy mình sẽ rơi vào tình thế bất lợi mất." ( Sukuna)
<< Tôi rất muốn đưa sukuna vào trong không gian bóng của mai nhưng đó là khả năng đặc biệt của cô ấy không phải đến từ thuật thức thập chủng ảnh nên tôi vẫn chưa sao chép được. >> ( Satoru )
<< Vậy thì hãy dùng cái này xem sao. Vô hạn chú thuật, hư thức : tử. >> ( Satoru )
<< Nữa nào xích huyết thao thuật: huyết hải >> ( satoru )
Một chiêu thức do satoru tự sáng tạo dựa trên xích huyết thao thuật của kamo toshiro. Vốn dĩ slime không có máu, cậu sử dụng chú lực để tạo ra một lượng máu lớn phun trào trong không gian như một vùng biển máu nơi bách liễm và xuyên huyết hoạt động liên tục với số lượng cực kỳ lớn.
Đối diện với hai thuật thức cực mạnh được tung ra, sukuna chỉ có thể làm giảm uy lực từ nó. Sau đòn tấn công, nửa thân trên bên trái của hắn đã bị thổi bay.
" Thật tuyệt vời, ta chưa từng nghĩ một con người lại có thể đi xa đến vậy " ( Sukuna )
<< Ngươi nói linh tinh gì thế ? Thua rồi còn muốn gì nữa >> ( Satoru )
Bỗng dưng cánh tay của sukuna hồi phục trở lại.
<< Haizz sao hắn dai thế. >> ( Satoru )
" Có lẽ ta nên kết thúc trận chiến ở đây thôi. Ta sẽ cho ngươi biết chú thuật thực sự là gì. Bành trướng lãnh địa : phục ma ngự trù tử " ( sukuna )

<< Là một lãnh địa... Và nó không có kết giới >> ( Satoru )
Satoru tỏ ra kinh ngạc trước thứ lãnh địa vô lí của sukuna.
<< Giải thích, phát hiện hiệu ứng mở rộng không gian của thuật thức. Suy đoán lãnh địa tạo ra khế ước giúp tăng phạm vi tấn công, khoảng 200m và loại bỏ kết giới bảo vệ >> ( Raphael)
Vô số những nhát chém không gian từ bát và giải phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng và nó chỉ kết thúc khi thuật thức được giải trừ hoặc chú lực bị cạn kiệt.
_____________________
" Tôi đã di tản mọi người ở khu vực xung quanh để tránh ảnh hưởng từ trận chiến. Tôi muốn quay lại giúp satoru nhưng mà không thể. Lãnh địa của sukuna đã được thi triển. Nếu tôi ở đó thì có thể thi triển lãnh địa để chống lại. Tuy nhiên nếu bây giờ xông vào thì xác định cái chết. " ( Sukichi )
" Sukichi đã có chuyện gì xảy ra vậy. " ( Toshiro )
" Satoru đang giao chiến với sukuna " ( sukichi )
" Xin lỗi vì bây giờ chúng tôi mới đến kịp. Cũng tại toshiro đi chậm quá. " ( Mai )
" Không sao đâu. Ngay cả khi tôi đã đến trước mọi người thì cũng không giúp gì được cho cậu ấy. " ( Sukichi )
_____________________
<< Dở rồi. Nếu cứ để như vậy thì tôi sẽ bị thương mất. Mặc dù có tái sinh vô hạn nhưng mà cũng không thể cứ đứng chịu được. Phải làm sao đây sensei ơi >> ( Satoru )
<< Sao chép thành công chú thuật của cá thể sukuna. Ngài có thể sử dụng bành trướng lãnh địa : phục ma ngự trù tử để đối phó với hắn >> ( Raphael )
<< Nhanh vậy sao ? >> ( Satoru )
<< Phải. Ngài có thể sử dụng bành trướng lãnh địa : vô lượng không sứ từ cá thể gojou sukichi. Tuy nhiên nó chỉ được áp dụng nếu ngài dùng ngay cùng lúc hoặc trước khi sukuna sử dụng lãnh địa. Bởi vì lãnh địa của sukuna không phải một vùng không gian được bao kín nên việc đẩy hắn ra khỏi lãnh địa là bất khả thi. Hơn hết, mặt ngoài của lãnh địa rất yếu và với những nhát chém ở bên ngoài thì sukuna có thể phá vỡ lãnh địa của đối thủ >> ( Raphael)
" Nhóc con ngươi chịu đựng tốt quá nhỉ " ( sukuna )
<< Phải đó. Được rồi ta sẽ cho ngươi xem thuật thức mới của ta bành trướng lãnh địa: phục ma ngự trù tử >> ( satoru )
" Nó sao chép lãnh địa của mình sao ? " ( Sukuna )
Hai lãnh địa i hệt nhau được tạo ra, sức công phá của nó tăng lên gấp bội. Cuộc chiến giờ đây chỉ còn là trận đấu của chú lực. Ai cạn kiệt chú lực trước chính là kẻ thua cuộc.
_____________________
Một vùng đất ẩn mình sâu trong núi, đi qua những ngôi làng bỏ hoang. Cửa một ngôi chùa ghê rợn mở ra. Nó như hiện thân của tín ngưỡng tà đạo. Những bức tượng của quỷ xuất hiện khắp mọi nơi. Những kiến trúc kì dị như được dựng nên để thờ cúng quỷ dữ. Ngay lúc này, toàn bộ ngôi chùa đang rung lắc dữ dội như thể sẽ sụp đổ bất cứ khi nào.
" Nơi này bị sao vậy ? Không thể nào, sukuna sama đang gặp nguy hiểm. " ( Uraume )
" Có vẻ như tên nhóc đó mạnh hơn ta đã nghĩ nhiều. Đúng là một sự cản trở lớn cho kế hoạch của ta. " ( Kenjaku )
" Kenjaku, ta đã hoàn thành công việc rồi. " ( Ken )
" Chú thuật liên lạc ? Ồ là ken kun đó sao. Việc ta giao cậu làm tốt chứ. " ( Kenjaku )
" Bọn ta đã bắt hết lũ nguyền hồn ở di tích đá như lời ngươi bảo. Ngoài ra ta còn bắt được một nguyền hồn đặc cấp không phải do hội chú thuật thả ra nữa. " ( Ken )
" Làm tốt lắm, mọi việc gần như đều theo kế hoạch. Xem ra mấy tên chú thuật sư đã không để ý đến lũ nguyền hồn đó. Hãy thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch " ( kenjaku )
" Ngươi nên chuẩn bị tiền đầy đủ cho bọn ta đi. " ( Ken )
" Các ngươi không cần lo việc đó đâu. " ( Kenjaku )
" Vậy là chỉ còn một trở ngại duy nhất là thằng nhóc đó. " ( Kenjaku )
" Ngươi còn chờ gì nữa mau thực hiện nghi thức triệu hồi đi " ( uraume )
" Bình tĩnh nào, có lẽ bây giờ sukuna sama của ngươi đang tận hưởng trận chiến của hắn thì sao " ( kenjaku )
Uraume chạy đến tóm cổ kenjaku.
" Ngươi có tin là ta giết ngươi không. " ( Uraume )
" Haha được rồi ta sẽ làm ngay đây. " ( Kenjaku )
Một nghi lễ được thực hiện như thể để triệu hồi những con quỷ tà ác.
_____________________
Trận chiến giữa satoru và sukuna đã đi đến hồi kết. Với lượng chú lực vượt trội, satoru đã giành chiến thắng trong trận chiến lần này. Sukuna vẫn cố sức đứng dậy nhưng cơ thể hắn như muốn khụy xuống. Đó là dấu hiệu của việc cạn kiệt chú lực.
<< Ta đã thắng rồi. Giờ thì ta sẽ phong ấn ngươi tại đây. >> ( Satoru )
<< Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chỉ cần mình phong ấn hắn lại là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mình sẽ được trở về tempest. >> ( Satoru )
" Nhóc con ngươi rất mạnh. Lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là lúc ta sử dụng hết sức của mình. Giờ thì tạm biệt. " ( Sukuna )
<< Tung hết sức ? Tạm biệt ? Hắn nói gì vậy >> ( satoru )
Ngay lập tức sukuna biến mất không để lại chút dấu vết.
<< Hắn đâu rồi. >> ( Satoru )
<< Báo cáo dường như cá thể sukuna đã bị ai đó triệu hồi >> ( Raphael )
<< Vậy cuối cùng tôi đánh nhau nửa ngày với hắn làm gì. Vậy mà tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. >> ( Satoru )
" Satoru, cậu đã đánh bại sukuna sao ? " ( sukichi )
<< Hắn chạy mất rồi >> ( satoru )
" Thôi được rồi, lần sau tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hắn. " ( Sukichi )
<< Ừm >> ( satoru )
_____________________
<< Chúng tôi đã trở lại tổng bộ chú thuật sư. Mọi thứ giờ đây chỉ còn đống hoang tàn. Mọi người đang bàn nhau việc khôi phục lại tổng bộ, trường chú thuật cũng như hoăng tinh cung. >> ( Satoru )
Tưởng chừng sóng gió đã qua thì chuyện xấu lại một lần nữa ập đến.
" Cấp báo người của triều đình đến. " ( Người lạ )
" Mọi người mau ra tiếp đón sứ giả đại thần " ( ông già )
<< Mặc dù sức ảnh hưởng của hội chú thuật rất lớn nhưng xem ra vẫn phải nhận lệnh từ hoàng gia. Dù sao đây cũng là thời phong kiến mà. >> ( satoru )
" Ta đến để truyền í chỉ của thiên hoàng với hội chú thuật sư : một lượng lớn nguyền hồn đang tấn công vào hoàng cung. Thiên hoàng ra chỉ thị điều động toàn bộ chú thuật sư đến để hộ giá. " ( Quan đại thần )
<< Lại chuyện gì vậy ? >> ( Satoru )
<< Số nguyền hồn đó ở đâu ra ? >> ( Satoru )
" Có vẻ như chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn nguyền sư. Chúng tấn công vào tổng bộ nhằm thu hút sự chú ý của ta. Đồng thời, cho người bắt lũ nguyền hồn mà ta vừa thả ra và đưa đến hoàng cung. " ( Sukichi )
<< Hoàng cung không có lực lượng chú thuật sư sao ? >> ( satoru )
" Có nhưng mà rất ít. Vì tổng bộ chú thuật sư nằm gần với cung điện nên việc điều động rất dễ. " ( Toshiro)
" Tất cả nhận lệnh đến hoàng cung hộ giá. " ( Ông già )
_____________________
<< Hiện giờ tôi đang ở trong hoàng cung. Cảnh tượng thật hỗn loạn đâu đâu cũng là lũ nguyền hồn. Sao chúng lại đông như vậy còn nhiều hơn cả ở di tích đá. Xem ra lũ nguyền sư cũng đã chuẩn bị từ trước. >> ( Satoru )
Một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của satoru. Trước cửa căn phòng lớn, một vài xác người nằm ngổn ngang. Trông trang phục của họ giống như những thị vệ trong hoàng cung. Cách cửa căn phòng đã sập xuống. Bên trong, vài nguyền hồn cấp một đang tấn công một cô bé. Thấy vậy, satoru liền chạy đến chém chúng ra làm đôi rồi dùng xích huyết thao thuật: xích phược để trói chúng lại.
<< Cô bé không sao chứ >> ( satoru )
" Em không sao " ( kagura )
" Hỗn xược, ngươi dám vô lễ với công chúa kagura " ( người hầu )
<< Hửm em là công chúa sao >> ( satoru )
Lần đầu nhìn thấy công chúa, satoru tiến sát mặt lại nhìn chằm chằm cô bé khiến cô đỏ mặt.
" Chị có thể lùi ra được không " ( kagura )
<< À xin lỗi. >> ( Satoru )
<< Vậy thì tạm biệt công chúa tôi còn nhiệm vụ phải làm. >> ( Satoru )
" Tên chị là gì vậy ? " ( Kagura)
<< rimuru >> ( satoru )
Vừa nói xong cậu mới nhận ra mình đã lỡ nói ra tên thật.
" Vậy sao rimuru một cái tên thật đẹp. Cảm ơn chị vì đã cứu em. " ( kagura )
<< Lỡ nói tên thật mất rồi >> ( satoru )
<< Chắc không sao đâu nhỉ >> ( satoru )
<< Vậy tôi xin phép. Với cả tôi là con trai đó >> ( satoru )
Nói rồi cậu ra ngoài tiếp tục cuộc chiến với nguyền hồn.
<< Số lượng nguyền hồn quả thực quá nhiều, chúng tôi đã chiến đấu suốt cả buổi chiều. Trời đã tối rồi, số lượng nguyền hồn cũng chỉ còn lại rất ít. Nhưng thật kì lạ, hành động của chúng như thể có chủ đích rõ ràng nên rất khó bị bắt. Cứ như thể có ai đó đang điều khiển chúng vậy. >> ( Satoru )
<< Báo cáo phát hiện nguồn chú lực lạ >> ( Raphael )
<< Phải chính là hắn. >> ( Satoru )
Đi theo chỉ dẫn của Raphael, satoru chạy đến và đuổi kịp tên chủ mưu. Nhận thấy có người đang đến hắn nhanh chóng chạy trốn ra khỏi hoàng cung. Hai người rượt đuổi nhau suốt một đoạn dài trên phố. Satoru chưa vội bắt hắn vì cậu đã quá chán với những trận chiến trong cả ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng cậu cũng vượt qua hắn.
<< Ngươi nghĩ mình chạy được sao. >> ( Satoru )
" Ta nghĩ ngươi nên về nhà đi nhóc, ta không muốn giết trẻ con. " ( Ken )
<< Yên tâm đi ta không thua đâu. >> ( Satoru )
" Đúng là không biết tự lượng sức " ( ken )
Nói rồi ken lao đến tiếp cận satoru.
<< Tốc độ của hắn cũng nhanh quá chứ >> ( satoru )
<< Thuật thức phản chuyển: hách >> ( satoru )
Đòn tấn công ngay lập tức thổi bay ken.
" Hắn là người của dòng họ gojou sao ? Thật phiền phức. " ( Ken )
Sau một thoáng lấy lại cân bằng, hắn lao về phía satoru với tốc độ nhanh hơn hẳn và rút ra con dao trên người. Giống như bây giờ mới thực sự nghiêm túc vậy.
" Chịu chết đi ranh con " ( ken )
Một nhát chém từ trên trời xuống. Satoru lách người để tránh. Cậu giữ lấy tay của ken và liên tục đạp vào người cậu ta.
" Mình không thoát được ? Là do vô hạn chú thuật của hắn sao ? Không thể dùng thuật thức được! Không còn nguyền hồn nào trong tầm kiểm soát! " ( Ken )
Nhận ra không phải là đối thủ của satoru, ken dứt khoát chặt đứt bàn tay của mình và chạy hết tốc lực với cánh tay đầy máu.
" Mình mà cũng có lúc bị dồn đến mức này sao. Phải kích hoạt phản chuyển thuật thức để phục hồi cánh tay thôi. Mình cần phải cắt đuôi hắn. Phải rồi là chỗ đó. " ( Ken )
<< Tôi có hơi bất ngờ khi hắn dám chắt đứt tay mình để chạy trốn. Haizz mất dấu hắn rồi. >> ( Satoru )
Mải đuổi theo ken, satoru không nhận ra mình đã đi vào nơi nguy hiểm.
<< Cái gì vầy nè đây chẳng phải phố đèn đỏ sao. Nơi này vào ban đêm đúng là đông kinh khủng. >> ( Satoru )
<< Kích hoạt ma nhãn tìm kiếm đối tượng. Thấy rồi thì ra hắn ở kia. >> ( Satoru )
" Cuối cùng thì cũng cắt đuôi được. Một tên nhóc khủng khiếp. " ( Ken )
<< Tìm thấy ngươi rồi >> ( satoru )
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ken. Cậu ngoảnh mặt lại thì ăn ngay cú đá vào mặt làm cậu bay đi phá hỏng tầng lầu của một kĩ viện.
<< Trận chiến đến đây là kết thúc. >> ( Satoru )
Satoru đi vào phía bên trong kĩ viện. Ken đang nằm bất tỉnh do cú đá trực diện vào đầu. Tuy nhiên, satoru không còn chú ý đến tên chủ mưu đang nằm trên sàn mà cậu chỉ nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra. Một đôi nam nữ đang âu yếm. Thấy cậu xuất hiện cả hai người họ nhìn cậu. Lúc đầu còn nhìn với thái độ khó chịu nhưng khi cậu quay mặt ra thì cả hai người trong phòng đều tỏ ra ngại ngùng mặt đỏ ửng. Trong khi đó, cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
<< Thôi rồi, đây chẳng phải kĩ viện sao, ở đây họ làm chuyện đó mà. Bây giờ mình biết nói gì nhỉ >> ( satoru )
<< Ahaha xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi chỉ là đang đi bắt tội phạm. Vậy tôi xin phép >> ( satoru )
" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy " ( tú bà )
" Bà chủ, cô gái này đột nhiên xông vào phòng của chúng tôi " ( kĩ nữ )
<< Không, không phải vậy đâu tôi chỉ là... >> ( Satoru )
Bỗng bà chủ ánh mắt sáng lên.
" Cô gái, cô muốn tới đây làm việc hả. Được rồi đi xuống đây chúng ta cùng bàn chuyện nào. " ( Tú bà )
<< ? ? ? Tôi là con trai đó bà. Tôi đến để bắt tên kia thôi. >> ( Satoru )
Satoru hét lên, mặt đỏ vì ngượng.
" Haizz thật đáng tiếc " ( bà chủ )
" Vậy thì cậu phải xuống dưới trả tiền cho tôi vì đã phá hoại hoa lầu. " ( Tú bà )
Satoru đành xách ken đi cùng xuống dưới lầu để thanh toán tiền cho bà chủ.
Kĩ viện tấp nập người ra kẻ vào, ai đi qua cũng chú ý đến cậu không chỉ nam mà cả nữ. Satoru không thể về vì không có tiền trên người. Cậu đã bảo họ thông báo cho sukichi đến để chuộc cậu về.
" Làm việc nhanh lên thằng nhóc. Mày còn chưa lau sàn đâu đấy. " ( Lão quản nô )
" Vâng, tôi sẽ làm ngay " ( cậu bé )
Một cảnh tượng thường thấy ở các kĩ viện khi những nô lệ bị bắt làm đủ thứ việc.
<< Cậu bé đó có lượng chú lực lớn quá. >> ( Satoru )
Chú ý đến điểm đặc biệt của cậu bé, satoru lên tiếng hỏi.
<< Bà chủ, cậu bé kia là ai thế ? >> ( satoru )
" Một tuần trước nó cùng với em gái bị bán đến đây. Vì thấy em gái của nó xinh xắn ta đã mua lại cô em gái định nuôi nó lớn để làm việc. Nhưng mà thằng nhóc này cứ đòi đi theo, nó cứng đầu lắm nên ta đành phải mua nó về làm việc phục vụ ở đây " ( Tú bà )
<< Bà có thể cho tôi gặp cô em gái không >> ( satoru )
" Được thôi, đưa yue ra đây " ( tú bà )
<< Một cô bé đi ra khiến tôi đứng hình. Cô bé quá mức xinh đẹp khiến tôi không biết phản ứng ra sao. À không, không phải, vấn đề là cái khác kìa. Chú lực của con bé còn lớn hơn anh trai.. >> ( Satoru )
<< Đã phát hiện nói dối >> ( Raphael )
<< Không hề nha, Raphael sensei >> ( satoru )
<< Bà chủ liệu tôi có thể chuộc thân cho hai đứa nhóc không ? >> ( Satoru )
Tú bà có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
" Khó đấy, thằng nhóc thì được nhưng con bé đó rất khó tìm. Ta muốn nuôi nó trở thành hoa khôi của lầu. " ( Tú bà )
<< Tôi sẽ trả bà gấp 10 lần số tiền bà đã mua chúng >> ( satoru )
<< Dù sao cũng là tiền của sukichi mà >> ( satoru )
" Nếu cậu đã nói vậy thì được. Gọi thằng nhóc lại đây. " ( Tú bà )
Cậu nhóc tiến lại gần.
" Mau chào cậu ấy đi. Đây sẽ là chủ nhân mới của mấy đứa " ( tú bà )
" Em chào chị " ( hai đứa trẻ )
<< Chào hai nhóc, anh là con trai đó nên đừng gọi là chị có được không. Hai nhóc có muốn đến chỗ của anh không. >> ( Satoru )
Hai đứa trẻ không trả lời.
<< Đừng lo anh không mua hai đứa về để làm nô lệ hay phục vụ gì cả. Anh sẽ lo cho hai đứa như là một người anh cả. >> ( Satoru )
Bà chủ nghe xong không thốt nên lời còn hai đứa trẻ cũng vui vẻ chấp nhận. Đúng lúc này thì sukichi đi tới và trả hết số tiền cho satoru. Cả năm người rời khỏi nơi đèn hoa tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia