ZingTruyen.Asia

Rewrite [CLXT] Tương Lai

Chap 5

_Little_Hugo_

- Báo cáo tình hình.

- Hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhóm Hoả Hoả đã ở với đám nhân thú được ba ngày và vẫn chưa có tiến triển gì cả.

- Nhất Mục, hãy để cho trò chơi được thật sự bắt đầu.

- Vâng thưa ngài.

Nhất Mục cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, đúng theo như kế hoạch đã được bàn, việc bỏ lại đám chuột nhắt một cách lặng lẽ thì tự động chúng sẽ theo bản năng, lợi dụng cơ hội đó mà bỏ trốn. Trong đám đó, anh phải khen Quang Quang nhất, thằng nhóc đó không phải là một con chuột thông minh bình thường mà là một con chuột thông minh khốn kiếp. Nó có thể giải được mật mã ẩn trên bản đồ thì rất là đáng khen, ai mà ngờ được chỉ với lần đầu là có thể giải tiếp những lần khác, nếu để con chuột đó tiếp tục sống thì sẽ gây cản trở công việc của anh mất. Một thằng nhóc nữa anh rất để ý, đó là Hàn Hàn, một con chuột có giác quan cực kì nhảy bén và luôn trong tư thế đề phòng với mọi thứ, nó cũng sẽ phiền phức thì con chuột đó vẫn còn tồn tại. Khốn nạn ! Hai con chuột dám gây cản trở công việc của anh.

Anh vừa báo cáo xong thì bắt gặp Tứ Mục cũng đang đến chỗ chủ nhân để báo cáo tình hình, Nhất Mục vui vẻ đến hỏi thăm nhưng có vẻ Tứ Mục không thích, hắn lạnh lùng bước qua anh với khuôn mặt hầm hực. Anh bĩu môi luồn ngay ra trước mặt hắn rồi tỏ ra một cách tội nghiệp, song tranh thủ lúc Tứ Mục không để ý thì anh giựt lấy hồ sơ đám chuột nhắt mà hắn đang quản lí.

- Này ! Trả lại đây !

- Thôi nào, để tôi xem một chút thôi mà.

Hai người rượt đuổi nhau trên hành lang, Tứ Mục vừa giận dữ vừa nhào tới bắt Nhất Mục thì anh đã nhẹ nhàng né sang một bên và tiếp tục xem qua từng con chuột dễ thương. Chủ nhân đây là thiên vị giữa anh và hắn sao ? Tại sao hắn chỉ quản có ba con mà anh phải đến tận bảy con, anh cũng biết mệt khi phải trông chừng nhiều con chuột, đặc biệt là con đỏ và con xanh hay gây lộn với nhau nhất, đầu anh muốn phát nổ vì hai đứa nó nhưng phải giữa hình tượng nên không thể tỏ vẻ mệt mỏi trước bọn chúng được.

- Anh có mệt mỏi khi phải quản đám chuột đó không ?

- Không phải chuyện của ngươi, trả lại hồ sơ cho ta mau !

- Đố anh bắt được tôi, không bắt được thì làm chó.

- Ngươi !

Nhất Mục cười hí hửng chọc tức Tứ Mục, hắn không phải là một tên giỏi kiềm chế cơn tức giận và mọi người ở đây đều biết nhưng Nhất Mục luôn đùa giỡn người khác không có điểm dừng, người ta càng tức giận anh càng khoái chí chọc hơn. Ngay tức khắc, Tứ Mục đã nắm lấy được cổ áo của Nhất Mục, hắn bấu thật chặt, mặt sát mặt bực bội chuẩn bị đánh anh một trận thì đã có một giọng nói đầy khinh bỉ xen vào.

- Tôi tự hỏi tiếng ồn nào đã phá giấc ngủ của tôi thì ra lại là đám ngu xuẩn các anh.

Dáng người thân gọn, ba vòng chuẩn không sai từng mi-li-mét, mái tóc đen láy dài suông đến phần hông càng tô dáng cho người của cô gái. Cô bước đến, lia ánh mắt sắc bén tím lịm nhìn hai con người gây phá trên hành lang, tay đặt lên trán, không ngừng lắc đầu cho sự sầu não trước mặt.

- Ồ~Xin lỗi vì đã làm cô tỉnh giấc nhưng cô biết đấy, anh ta bắt nạt tôi và tôi chỉ đang phản kháng lại thôi.

- Cho ngươi nói lại đấy ?

Hắn nhíu mày giựt cổ áo Nhất Mục hơn, cô gái không thể đứng nhìn hai người gây chuyện vì nếu không Tam Mục mà biết được thì sẽ phạt chung cả nhóm. Bản thân ngồi không cũng bị lây lụy theo nên phải tách hai tên này ở riêng.

- Hôm nay hai người mất não hay sao mà làm ồn quá vậy ?

- Hể ? Giờ đến cả cô cũng muốn giống tên này sao ? Hay cô muốn thế chỗ cho nó ?

Tứ Mục nhíu mày nhìn thẳng cô gái ngạo kiều đang đứng khoanh tay, hắn ghét nhất là những tên lỗ mãnh và ra vẻ trước mặt hắn. Dù là nam hay nữ, hắn đều rất thô bạo, Tứ Mục bóp lấy khuôn miệng của cô gái. Nhất Mục ở kế bên, vẫn ung dung ghẹo hắn cho bằng được.

- Nhị Mục là phụ nữ và đó không phải là cách mà một người đàn ông nên đối xử với phụ nữ.

- Ngươi nên im cái mồm lại đi !

- Ngươi nên bỏ ra đi, Tứ Mục. Không thì cả đám sẽ bị-

- Sẽ bị sao ?

Trên hành lang, hai nam một nữ với từng biệt danh là Nhất, Nhị, Tứ đang gây lộn và đã chọc tức quả bom đáng lẽ không nên đụng vào. Vậy còn vị cuối cùng với danh xưng là Tam thì sao ? Hắn đã xuất hiện, một cách lặng lẽ như dòng nước trong veo, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua không một tiếng động khẽ rung động. Màu tóc xanh lơ dài tới gáy cổ, đôi tròng tử shamrock đầy tà mị chính là Tam Mục - kẻ quyền lực nhất trong bốn người phục vụ cho chủ nhân. Như từ trong không khí xuất hiện, hắn làm cho cả ba một phen hú vía, không phải lần đầu mà đã rất nhiều lần nhưng quen rồi thì sẽ giảm số lần bệnh đau tim xuống hơn. Tam Mục cầm gậy baton quật vào hai tay của Tứ Mục, giọng nói tỏ vẻ khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản.

- Tứ Mục, ta đã nói bao nhiêu lần về việc này rồi ?

- Tch...

- Và Nhất Mục nữa, ngươi có thể thôi ngay gây sự được không ?

- Tôi chỉ là muốn quan tâm đến mọi người trong nhóm thôi mà.

- Nếu ta còn thấy sự việc này còn tiếp diễn nữa thì lo mà chuẩn bị tinh thần dọn phòng cho mọi người trong ba tháng đi.

- Dạ rõ rồi~

Nói xong, Tam Mục rời đi như cách mà anh ta đã xuất hiện còn Nhị Mục và Tứ Mục thì quay về lại với công việc của mình. Riêng Nhất Mục thì phải sửa soạn để quay về khu quản lí của mình, anh đã phát chán khi phải làm người trông trẻ giám sát bọn chuột đó suốt ba ngày liền nhưng thật tiếc rằng khi sắp tới đây, anh phải chia cắt tình bạn giữa con người và nhân thú.

Ba ngày trước, nhóm Hoả Hoả đã được cứu bởi một nhóm nhân thú trẻ, mọi chuyện cũng sẽ rất bình thường nếu như không ai đó nói với họ rằng mình đang ở trong một thành phố lớn nằm giữa một khu rừng. Sự phát triển của nó ít nhất cũng phải gần bằng thế kỉ hai mươi nhưng nếu xét về thời gian họ đang ở hình như thế giới vẫn chưa bước qua giai đoạn trước công nguyên. Nhưng cũng đã có một số điểm nằm rõ, thế giới ở đây chưa thật sự phát triển mạnh bằng thế giới của họ, chỉ là nó đang đi nhanh hơn so với thời đại của mình. Như việc ở đây không dựng nhà bằng những túp lều đơn sơ mà thay vào đó, người ở đây đã biết xây nhà bằng gạch với xi măng, các hoạt động thì có thể kể đến như giao dịch, ngoại giao...còn về mặt hạn chế thì luật pháp vẫn chưa được ổn địch, vẫn còn phân chia cấp bậc,...Ban đầu, nhóm Hoả Hoả cũng có chút ngỡ ngàng và gượng gạo nhưng sự chào đón và thân thiện của mọi người giúp họ hoà đồng nhanh chóng hơn, đương nhiên không áp dụng cho người bị liệt mặt lâu năm và chống chỉ định với người luôn hoài nghi nhân sinh.

Khoảng thời gian đó, nhóm Hoả Hoả đã tập làm quen với cuộc sống ở đây và đã kết thân được với nhóm người đã cứu bọn họ. Đương nhiên phải cảm ơn nhất là sự giúp đỡ của nhóm nhân thú đã cung cấp thêm thông tin về thế giới này một cách trực quan nhất, theo lời kể thì ban đầu thế giới chỉ là một vùng đất khô sơ cho đến khi đã có ba người đứng lên xây dựng cho mình một nền văn minh và trở thành những vị thống lĩnh đầu tiên. Trong đó, ba người thì hết hai người là nhân thú và người còn lại là con người nhưng mối quan hệ của ba vị thống lĩnh đều rất tốt cho đến khi đã có một lời tiên tri về chủng loài con người sẽ quay lưng lại và muốn nắm quyền thống trị thế giới. Sau đó vì sự hoài nghi mà hai chủng đã di dời về hai bán cầu của thế giới và sinh sống cho đến tận bây giờ, các đời con cháu tiếp theo hoàn toàn không biết gì về con người nhưng suy cho cùng thì đó là câu chuyện của mấy chục năm trước, vị thống lĩnh hiện tại ở thành phố này là một người có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Ngài cho rằng mối hoài nghi đó không còn tồn tại vì suốt đời tổ tiên ngài cai trị chưa thấy một con người độc ác nào cả nên nhóm Hỏa Hỏa đã rất được nồng nhiệt chào đón khi mới đến nhưng ngài cũng cảnh báo nếu như họ có bất cứ ý đồ xấu nào thì họ sẽ chính thức trở thành kẻ thù của cả thành phố.

Đã là ngày thứ tư từ khi nhóm Hỏa Hỏa đặt chân đến đây, mọi thứ vẫn xảy ra khá suôn sẻ, mọi người vẫn còn vui vẻ chơi đùa dù chỉ vài hôm trước còn đang hoảng loạn vì bị bắt cóc và đá đến nơi ma xui quỷ quái này. Nói thẳng ra thì họ vẫn chưa nắm bắt được ý đồ hiện tại của Hàn Thiên Ngạo nên chưa dám hành động, về bí mật này họ cũng chưa nói cho những người bạn mới của mình vì như thế sẽ liên lụy đến người ngoài cuộc. Tuy vậy, Hỏa Hỏa không hỏi ý kiến gì trước thì đã tự động đi hỏi ngài thống lĩnh - người bạn xích long - Diễm Thanh, mặc dù ngài ấy luôn miệng bảo cứ tự nhiên đến tìm ngài vì mọi người đều là bạn, bất cứ khó khăn gì ngài cũng sẽ giúp nhưng Hoả Hoả vẫn là không thật sự quen với sự nhiệt tình và phóng thoáng đó của ngài thống lĩnh. Nhưng về mặt tính cách thì nó không hề sai về tuổi tác của Diễm Thanh, ngài ta trẻ tuổi rất nhiều so với chức vị hiện tại, khi lần đầu diện kính cứ ngỡ sẽ là một phong thái uy nghiêm thì thực chất là một người ăn chơi hai bên tay ngài còn có những quý cô xinh đẹp. Điều tồi tệ hơn nữa là Diễm Thanh để buổi gặp mặt diễn ra trong phòng ngủ của mình, nó khá là bừa bộn vì ngài ta đã chơi bời cả đêm và lí do ngài ta có thể biện hộ được đó là giết thời gian chờ đợi nhóm Hoả Hoả tỉnh dậy.

Hỏa Hoả đứng trước cửa phòng Diễm Thanh, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận mở cửa bước vào. Không ngoài dự đoán của cậu, căn phòng vẫn không khác gì là cái chuồng heo chứa một con rồng lười biếng, mặt trời đã lên đến trưa mà ngài thống lĩnh đáng kính vẫn còn đang ngái ngủ trên giường, nếu người bước vào không phải là Hoả Hoả mà là Hàn Hàn chắc tên đó không ngại trên dưới mà đạp Diễm Thanh ra khỏi giường rồi còn cái bản mặt đầy khinh bỉ chửi rủa người khác nữa. Cậu bước đến bên giường, gọi chàng trai với mái tóc dài đỏ lựa, ngài khó chịu tỉnh dậy còn tự tiện bung cánh vươn vai rồi lia ánh mắt xanh lá nhìn cậu trai con người, vơ tay ôm lấy eo đưa người lên giường với mình.

- Hoả Hoả của ta, cậu cần gì sao ?

Diễm Thanh giận dỗi hơi nghiêng đầu, cúi mình thấp bẹo hai má của cậu trai với biểu cảm không khác gì đang trách cậu vì sao lại phá giấc ngủ ngon của trẫm. Hỏa Hoả ngồi ở trong lòng mà cảm thấy bản thân như bị đối xử là một đứa nhóc con, cậu ủ rũ để ngài ta thích làm gì thì làm còn bản thân thì đang rất gấp rút nên không rảnh ngồi chấp với tên ăn chơi.

- Tôi có một chút chuyện muốn hỏi ngài.

- Haizzz...ta đã nói không cần phải xưng kính ngữ với ta rồi mà._Ngài thống lĩnh hết bẹo má con nhà người ta thì lại nào nặn má người ta như một thú vui, vừa chơi vừa lắng nghe thỉnh ý từ người bạn của mình.

- Tôi vẫn chưa quen việc gọi không có kính ngữ lắm._Hoả Hoả vừa cười trừ vừa bày mặt khó chịu vì nãy giờ cứ bị đùa giỡn bởi hai má.

- Vậy sao ? Thế cậu muốn hỏi ta chuyện gì ?

- Ngài có biết gì về chiến thần bóng đêm không ?

Hỏa Hoả ấp úng lẫn mong chờ từ câu trả lời của Diễm Thanh, ngài ta vút tóc rồi đột ngột bật cười như thể cậu vừa nói sai gì đó. Rồi lại nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi ngờ, hỏi ngược lại câu hỏi khiến cậu phải đơ người ra.

- Ta biết nhưng làm sao một kẻ ngoại tộc lại biết về chiến thần bóng đêm ? Con người và nhân thú đã không chung sống với nhau từ lâu rồi thì sao một người như cậu còn có thể nhớ hay biết về thứ đó ? Chỉ có nhân thú là vẫn còn giữ những tục cổ về chiến thần bóng đêm.

Ngài nghiêm giọng, ánh nhìn sắc bén nói tiếp.

- Hỏa Hỏa, hãy cho ta một lí do chính đáng để ta không phải giết cậu.

Cổ họng của Hỏa Hỏa cứng đờ lại, cậu nuốt nước bọt, người chảy mồ hôi vì lo lắng lẫn đắng đo. Cậu không biết phải giải thích sao cho nó hợp lí từ đầu đến cuối, Diễm Thanh vẫn ngồi đó nhìn cậu bằng đôi đồng tử xanh lá đang chờ đợi câu trả lời, bàn tay lớn rắn chắc với những móng vút sắc nhọn đang kề cặp ngay dưới cổ cậu. Đã lỡ phi lao thì theo lao luôn, thật sự xin lỗi các bạn của cậu nhiều lắm, Hỏa Hỏa hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh vẽ đại ra một câu chuyện đủ đáng tin.

- Tôi là con trai của thống lĩnh, chuyến đi lần này ngài ấy cử tôi đi để nối kết lại mối quan hệ và tìm kiếm thông tin về chiến thần bóng đêm.

Tim cậu đập hồi hộp không ngừng suy nghĩ về khuôn mặt tức giận của Diễm Thanh khi biết mình đã bị lừa và nhận ra sự bất thường mà nhóm cậu đang che giấu. Diễm Thanh buông lỏng sự cẩn giác và bỏ móng vuốt nhọn xuống, sắc thái thay đổi liền niềm nở với Hỏa Hỏa.

- Sao cậu không nói sớm với ta ? Các thống lĩnh là bạn của nhau nên không phải sợ sệt thế đâu.

- À ờ vâng...

Hỏa Hỏa cười cười coi như đã qua được một kiếp mạng, hẳn là bạn của nhau trong khi mới lúc nãy ngài còn kề móng vuốt cạnh cổ cậu. 

- Vậy còn những người kia ?_Diễm Thanh nhướm mày ý chỉ những người bạn của cậu. 

- H...họ là bạn của tôi._Hỏa Hỏa bối rối đáp lại.

- Hmmm...được rồi, ta sẽ cho cậu mượn Thư Viện Thiên Thông để tìm kiếm thông tin về chiến thần bóng đêm.

- Đa tạ ngài Diễm Thanh !_Hỏa Hỏa nở nụ cười cảm ơn.

- Không phải cung kính thế đâu, chúng ta là bạn mà. Ta sẽ nói chuyện với Đại Huỳnh dẫn cậu đến thư viện. 

Nói chuyện xong, Hỏa Hỏa chào Diễm Thanh rồi rời đi và quay lại chỗ của các bạn. Họ ở tạm nhà của Giác Thanh, một người bạn tê giác hiền lành, cậu ta là một thợ mộc ở đây. Nếu Diễm Thanh với dáng người cao ráo thì Giác Thanh sở hữu thân hình rắn chắc, ngoài ra cậu còn là người rất gần gũi với thiên nhiên. Nhà cửa trồng nhiều loại cây cối, chúng xanh tươi và thoáng mát, con người của cậu khi mới gặp cũng đã hiện lên là một người lành tính, mái tóc xanh lá đi đôi với đôi ngươi cam sẫm. Một động vật ăn cỏ giữa đàn động vật ăn thịt ?

Đến buổi chiều, Đại Huỳnh đến nhà Giác Thanh xin được dẫn nhóm Hỏa Hỏa đến Thư Viện Thiên Thông theo lệnh chỉ của Diễm Thanh. Diễm Thanh để cho nhóm Hỏa Hỏa mượn thư viện là vì nhóm cậu là một đoàn khám hiểm về chủng loại thứ hai - nhân thú, cho nên ngài muốn giúp đỡ về khoảng thông tin. Về nhóm Hỏa Hỏa thì họ đã có chút ngạc nhiên khi không nghĩ ngài thống lĩnh lại dễ dàng chia sẻ thông tin mật như vậy, kể cả cho họ đã giả danh là một đoàn khám hiểm thì ngài ta quá dễ tính với người lạ. Nhưng dù gì đây cũng là một cơ hội tốt để họ hiểu thêm về thế giới này. 

Thư Viện Thiên Thông là thư viện thế giới của chủng nhân thú, ở đây có tất cả mọi thông tin từ thế hệ đầu tiên cho đến bây giờ nhưng thư viện lại rất nghiêm ngặt vì gần như thông tin mật là rất nhiều, chỉ có thống lĩnh, học giả và những người được thống lĩnh cấp phép thì mới được vào. Không gian thư viện rất là rộng rãi, trải dài là hàng ngàn cuốn sách, quyển trục được bày gọn gàng trên kệ. Đại Huỳnh dẫn nhóm Hỏa Hỏa đến một góc trong thư viện rồi dặn họ phải giữ trật tự và nề nếp ở đây, có bất cứ thắc mắc gì thì cứ hỏi anh rồi anh ta đi đến chỗ có các nhà học giả. Dù gì anh ta cũng là giáo sư ở thành phố này và là người bạn đã cùng Quang Quang chia sẻ kiến thức, họ nói biết bao là chuyện mà chưa thấy hồi kết. 

Rồi nhóm Hỏa Hỏa chia nhau, mỗi người ở một ngóc ngách của thư viện, có người thì mang cả một núi sách về bàn đọc. Bọn họ dành ra cả hàng tiếng để tìm kiếm những thông tin quan trọng nhất, đến cả người ghét những công việc chán ngắt như Vũ Vũ cũng ráng chăm chỉ đọc từng chữ một để giúp đồng đội. Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ là các sĩ tử đang ôn thi, ăn ngủ nằm cùng thư viện đến sáng hôm sau thì lại bảo không giống đi. Nhưng cuối cùng công sức mà họ bỏ ra không hề uổng công, họ đã tìm kha khá được thông tin để có thể tiếp tục chuyến hành trình.

























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia