ZingTruyen.Asia

Review Dam My Nguoc Luyen

Tác giả: không biết

Spoil

Ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện xưa nhé. Câu chuyện đau lòng người.

Dạo gần đây, con số mười năm xuất hiện xung quanh ta rất nhiều. Chuyện có người bảo ta đợi hắn mười năm. Chuyện về 10 năm thiên tình sử của QuinKen đã đi đến hồi kết. Tìm đọc truyện, vẫn là xuất hiện cái mốc 10 năm đó.

Chuyện xưa kể về một thị trấn nhỏ, trong một thị trấn nhỏ có một tiểu quan quán, các ngươi biết cái gì gọi là tiểu quan quán sao? Phải, chính là loại địa phương còn thấp hèn hơn cả kĩ viện, vì chỗ đó, đối tượng được tìm để phiêu chính là nam nhân. Và tại địa phương thấp hèn đó, có một tiểu quan đã hết thời.

Hắn không xinh đẹp, có thể làm nghề chẳng qua chỉ là dựa vào kĩ xảo trên giường lợi hại. Hắn tàn nhẫn, đã ba năm không tiếp khách, nhưng hắn lại có chức phận dạy dỗ các thiếu niên khác. Hắn thông minh, biết rõ giữa chốn phong trần, chuyện gì cũng không được quan tâm mới sống tốt, hắn thường nói với các tiểu quan khác, trên đời này, sẽ không ai đối với người như bọn họ trao ra chân tâm, tự lún sâu vào là tự giết bản thân mình. Nhưng cuối cùng, hắn lại làm không được như hắn nói.

À quên nữa, ở cửa sau hậu viên của Tiểu quan quán, thường ngồi một tên ăn mày vừa bẩn thỉu vừa ngu ngốc.

Một đêm nọ say rượu loạn tính, Tiểu quan hết thời sinh ra dục vọng với tên ăn mày. Sau đêm đó, hắn luôn vào mỗi tối tìm ra cửa sau hậu viện. Hắn thầm nghĩ, tên ăn mày tứ cố vô thân, bị câm, bị què còn bị ngốc, cho nên, hắn sẽ không rời bỏ hắn đi, mãi mãi chỉ có thể dựa vào hắn, thời gian trôi qua, tình cảm phát triển và biến dạng.

Hắn đặt cho tên ăn mày đó là "Lục Lục", là tên con chó lúc trước của hắn, mỗi lần gọi lên tên "Lục Lục", tâm hắn đều nhuyễn ra. Mặc kệ tất cả mọi người cười chê, hắn đã tính toán hết, dự định sẽ xây dựng cho cả hai một ngôi nhà hạnh phúc.

(Có một tiểu quan rất xinh đẹp đã từng chịu sự dạy dỗ của hắn, từ rất lâu về trước đã được chuộc thân, vào một đêm nọ, thân mang thương thích trở về, giao cho hắn một gói tiền y liều mạng kiếm được, nói muốn chuộc thân cho hắn, sau đó... y chết.)

Sau đó hắn phát hiện, thì ra Lục Lục là một người bình thường, còn lợi hại, mang trên mình sứ mạng vong thân, chỉ là, càng như thế, họ càng không có tương lai, trong đêm đó, Lục Lục rời đi, giữa, bọn họ, gặp nhau không dài, nhưng chờ đợi 10 năm.

Chiến tranh xảy ra, rồi kết thúc, tiểu quan quán không còn, còn trụ vững chỉ có lão bản cũng chỉ có những người không có nơi đi... như hắn. Vào ngày hôm đó của mười năm sau, có một vị khách đến, thân mặc nhung y, chân đi giày gấm, phía sau có mã xa, tướng mạo đường đường... y ngước đầu gọi tên... Lục Lục.

_Đến đó hết mẹ còn đâu_

Nay lười quá, lười review, cơ mà truyện này ta đọc không có khóc, mà nó cứ nghẹn ở cổ họng, rồi đau tym vl

Chốt >>

Kết thúc OE

Ngược tâm: 7/10

Ngược thân: 5/10

Thích: 8/10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia