ZingTruyen.Asia

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu Anh

Ngoại Truyện: Tiệc Mùa Đông [2]- "Anh Tên Shade!"

thichanduale

....

Nhìn Tóc Vàng bỏ đi, quay đầu lại, Shade thấy các công chúa Hạt Giống đều ũ rũ, buồn bã vì những lời châm chọc ban nãy của công chúa Tóc Vàng.

Không gian im lặng nơi đây bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng "bặc" rất nhỏ, các công chúa khác đều không khỏi tò mò, tầm mắt đều hướng vào thân ảnh bé nhỏ đang tháo rời từng vương miện tí hon từ chính vương miện của mình.

Sau khi đã tháo xong toàn bộ, Quả Cầu Nhỏ không ngần ngại mà đeo từng chiếc vương miện lên đầu các công chúa Hạt Giống, vừa đủ cho mười một người.

Các công chúa tí hon cảm động pha chút hạnh phúc, cảm ơn rối rít rồi nhào vào lòng bàn tay, ôm lấy từng ngón tay nhỏ bé của cô nhóc như muốn thể hiện sự biết ơn đối với cô.

Công chúa Cả của vương quốc Hạt Giống kêu Quả Cầu Nhỏ cúi người xuống, trên tóc cô nhóc lúc này xuất hiện thêm một cái vòng hoa chẳng biết được kết từ lúc nào.

Cô nhóc hiếu kỳ chạm vào vòng hoa trên đầu mình, đôi mắt màu ngọc bích hiện rõ vẻ hạnh phúc, xoay người cám ơn các công chúa Hạt Giống.

Em của lúc này trông thật rạng ngời, nụ cười của em còn đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì trên thế gian, khiến cho Shade mỗi khi nhìn vào luôn hoài nghi rằng liệu em có phải là tinh linh, bước ra từ trong các câu chuyện cổ?

Mà dù đáp án có thế nào đi nữa thì tôi sẽ cố gắng bảo vệ tốt nụ cười đó của em!

Lần đầu tiên trong đời Shade có ý nghĩ muốn bảo vệ ai đó!

....

Bữa tiệc sắp bắt đầu, Rein bước ra ngoài cùng với những công chúa khác.

Tiếng nhạc vang lên, các công chúa cùng nắm lấy tay người bên cạnh mình, hòa vào dòng người, bắt đầu những điệu nhảy xinh đẹp, Rein cũng không ngoại lệ.

Trong lúc say sưa khiêu vũ, vòng hoa trắng nhỏ của cô bắt đầu tuột, những cánh hoa đã rụng và rơi hết từ lúc nào.

Đến khi cô bé phát hiện ra thì đã nghe tiếng xì xào xung quanh của mọi người.

"Con nhỏ đó là ai vậy?"

"Đầu nó đang đeo thứ gì kia?"

"Có phải là công chúa của vương quốc nào không?"

"Không thể nào! Nhìn khí chất đó, đầu cũng chả có vương miện thì sao mà là công chúa cho được!"

"Coi cái bông còn nằm lủng lẳng trên tóc nó kìa!"

....

Theo phản xạ cô bé liền chạm vào vòng hoa trên đầu mình, phát hiện những cánh hoa trắng xinh đã rơi rụng hết bên dưới chân từ khi nào.

"Rein, cậu không sao chứ?" _Nhìn thấy vẻ mặt của Rein không đúng lắm, Lione lên tiếng hỏi thăm

"Mình.. mình không sao!"

"Tôi đã nói rồi mà!" _Altezza dường như cũng đã nghe thấy những lời bàn tán ấy, nhìn thẳng vào Rein, cười với vẻ đắc thắng.

"Nhỏ đó có thật sự là công chúa không vậy? Tôi thấy công chúa Lione đang nói chuyện với nó kìa!"

"Nhìn không giống tí nào!"

"Công chúa mà lại không đội vương miện!"

"Công chúa đang bận gài cỏ trên đầu rồi!"

"Hahaha!"

....

Những câu nói ác ý ngày càng nhiều thêm. Nhìn xung quanh ai cũng đang tụ tập, thầm thì to nhỏ, Rein không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cô bé lại có cảm giác như tất cả mọi người đều đang bàn tán về mình.

Nhìn lại bông hoa trắng, nhỏ duy nhất trên tay mà cô có thể nhặt lại được, Rein cảm thấy cực kỳ ấm ức và tủi thân, cô bé mím chặt môi để ngăn cho mình không khóc. Cô bé nhỏ kiên cường, sống lưng vẫn đứng thẳng tắp trước những lời không mấy tốt đẹp về em.

Đảo mắt một lượt Rein không thấy Fine đâu, thầm nghĩ chắc em gái lại trốn đến nơi nào đó ăn rồi. Thầm thở phào vì con bé không có mặt ở đây lúc này.

Nhân lúc mọi người không ai chú ý đến, bóng dáng nhỏ bé ấy lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc xa hoa.

.....

Trong lúc những công chúa và hoàng tử khác hiện đang khiêu vũ, kết bạn thì hiện tại Shade đang ngồi cạnh mẫu hậu để quan sát, lắng nghe các đại thần trao đổi về nội dung hợp tác giữa hai quốc gia.

Ánh mắt chuyên chú tuy nhìn vào trang tài liệu, nhưng không chữ nào lọt được vào đầu anh.

Suy nghĩ của anh có lẽ đã bay theo công chúa lớn của vương quốc Mặt Trời rồi!

Shade cứ thất thần như vậy cho đến khi nghe thấy mẫu hậu gọi tên mình.

"Shade à!"

"Shade!"

"Con không sao chứ?"

"Con không sao!"

"Nếu mệt thì con có thể đi nghỉ trước, không cần phải gượng ép bản thân đâu!" _Nữ hoàng Malia nhìn vào đứa con trai duy nhất này với vẻ không đành lòng, nhưng nhớ tới dáng vẻ đau ốm của chồng mình, bà càng thêm quyết tâm.

Do sức khỏe không tốt của ông mà mọi quyền hành đều giao về tay bà. Bà muốn cho con trai mình học, và đào tạo anh sớm thành người kế thừa của mình, sau này sẽ thay bà cáng đáng mọi việc lớn nhỏ ở trong vương quốc.

Nhưng nghĩ lại con trai bà mới chỉ là một cậu bé mười tuổi.

Nhìn vào đôi mắt tím trưởng thành sớm so với các công chúa và hoàng tử khác, bà cảm thấy đau lòng thay cho con trai.

"Không sao đâu mẫu hậu!"

"Con cứ quay lại bữa tiệc đi, hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài một lần. Phải biết tận hưởng chứ!"

"Nhưng.."

"Không được cãi ta!"

Biết mình không cãi lại được bà, Shade gật đầu nghe theo.

"Con xin nghe theo người, mẫu hậu!"

....

Đến khi anh trở lại đại sảnh của bữa tiệc thì không thấy Quả Cầu Nhỏ đâu.

Tóc Hồng vẫn đang say sưa thưởng thức món tráng miệng làm từ sô cô la tại bếp, cô nhóc mà anh muốn tìm cũng không có ở đó.

Mọi người lúc này đều chìm trong tiếng nhạc êm dịu, say sưa theo từng nhịp valse, không khí vô cùng hòa hợp với khung cảnh xa hoa, nơi lâu đài tráng lệ này.

...

Nhìn mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ở trước mắt mình, không hiểu sao trong lòng Shade lại cảm thấy hoảng hốt, có điều gì đó hối thúc anh phải tìm cho ra Quả Cầu Nhỏ, cô nhóc không tự dưng mà biến mất như vậy!

Rời khỏi phòng tiệc, lần theo ít dấu giày còn sót lại trên tuyết, Shade tìm thấy một căn phòng nhỏ nằm bên hông lâu đài.

...

Cẩn thận quan sát khắp nơi, rất mau Shade đã phát hiện bên dưới lớp màn lộ ra đôi giày búp bê nhỏ. Tìm thấy cô, trái tim đang treo lơ lửng của Shade như tìm được nơi dừng chân, an yên trở lại.

.....

Mặc dù cố tỏ ra không bận tâm đến lời Altezza và những người kia đã nói, nhưng những lời nói ấy vẫn khiến Rein cảm thấy bị tổn thương.

Hiện tại cô bé đang nấp vào đằng sau góc màn, nơi căn phòng ít người chú ý đến. Đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe vì ấm ức, cái mũi nhỏ cứ liên tục thút thít.

Nhìn bông hoa trắng mỏng manh nằm trong lòng bàn tay, Rein cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng món quà mà các bạn công chúa Hạt Giống đã tặng. Nghĩ đến điều đó, cô bé lại không kìm được mà rơi nước mắt.

Đang đắm chìm trong suy tư, góc màn bất chợt bị người khác kéo ra khiến cô bé không kịp phản ứng.

"Tìm thấy em rồi!"

Giọng nói này..

Ngẩng mặt lên, trước mắt Rein là một anh trai có gương mặt rất đẹp, đôi mắt tím tựa như màu trời đêm, hút cả linh hồn cô vào trong đó. Rein nhìn anh đến thất thần, quên luôn cả việc mình đang khóc.

"Anh.."

"Sao lại khóc?" Nhìn cặp mắt đỏ hoe còn vương lại nước mắt, Shade cảm thấy hoảng hốt.

Trong lúc anh rời đi đã xảy ra chuyện gì? Hay có ai đã bắt nạt cô, khiến cô nhóc của anh phải trốn ở đây khóc một mình?

Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện như ong vỡ tổ. Càng nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra, Shade lại càng đau lòng. Anh thầm trách bản thân lúc nãy sao có thể rời khỏi cô.

Lòng anh lúc này rối như đống tơ vò, tuy vậy nhưng ngoài mặt Shade lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Có ai đã bắt nạt em sao?"

"Em.. em.. vòng hoa của em.. hức.." nói rồi Quả Cầu Nhỏ nấc lên, tay đưa những cánh hoa trắng đã dập nát không còn nhìn ra hình dạng ra cho Shade xem.

"Đây là do các bạn công chúa Hạt Giống đã làm cho em.."

"Ban nãy khiêu vũ, em không để ý.. nó.. nó rụng hết rồi.."

Shade im lặng, dù trong lòng lúc này đang cuộn lên từng cơn sóng trào, anh chờ cô nói tiếp.

"Mọi người cũng.. chê.. cười em.. vì.. vì em không có vương miện.."

"Altezza nói.. công chúa.. sẽ không còn là công chúa nếu.. hức.. nếu không đội vương miện.."

Rein cảm thấy cô bé rất kiên cường, ban nãy dù có bao nhiêu lời cười nhạo nhưng cô vẫn không cảm thấy gì. Nhưng không hiểu vì sao chỉ với một câu quan tâm từ anh trai trước mặt này, nước mắt của cô bé không biết từ đâu thi nhau chảy ra, làm ướt cả khuôn mặt.

Rein cố thế nào cô cũng không ngăn nó lại được, lau làm sao cũng không hết được.

Shade khuỵu một gối xuống, đối diện với cô nhóc đang nức nở vì ấm ức. Anh dịu dàng trấn an cô.

"Vương miện quan trọng đến vậy sao?"

"Cô nhóc à, dù em có đội vương miện hay không thì vẫn không thay đổi được sự thật rẳng em là một công chúa!"

"Dù cho người khác có nói gì!"

"Mãi mãi!"

Khi nói những lời này Shade cũng nghĩ đến việc cô bé sẽ không hiểu những lời anh nói. Nhưng không sao, thời gian sẽ minh chứng cho tất cả.

Nghe hết những lời Shade nói Rein có chỗ hiểu chỗ không.

Nhìn gương mặt ngơ ngác còn vương lại nước mắt của cô, không hiểu sao trái tim anh lại cảm thấy mềm nhũn, chỗ yếu ớt của anh dường như đã bị cô nắm trọn.

Không chần chừ Shade tháo xuống vương miện bằng vàng trên đầu mình ra đội lên mái tóc màu lam xinh đẹp, ngón tay dịu dàng không quên gạt đi nước mắt cho cô.

"Nếu không muốn trở thành một cô công chúa xấu xí thì hãy cười lên đi!"

"Khóc sẽ sưng mắt!"

Nhìn anh trai trước mặt cài vương miện và lau nước mắt cho mình, Rein quên cả phản ứng, cứ đứng đó ngơ ngác nhìn anh.

Shade nhìn cô ấm áp

"Vậy được chưa?"

Vương miện của anh quá rộng so với đầu cô bé, Rein đẩy vương miện lên, đôi mắt ngọc bích tròn xoe lén lút nhìn anh.

Quả Cầu Nhỏ hết nhìn anh rồi lại nhìn cái vương miện bằng vàng được chạm khắc tinh xảo trên tay.

"Anh cho em thật sao?"

"Thật!"

Chỉ cần cô nhóc mít ướt này không khóc nữa là được. Anh nghĩ, dù cô có muốn một ngôi sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ tìm cách hái nó xuống cho cô!

"Đi thôi!"

Đi được vài bước, không thấy Quả Cầu Nhỏ đâu, Shade quay người lại, thấy cô nhóc vẫn đứng tại chỗ cũ thì không khỏi lo lắng.

"Sao vậy?"

"Mọi người..."

Anh hiểu cô nhóc muốn đề cập tới cái gì. Không đợi cô nói xong, Shade đã lên tiếng trước. Như một lời hứa hẹn dành riêng cho mỗi cô.

"Có anh ở đây!"

"Anh sẽ bảo vệ em!"

Nói rồi anh lấy vương miện của mình từ tay cô nhóc, đội lên đầu ngay ngắn cho cô.

Rein ngước mắt nhìn anh, đôi mắt màu ngọc bích như lấp lánh, phát sáng giữa màn đêm.

Lần này không đợi Rein nắm góc áo mình, Shade nhanh chóng chìa tay ra trước mặt cô, cô bé nhỏ nhoẻn miệng cười đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay anh, hai người cùng quay lại bữa tiệc.

Nhìn cô nhóc thích thú với vương miện của anh, Shade cũng thấy vui lây.

Nắm tay Shade, cô nhóc đung đưa tay ra điều vui vẻ, như nghĩ tới cái gì, Quả Cầu Nhỏ nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh ơi, anh tên gì?"

Shade nghĩ lại có lẽ từ lần gặp đầu tiên tới nay con nhóc này vẫn chưa biết tên mình. Anh vừa có chút giận, đồng thời cũng thấy bất lực.

Shade cũng không muốn so đo tính toán với cô nhóc bên cạnh này, trước không biết thì giờ sẽ biết vậy.

Nghĩ như vậy Shade liền quỳ một gối xuống, cười dịu dàng nhìn cô.

"Anh tên Shade!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia