ZingTruyen.Asia

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu Anh

#13

thichanduale

.....

Tôi dường như đang mơ một giấc mơ, mơ thấy một người con trai đang ôm lấy một cô gái trong màn mưa dày đặt.

Rein có hơi chần chừ nhưng bước chân cũng tiến về phía trước.

Cô càng lại gần, mưa cũng một lúc càng to hơn. Cho tới khi tưởng như đã thấy được mặt hai người nọ thì xung quanh lại chìm vào bóng tối.

Rein giật mình mở mắt ra. Cô ngồi dậy, cố gắng hít thở sâu vài lần, cô chẳng nhớ ban nãy mình mơ thấy cái gì nhưng trái tim đến giờ vẫn còn đập loạn trong lồng ngực.

Nhìn thấy tấm màn màu xanh lam lay động ở phía trên, Rein phát hiện mình đang nằm trong phòng của mình.

Fine đang ngủ ở giường đối diện nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, đôi mắt đang nhập nhèm vì vẫn còn buồn ngủ, nhưng khi thấy chị gái đang nhìn mình thì nhanh chóng nhảy xuống giường, chân không mang giày chạy tới giường đối diện.

"Rein không sao chứ?"

"Công chúa Rein người cảm thấy sao rồi? Pumo"

"Không sao. Sao chị lại ở đây?" Nói rồi Rein ho khan vài tiếng, giọng cô cũng khàn đi trông thấy.

Fine thấy chị gái mình hỏi vậy thì trong lòng cảm thấy khó hiểu

"Rein không nhớ gì hết hả?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của công chúa nhà mình, Pumo nói

"Công chúa bị sốt, cô cứ liên tục ngủ mê man mấy ngày làm mọi người sợ chết khiếp! Pumo"

"Hứa với em đi Rein, lần sau nếu trong người cảm thấy khó chịu thì chị hãy nói với em hoặc phụ vương và mẫu hậu, không được im lặng như vậy nữa được không? Em và mọi người đều rất lo cho chị!" Fine nhìn cô nói.

Rein nhìn vào đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp có một chút ánh nước thì tim liền mềm nhũn, cô nhanh chóng ôm lấy em gái nhỏ vào lòng dỗ dành và hứa sẽ không lặp lại việc đó lần nữa, Rein phải đem hết kỹ năng miệng lưỡi của mình ra để nói và phải mất một lúc sau Fine mới chịu bỏ qua cho cô.

Fine chính là cô em gái tốt nhất trần đời, cứ liên tục hỏi cô còn mệt không, có thấy đói không, có khát không,.. cho đến khi bà Camelot vào nhắc nhở thì con bé mới chịu tha cho cô.

Nhìn dáng vẻ Fine đang căn dặn Pumo phải chăm sóc tốt cho cô trong khi em ấy đi ra ngoài, tim Rein liền dâng lên cảm giác ngọt ngào và có một chút đau xót.

Một cô gái tốt thế này, Bright yêu em ấy cũng là điều dễ hiểu mà.

Dù cho luôn tự nhủ với lòng là phải quên anh đi nhưng trái tim dường như không chịu nghe theo sự sai khiến của cô, cứ mãi dày vò mãi không ngừng.

Trong lúc chìm trong cảm giác ưu thương, mắt Rein vô tình liếc thấy chậu tú cầu nho nhỏ được đặt trên bệ cửa sổ.

Cô hỏi Pumo thì cậu ấy bảo rằng đã thấy nó mấy ngày nay rồi, lần đầu nhìn thấy dường như đúng vào tối hôm cô phát sốt.

Rein vân vê một cái lá vàng trên tay. Người biết cô thích loại hoa này thì rất nhiều, nhưng mà tặng cả nguyên chậu như thế này thì chỉ có một người.

Là người đó!

Rein nhớ lại những chậu hoa được đưa tới cho mình vào kiếp sống trước, không hề phát giác ra trong vô thức môi xinh đã nở nụ cười, những chuyện phiền lòng, ưu tư cũng đã bay biến đâu mất tận chân trời.

....

Rein đang ngắm chậu tú cầu xanh một cách thất thần, Fine không biết từ đâu chạy về, nhanh chóng ôm chầm lấy chị gái rồi hào hứng khoe tấm thiệp mình vừa mới nhận được từ vương quốc Lửa.

Rein nhìn tấm thiệp màu trắng trên tay được niêm phong bởi con dấu đỏ của vương quốc Lửa. Cô nhanh chóng mở ra xem, thì ra là thư mời tới tham dự cuộc thi các công chúa ở vương quốc Lửa. Theo như nội dung được ghi bên trong thì chủ đề lần này là công chúa lấp lánh nhất. Tức nghĩa đây là phần thi so đồ trang sức rồi.

Nhìn vẻ háo hức của Fine khi nhắc đến những món ngon chưa từng được thử qua hết của vương quốc Lửa, Rein cảm thấy buồn cười.

Cô nghĩ lại lần cuối tới vương quốc Lửa là lúc gặp Lione và chữa bệnh cho rồng Bo, Rein không biết dạo này con rồng đó ra sao rồi? Sắp tới gặp lại Lione nhất định phải hỏi thăm cậu ấy mới được.

Vì là cuộc thi đồ trang sức nên hai người không thể qua loa, với sự hỗ trợ của chiếc máy tạo trang sức của mẫu hậu và công cuộc huấn luyện nghiêm khắc của bà Camelot nên tay nghề của Fine đã tiến bộ lên rất nhiều, tất cả đồ trang sức của em ấy làm ra phần lớn đều có hình dáng của đồ ăn, vừa trông ngon miệng lại cũng khá đẹp mắt.

Khác với Fine, Rein là người đã từng sống qua một đời, tay nghề của cô giờ đây có thể gọi là sánh ngang với mẫu hậu Elsa của mình. Điều này làm cho tất cả mọi người hiện đang có mặt tại đại sảnh lâu đài không khỏi một phen bất ngờ. Rein ngượng ngùng trước những lời khen dành cho mình.

Cô quên mất mình là người từng sống qua một đời, đáng lẽ cô nên kiềm chế nó lại, có ngờ đâu lại phô bày hơi lố rồi.

....

Còn một ngày nữa là diễn ra cuộc thi, trong lúc kiểm tra và ngắm nghía lại các món trang sức của mình, như chợt nhớ ra gì đó, Rein nhanh chóng lục lọi từ trong tủ đồ cũ của mình. Fine và Pumo đang thảo luận xem nhìn món trang sức nào ngon miệng hơn thì ngừng lại, cả hai nhìn về phía Rein đang lục tung cả tủ lớn như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Chị làm gì thế Rein?"

"Cô đang tìm gì thế? Pumo"

Rein đang tập trung vì thế không nghe được câu hỏi của hai người, tới khi đôi mắt màu ngọc bích ánh lên tia sáng nhỏ, cô hớn hở reo lên vui mừng

"Đây rồi!"

Nghe thấy thế, Fine và Pumo cùng hiếu kỳ mà tiến lại gần, chỉ thấy trên tay Rein là một cái hộp nhỏ được làm bằng pha lê xanh trông rất tinh xảo.

"Hộp gì vậy? Hộp gì vậy?"

"Có gì trong đó thế công chúa Rein? Pumo"

Rein không trả lời, miệng khẽ cong lên, mắt hiện lên ý cười. Cô mở ra, bên trong có thêm một cái hộp nhỏ khác. Mở cái hộp nhỏ đó ra, bên trong là một chiếc khuyên tai nhỏ có hình ngôi sao dường như đang phát sáng.

"Đẹp quá!" Fine và Pumo như thốt lên cùng lúc.

Rein cầm chiếc khuyên đưa ra ngoài ánh sáng, ngôi sao đang từ trong suốt đột nhiên chuyển thành màu xanh lam, dương pha lục rồi tím hẳn, nó cứ lấp lánh và thay đổi màu hệt như một trong số những ngôi sao được hái từ bầu trời cao.

"Cho em mượn, cho em mượn!" Fine thích chí reo lên, Rein cười rồi đưa nó cho em gái.

"Cho tôi xem với! Pumo"

Fine nhìn ngắm chiếc khuyên tai đang phát sáng trên tay mình, tuy trước giờ cô không có hứng thú với đồ trang sức, nhưng không hiểu sao khi nhìn nó cô lại không thể dời mắt ra được.

"Đẹp quá. Rein mua nó hồi nào thế?"

"Hình như rất lâu rồi, chị cũng không nhớ nữa!"

"Sao trước giờ em không thấy Rein đeo?" Fine nhìn Rein thắc mắc

"Thì chị còn không nhớ là mình có nó nữa mà!" Rein le lưỡi, cười tinh nghịch.

Fine phải đến bó tay với chị gái mình, thiệt là đãng trí quá đi!

Rein cười trừ, thật ra thì cô cũng không nhớ đến sự hiện diện của nó mà.

Fine sau khi ngắm đã thì trả lại chiếc khuyên cho chị gái. Rein vươn tay nhận lại món đồ từ tay Fine, ngón tay nhẹ nhàng vuốt và nâng niu nó hệt như một món bảo vật vô giá.

Đây là chiếc khuyên tai còn lại, một đôi với thứ mà Shade đang mang.

Như nhớ ra điều gì đó Rein khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia