ZingTruyen.Asia

Record Of Ragnarok Fanfic - Lời Hiệu Triệu Của Armageddon

Chap-31: Mũi tên gió

Alexiaciel10101

Âm vang của hai thứ binh khí vang vọng như khiến cho cả cơn bão phải rung rẩy, như tiếng cào nát trên tấm kiếm loạt đến điếng người. Cả rìu thần và thánh thương, rung lên bần bật trước cường lực khủng khiếp

Hoàng đế Constantine và thần Marduk, giao chiến trực diện xuyên qua cả cơn bão dữ

Hai thứ binh khí va chạm, khiến cả hai rơi vào một cuộc đọ sức thuần túy. Mặt đất sụp lún trước một luồng kình lực không tưởng

Khoảng khắc sau đó, khuôn mặt Marduk hiện lên những đường gân máu nổi dộc trên những hình xâm. Kình lực khủng khiếp đẩy lùi thánh thương

Buộc lòng, Constantine đánh mất thế giằng co lập tức nhảy về. Cùng lúc với mặt đất bên dưới bị phá tan khi cây rìu xẻ đôi cả đấu trường

(" Sức lực của ông ta không thể chống đỡ nổi, giờ không phải là lúc mình có thể thủ thành ")

Nghĩ đoạn, Constantine tiến lên cùng một loạt mũi tên. Hướng đến vị hộ thần

Nhưng trái với dự định, bởi lẽ Marduk không đỡ lấy đòn đó trực diện như những dự tính. Ông ta thoái lui vào trong cơn bão

" Dù sau thì chính các ngươi mới quyết định cho làm nên chuyện không "

Bầu trời loé lên ánh sáng, cơn bão đánh mất đi màu xám bao trùm xuyên suốt. Khi một lần nữa thiên không hoá thành một màu xanh

Constantine dừng lại, bằng trực giác cảm nhận rõ những rung động đang náo động xuyên qua cơn bão. Không chỉ một, mà là vô số

" Vậy ra đây là thử thách khi ông nghiêm túc sau, Marduk "

Xuyên qua cơn mưa nặng hạt, là vô số những chùm năng lượng chíu rọi cả không gian. Như những mũi tên sấm sét của lôi thần Hi Lạp

" Vậy thì ngươi còn vượt qua được nó hay không nhân loại "

RẦM!!

Cùng với lời thách thức của Marduk, những mũi tên bắt đầu xoay chuyển và giáng suốt vị vua nhân loại. Như cơn mưa của những tia sét, âm vang khiến cho tất cả cá nhân có mặt đều không khỏi kinh hoàng

Gió thổi lên từng đợt mạnh mẽ như cảm nhận thấy rung chuyển của sàn đấu. Cả bầu trời như bị xé toạt bởi kình lực kinh hoàng của sấm dền

Khoảnh khắc ấy cả sàn đấu che mờ trong khói bụi khí đất đá bị nung nóng bởi sấm dền

Và trước mắt Marduk lại là ngọn thương Romulus!

" Tất nhiên, ta đã thua đủ rồi "

Xuyên qua cả cơn bão, ngọn thương được ném đi như dẫn đường chạm đến thân thể vị thần. Dù cho có nhìn thấy cũng khó lòng chặn lại

Lưỡi thương xuyên qua bả vai Marduk, xé toạt nó ra ngay khi xuyên qua ngọn gió bốn phương. Dù cho ông ta cầm lấy cán nó mà chặn lại

Bởi lẽ chỉ khoảng khắc sau đó mà thôi, không chệch đi dù chỉ một tích tắc. Nó đã được cầm trên tay vị vua của Byzantine rồi!

" Như ông gánh lên ước nguyện của thần, ta cũng không thể để muôn dân tuổi nhục trong tay quân thù lần nữa "

Cầm lấy và tướt đoạt lại nó khỏi tay vị thần, Constantine vung cao ngọn thương mà chém xuống một đòn

Nhưng lần này Marduk đã có thể tránh né, đòn đánh liên tiếp không để ông ta có được cơ hội phản công

(" Nó dùng tên và đạn pháo để chặn lại tia sét, có vẻ nó dần theo kịp tốc độ của trận chiến này rồi ")

Nghĩ đoạn, Marduk nhìn vào thân thể cháy xém của Constantine khi vượt qua đợt sấm dền, hiểu rằng khó lòng gây ra được trọng thương

Và hơn hết vị vua ấy còn giữ lại một sinh mạng

" Thật nhẹ nhõm làm sau, khi ta có thể gánh vác sứ mệnh mà ta không thể làm trong cả đời hoàng đế "

Không nghĩ lấy một hơi, vị vua tiếp tục lao đến cùng đợt mưa tên. Tất cả hướng đến sinh mạng của kẻ thù cường đại ấy

" Phải rồi, cứ đánh hết bằng lòng tự tôn của ngươi đi "

Những mũi tên bị chặn lại ngay khi chúng đến gần Marduk, ngọn gió bốn phương chỉ có thể bị xuyên thủng bởi thánh thương. Constantine biết rõ điều đó

Anh ta xuất hiện ngay bên hông của Marduk, chém ngang một đường với chiều dài tối đa. Cố gắng tránh một cuộc đọ sức là lựa chọn duy nhất trước một sức mạnh cường đại

Nhưng lần này, vị thần ấy nhảy lên tránh né lấy ngọn thương bằng một phản xạ phi phàm. Rồi lại dẫm lên chính ngọn thương ấy tiến đế Constantine

Keng!

Tiếng kêu đinh tai nhứt óc khi lần nữa hai thứ binh khí va chạm, lần này đã khiến cho vị vua ấy thổ huyết

(" Mình không đủ phản xạ để tránh né như Yoshitsune, và ông ta biết rõ điều đó để tận dụng từng kẽ hở ")

Thở ra một nơi nặng nhọc trong khi bị ép lùi về sau, nhưng lại không thể nghỉ dù chỉ một giây vì sấm dền đã ở ngay trước mắt

Ép cơ thể phải né đòn, bả vai anh ta bị thiêu rụi khi thịt tiếp xúc với sấm. Nhưng cũng lấy nó làm đà, Constantine tiếp tục đợt tấn công của mình

Lần này là đạn pháo, nó rơi thẳng từ phía trên bầu trời. Tiếng nổ vang vọng xé tan tiếng dền vang của bão dù đến cả nhiệt độ cũng khó mà chạm đến ông ta

" Thú vị đấy, ngươi thích nghi nhanh hơn nhiều so với một hoàng đế đấy. Hẳn là đã quen với việc chiến đấu này từ lâu rồi sau "

" Khi thành đã sập thì thân hoàng đế như ta cũng đâu thể bỏ chạy, chỉ có cầm kiếm và khiên lên như tổ tiên Hi lạp ta thôi "

Nói đoạn, thân ảnh ấy đã hiện diện ngay trước mắt với ngọn thương toả sáng. Như thể phản chíu luồng ánh sáng bị che lấp bởi bão

Thật khó để không choáng ngợp trước kì tích, nhưng tiếc thay chẳng có kì tích nào của nhân loại đủ để so với đế chế của ông ta cả. Marduk cấm mạnh cây rìu của bản thân để cùng đè nó xuống cùng với ngọn thương

Giống với lần ở sinh mạng trước đó, nhưng Constantine vốn không đủ phản xạ để ngăn cản việc đó

(" Thật bí bách, nhưng không phải là không thể giữ thành ")

Ngay lúc này, đạn pháo lần nữa xuyên qua cơn bão, là cả một cơn bão lữa ập vào lưng Marduk

" Chậc, thành trì của ngươi quả là phiền toái "

Tất cả va vào ngọn gió bốn phương trời mà vỡ vụn, đến cả vị thần cũng chẳng cần bỏ công sức để chặn lấy chúng. Nhưng nhiệt lượng và cường lực của chúng cũng đủ để Marduk dừng lại dù chỉ là một cử động

Tận dụng cơ hội ngàn vàng, Constantine thoát khỏi hiểm cảnh. Lùi về mà thủ thế như muốn ném ngọn thương ấy về phía trước

Nhưng rồi một tia sét được phóng thích đã cắt ngang việc đó, khiến anh ta phải vội vã thoái lui

(" Năng lực của tên nhóc đó, không phải là xuyên qua mọi rào cản hay phá tan thần tính, mà là Xé toạt [ Quyền năng ] của thần ")

Đứng giữa cơn bão và nhìn thẳng vào ngọn thương kia, nhưng lại chẳng hề thấy bất an dù chỉ một thoáng. Marduk mỉm cười khi nhận ra điều gì đó

(" Nếu vậy nó hẳn cũng biết trước về Mũi tên của ta và ngọn thương ấy cũng có thể đánh tan nó như ngọn gió bốn phương. Tuy nhiên ")

Cộp.

Nhất lên chiếc rìu chiến của mình, vị thần không giấu nổi niềm phấn khích của một chiến tướng. Cảm giác mà cũng quá lâu để ông trải nghiệm lại một lần nữa

Đặc biệt khi đó là với một nhân loại

(" Đó là nếu nhóc thấy được nó mà thôi ")

Bức tốc một lần nữa, Marduk cày nát chiến trường trên mỗi bước chân của mình trong khi cây rìu chẻ dọc mọi thứ nó lướt ngang qua

Ép buộc kẻ thù vào một cuộc đấu trực diện, Constantine từ bỏ tấn công mà buộc phải phòng thủ

Hai nhát rìu được tung ra ngay khi cả hai đối mặt, phá nát tất cả những gì nó chạm đến, cơn mưa trở nên nặng hạt khi Marduk tung ra toàn lực

Constantine vốn hiểu rõ chênh lệch sức mạnh, giờ hiểu rõ rằng bản thân sẽ nghiền nát nếu trực tiếp chống đỡ

(" Ông ta luôn giữ việc đánh cận chiến, từ đầu giờ không hề có dấu hiệu sử dụng Mũi tên ấy. Ông ta nhận ra bản chất của Thánh thương rồi sao ")

Thánh thương Romulus là ngọn thương đại diện cho đế chê nhân loại chạm đến cấp bật thần linh, chính vì vậy chính nó mang đặc tính thống trị quyền năng và xé toạt quyền năng của thần

Quyền năng của Marduk là quyền năng mạnh nhất thần giới, Ngọn gió của bốn phương trời

Là sức mạnh được ban khi trở thành nhà vô địch của các vị thần, gọi cơn bão có thể quét sạch sự sống của ma thú và cũng tự tạo cho mình lớp lá chắn nghiền nát bất kì thứ gì chạm vào

Chính vì vậy chỉ có Ngọn thương mang sức mạnh xé tan Quyền năng của Thần mới có thể chạm vào thân thể vị thần ấy

Trong khi sấm dền của Marduk là thần lực thuần túy, không phải quyền năng như lôi thần Zeus. Ngọn thương của anh ta không thể xuyên thủng được nó

Nhưng với mũi tên mạnh nhất của vị thần mạnh nhất, ngọn giáo này là thứ duy nhất chống lại được nó

" Áp bức thật "

Constantine xiết chặc bàn tay như tự nhắc nhở bản thân. Và rồi dậm chân để đối diện trực tiếp với vị thần chủ bằng một đòn quét thương ở phía bên dưới, nhắm thẳng vào cổ

Nhưng cũng chỉ khoảng khắc đó, ông ta bật cười lộ ra cả nanh rồng, như thể chỉ chờ đợi nó

" Để xem thành ngươi giữ được bao lâu "

Ngay khoảng khắc đó, Marduk đập mạnh cây rìu của mình xuống mặt đất như muốn phá hủy tất cả. Khiến cả mảnh đất sụp xuống, thoáng chốc rung chuyển cả chiến trường

Constantine mất đi thế đứng, chệch mất mục tiêu khiến ngọn thương lệch qua bả vai. Nhưng cũng chẳng thể có cơ hội để tung thêm một đòn

Rung chấn khiến trọng tâm vị vua gục xuống, khó nhằn lắm mới giữ được thế cân bằng trong cơn bão này, và cả mặt đất bên dưới

Và rồi Marduk lao thẳng lên không trung, đem theo một tia sét

Rầm!

Constantine bị xuyên thủng bả vai cùng với âm vang của tiếng nổ, những đợt công kích của Marduk dần trở nên khủng khiếp hơn và mỗi đòn đều chí tử

Vị vua ấy theo phản xạ thoái lui, thở dốc trong máu huyết chảy ra quá nhiều. Việc đỡ quá nhiều đòn từ một sức lực kinh hoàng đang đẩy sinh mạng này đến giới hạn của nó

Máu huyết cũng đã mất quá nhiều để ông có thể tục tình cảnh này

(" Mình phải công kích bằng một đòn quyết định, bằng không thành thứ ba sẽ khó mà trụ ")

" Ngươi không thể nghĩ đi đâu đâu, Constantine "

Lời nói của Marduk bỗng dưng vang vọng giữa đấu trường, cắt ngang dòng suy nghĩ của vị vua khiến ông phải sững người

Và rồi từ phía bên hông, một thứ gì đó lao đến với tốc độ như đi cùng với bão dữ, hướng thẳng đến cái đầu của vị vua

Theo phản xạ, Constantine đâm ngọn thương về phía nó trước khi nhận ra rằng đó chính là cây rìu của Marduk. Nhưng lại không thấy được thân ảnh vị thần ấy nữa

Cây rìu ấy được ném đi, với sức lực kinh hoàng đến mức đánh bật thánh thương khỏi tay vị vua của nó!

" Ngươi cũng nên biết vị thế của mình đi, kẻ thách thức "

Cơn bão vốn bao trùm lên chiến trường, bỗng dưng nhẹ đi như đang tan bão, dù cơn mưa vẫn còn nặng hạt. Khán đài nhân thần đều cảm thấy rõ, cơn bão dữ thật sự đã vơi đi để họ nhìn rõ những gì sắp sữa diễn ra

Nhưng chỉ có hai người, hoàng đế Constantine XI và Pháp sư Merlin, cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí

Từng luồng gió như hội về một điểm, tất cả cuốn theo tất cả, vô hình nhưng như muốn xé toạt điều gì

Như thể gió cuộn về tâm bão, hội tụ lại một điểm duy nhất. Nằm trên tay của Marduk, người xuất hiện giữa cơn giông bão

" Nào, rung rẩy rồi à, ngọn gió của bốn phương trời? Hãy phấn khích đi, hãy hân hoan lên, hãy run rẩy trước bàn tiệc chào mừng thời đại ta cùng ngươi chuẩn bị! "

Cả hai bàn tay chụm lấy ngọn gió bốn phương, rồi kéo nó lên thành hình bán nguyệt, một điều gì đó dần hiện diện trước mắt tất cả

Rồi hai bàn tay lại đan vào nhau, hình thành một kì tích

Tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc, kể cả Constantine cũng không thể phản ứng được điều gì, chẳng thể cầm lại thánh thương

Cơn lạnh gáy chạy khắp sống lưng, một cảm giác áp bức như cả tầng trời đang hạ xuống

Với Marduk, giương cánh tay như một cung thủ cầm cây cung vô hình. Hướng thẳng nó đến vị vua trước mắt

Những giọt mưa dừng lại giữa không gian, không ai có thể thở nổi, tựa như tất cả cung kính sợ hãi trước ngọn gió bốn phương trời. Kinh sợ đến không thể thở nổi

Marduk, không giấu được nụ cười đầy ác ý, và cũng không giấu được sự phấn khích đến cùng cực như gặp lại người bạn lâu năm

" Ngươi vẫn không run sợ sao Constantine? "

Vị vua ấy dù cho chứng kiến kì tích của thần lại chẳng dừng lại một giây để choáng ngợp, cũng không chậm chân mà hướng đến ngọn thương của mình

" Được lắm "

Nhưng vẫn là không kịp, cuồng phong giải phóng xé toạt đất trời trước khi bất kì ai có thể phản ứng

" [ Bel Ninurta - Mũi tên hướng đến vinh quang ]! "

Xé toạt cơn giông bão, cuốn bay tất cả, hướng đến vị vua của nhân loại với ác tâm thuần túy. Toàn bộ ngọn gió của bốn phương trời hoá thành mũi tên vĩ đại xuyên thủng cả lớp vảy mẫu thần

Một khi thần Marduk cầm lên thần cung, lấy Ngọn gió làm mũi tên, sẽ là mũi tên hủy diệt mạnh nhất thời đại

Và với chỉ một đòn, cả thân thể vị vua nhân loại!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia