ZingTruyen.Asia

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]

Chương 56

gautruckungfu

Tưởng Y Y cười vì cái biểu hiện này của cô, nàng đem cô đặt lên giường nhưng mà Ngô Giai Di lại ngồi dậy, "Chị phải đi tẩy trang, em pha giúp chị ly nước chanh!"

Ngô Giai Di loạng choạng vào phòng tắm, Tưởng Y Y đứng khoanh tay tựa vào cửa xem Ngô Giai Di đang làm gì. Cô lấy kem đánh răng cho vào bông tẩy trang rồi thoa lên mặt, trét trét một hồi thì Ngô Giai Di mắt nhắm mắt mở nhìn mình trong gương, "Nước tẩy trang hôm nay sao mà rát vậy?"

Tưởng Y Y lắc đầu, nàng giật lấy bông tẩy trang trong tay cô. Tưởng Y Y rửa sạch cái đống kem đánh răng bét nhè trên mặt Ngô Giai Di, Ngô Giai Di cũng nhắm mắt cho nàng rửa.
"Nước hôm nay sao mát lạ thường thế nhỉ?"

Ngô Giai Di ôm cổ Tưởng Y Y không chịu ra nên nàng phải bế cô quăng lên giường, Ngô Giai Di quay sang ôm lấy gối ôm mà ngủ. Tưởng Y Y bất lực nhìn cô, nàng đi ra bếp pha một ly nước chanh ấm. Cầm ly nước vào trong Tưởng Y Y dùng chân đạp đạp mông cô "Nào, dậy uống nước chanh!"

Ngô Giai Di giọng lè nhè phất tay có ý đuổi kẻ đang làm phiền mình đi chỗ khác, Tưởng Y Y hết cách phải đỡ Ngô Giai Di ngồi dậy tự mình đút từng muỗng nước cho cô. Ngô Giai Di mở mắt ra nhăn mặt cầm hết ly nước ực một hơi cạn sạch.
"Bây giờ để cho chị ngủ được chưa?"

"Được rồi!" Tưởng Y Y định cất ly nước thì bị Ngô Giai Di kéo lại ôm chặt, Tưởng Y Y như rằng bị Ngô Giai Di phong ấn không tài nào rời khỏi giường được. Nàng đặt ly sang bên cạnh rồi tắt đèn, Ngô Giai Di ôm Tưởng Y Y mà vẫn nói gì đó "Tưởng Y Y, nói cho em biết. Trên đời này chị sợ em muốn chết!"

"Em mới là đứa sợ chị đó, người gì dữ như bà la sát!"

"Xuỳ, đó được gọi là dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Hì hì!" Ngô Giai Di xoa xoa mặt của Tưởng Y Y .

Tưởng Y Y thật hết nói nổi với Ngô Giai Di rồi, nói chuyện lung tung lên hết.

Sáng hôm sau Ngô Giai Di đầu óc quay cuồng như đèn trong bar, cô vỗ vỗ vào trán vào cái rồi ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt. Tưởng Y Y phải rời nhà từ sớm nên nàng đã nấu sẵn phần ăn cho Ngô Giai Di, Ngô Giai Di cũng đã quen với việc này do Tưởng Y Y phải đi học, bài vở rất nhiều. Ngô Giai Di tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài, hai người kết hôn đến giờ cũng đã gần nửa năm rồi, gần nửa năm qua trong nhà không hề có một cuộc cãi nhau bất kể là lớn hay nhỏ. Tưởng Y Y giận thì cô dỗ ngọt còn Ngô Giai Di giận thì nàng dỗ ngọt, hai người không bao giờ giận quá một ngày. Cuộc sống cứ như thế bình dị trôi qua và việc hai người kết hôn trừ người ngoài là Tiểu Cát và Điền Tinh Tinh ra thì không ai biết nữa.

Lê Uyển Đan hôm nay có tiệc sinh nhật, nhưng mà cô chỉ muốn tổ chức giữa những người thân thiết nên có mời Ngô Giai Di tham dự ở du thuyền ngoài biển. Ngô Giai Di nhìn lại lịch thì ngày mai là tới, cô không biết nên tặng thứ gì cho phải vì Lê Uyển Đan mọi thứ trên đời đều có không thiếu thứ gì, Lê Uyển Uyển Đan cũng gọi Ngô Giai Di đem theo vài người nữa để đến chung vui nên cô lôi Tiểu Cát và Tưởng Y Y theo vì Lê Uyển Đan cũng đã từng gặp mặt qua hai người rồi. Tiểu Cát dù không ưng nhưng vẫn phải đi vì được thưởng tiền nóng, đâu có dại mà không tham dự.

Ngô Giai Di ăn hết phần thức ăn mà Tưởng Y Y đã chuẩn bị cho mình xong thì cô lái xe ra ngoài xem nên mua gì để tặng quà cho Lê Uyển Đan, cô đảo tới đảo lui ở cửa hàng đá quý vẫn thấy những thứ này thật tầm thường với khí chất của Lê Uyển Đan. Ngô Giai Di quyết định tự tay làm quà tặng cho Lê Uyển đan, Ngô Giai Di mua dụng cụ về để làm hoa sáp. Một món quà đặc biệt tự tay làm lấy nó sẽ có ý nghĩa hơn là tự mua, Ngô Giai Di ngồi dành ra cả một buổi sáng để làm. Sau khi hoàn thành cô nhìn lại thành quả cũng không tệ, đã vậy còn toả ra hương thơm nhè nhẹ.

Ngô Giai Di nhìn đồng hồ cũng thấy Tưởng Y Y sắp về đến nhà, nên cô chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay làm đơn giản một chút, thịt heo xào cà rốt, đậu hủ chiên. Ngô Giai Di đem đặt bó hoa sáp ở trên kệ tủ tránh cho va đập trúng,  Tưởng Y Y học xong cũng ra về nàng đạp xe về chung cư. Vừa mở cửa ra đã thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn Ngô Giai Di đang nấu toả ra, Tưởng Y Y chạy đến ôm eo cô "Thơm quá đi!"

Ngô Giai Di gấp một miếng thịt cho vào miệng Tưởng Y Y, nàng cũng há miệng ra ngậm lấy. Hai người đang ân ân ái ái thì bị tiếng chuông cửa quấy nhiễu, Tưởng Y Y đi ra mở cửa, "Tình yêu ơi cứu tớ với, Chu Ngạn Lâm đuổi theo tớ miết!"

Tưởng Y Y nhìn xung quanh rồi kéo Điền Tinh Tinh vào trong, cô nàng liên tục bị Chu Ngạn Lâm quấy phá vì muốn quay lại với nhau. Điền Tinh Tinh tái mét mặt mày ngồi uống nước tay còn run run không cầm nổi ly nước, Ngô Giai Di nghe thấy cũng tắt bếp đi ra xem chuyện gì. Điền Tinh Tinh hít thở lấy bình tĩnh rồi kể, "Khi nãy tớ vừa từ trường ra ngoài thì gặp Chu Ngạn Lâm, hắn ra cầm dao uy hiếp tớ. Tớ leo lên xe chạy nhưng hắn vẫn đuổi theo đến đây, may mắn có bảo vệ ngăn lại. Nhưng mà tớ sợ hắn sẽ còn rình tớ ở ngoài kia nữa!"

Ngô Giai Di giữ bàn tay lạnh ngắt của Điền Tinh Tinh trấn an "Em bình tĩnh, để chị báo cảnh sát!"

Tưởng Y Y đi xuống dưới xem xét, "Chị ở đây với cậu ấy, em xuống dặn dò bọn họ một số chuyện!"

Cảnh sát đến nơi vẫn thấy Chu Ngạn Lâm đứng ở đó, Tưởng Y Y gọi một viên cảnh sát đến.
"Tiểu thư gọi tôi?"

"Anh xem nhốt tên này lâu lâu một chút, đây cùng nhau uống một bữa đi!" Tưởng Y Y dúi vào tay viên cảnh sát một xấp tiền, anh ta rối rít cảm ơn "Tôi sẽ chăm sóc hắn thật tốt!"

-------
P/s: đọc xong nhớ vote sao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia