ZingTruyen.Asia

Quyen 7 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi 

=============

Sơ Tranh đưa người tới phòng chụp ảnh, để nhân viên công tác đưa bọn họ đi chuẩn bị.

Đợi lúc cô trở về, lại phát hiện trong phòng hóa trang đã có thêm 1 mớ người.

Bọn Thịnh Diễm bị vây vào giữa, đứng đối diện là một cô gái có vẻ rất kiêu căng ngạo mạn: "Bạch tỷ của bọn tôi cần dùng phòng trang điểm này trước, các anh thức thời thì ra ngoài nhanh đi."

Nhân viên công tác rõ ràng rất kiêng kị vị Bạch tỷ này, đều không dám lên tiếng. 

Sơ Tranh bước vào trong đám người.

"Bà chủ."

Mộ Sinh lập tức gọi cô.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua cô gái kia, rồi dừng lại trên người Thịnh Diễm, thấy hắn cũng không có việc gì, cất giọng nhàn nhạt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mộ Sinh lập tức nói: "Chúng tôi đang trang điểm, cô ta lại đột nhiên xông vào, nói là muốn dùng phòng này luôn và ngay."

Phòng trang điểm này rất lớn, lúc đầu mọi người có thể cùng sử dụng, nhưng vị Bạch tỷ trong miệng người này lại cứ đòi dùng một mình cơ, rồi có thế nào cũng phải đuổi đám Thịnh Diễm ra.

"Cô là bà chủ của bọn họ?" Cô gái kia khinh miệt liếc nhìn Sơ Tranh:"Bạch tỷ của chúng tôi đang vội, để phòng trang điểm cho chúng tôi dùng trước đã, các người ra ngoài chờ đi."

Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, ngăn bọn Thịnh Diễm ở phía sau.

"Bạch tỷ của các người là ai?"

"Bạch tỷ mà cô cũng không nhận ra?" Cô gái kia kinh ngạc đến khoa trương.

Sắc mặt Sơ Tranh vẫn chỉ lãnh đạm, trên thân dường như có hàn khí tràn ra: "Ai?" Họ Bạch nhiều người lắm, trời mới biết cô đang nói ai!

Đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, cánh tay cô ta không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh, cứ như đã bị khí thế của người đối diện đè ép.

Cô ta không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt: "Bạch Nhã Toàn."

Không biết có phải ba chữ ‘ Bạch Nhã Toàn ‘ này đã cho cô ta sức mạnh hay không, mà vừa nói xong cô ta lại đột nhiên bắt đầu hống hách, hất cằm lấy lỗ mũi nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặt không đổi sắc phun ra ba chữ: "Không biết."

"......" Biểu lộ cô ả lập tức tối sầm đi, vẫn còn có người không biết Bạch Nhã Toàn sao….. Làm sao có thể, chắc chắn cô cố ý nói như vậy.

Sơ Tranh hỏi nhân viên công tác bên cạnh: "Tôi đã hẹn đúng thời gian này, không sai chứ."

Nhân viên công tác khó xử nhìn sang trợ lý Bạch Nhã Toàn, lại nhìn Sơ Tranh, lí nhí giải thích rõ: "Vâng…... Bạch tiểu thư lúc đầu định ngày mai mới đến, chúng tôi cũng không nghĩ tới cô ấy lại đột nhiên đổi lịch…….."

Những phòng trang điểm khác đều đã có người dùng.

Nếu theo đúng sự sắp xếp của họ thì không thể có xung đột kiểu này.

Thế nhưng Bạch Nhã Toàn lại tự ý đổi giờ, người ta lại là đại minh tinh, bọn họ không dám đắc tội.

Bạch Nhã Toàn debut chưa quá 5 năm, tác phẩm đầu tay đã là vai nữ chính của một đạo diễn nổi tiếng, chỉ 1 lần  đã nổi tiếng, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, trước đó không lâu còn vừa cầm được giải Ảnh hậu.

Bạch Nhã Toàn xuất thân hào môn, tính tình đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, lúc vừa nổi cũng vì cậy mình là minh tinh mà chèn ép người mới, cũng đã bị người ta cắn trả, nhưng mà cô ta lại vẫn cứ nhận diễn, quảng cáo đều tay.

Những người trong giới nếu không hot lắm thì đều không dám tùy tiện đắc tội với cô nàng.

"Nếu tôi không sai, đây là trách nhiệm của các anh." Sơ Tranh lạnh mặt: "Ngay bây giờ, mời người này ra ngoài."

Dựa vào cái gì muốn bà phải nhường đường cho con hàng họ Bạch kia.

Đại lão không cần mặt mũi nữa chắc?!

Nhân viên công tác rất khó xử, muốn khuyên Sơ Tranh nên tránh mũi nhọn, đắc tội Bạch Nhã Toàn sẽ không có chỗ tốt đâu.

Nhưng lời nói còn chưa ra miệng, trợ lý Bạch Nhã Toàn đã xù lông lên trước.

"Cô nói cái gì! Cô có biết dám trì hoãn Bạch tỷ một phút là mất bao nhiêu tiền không?" Tiếng trợ lý Bạch Nhã Toàn lanh lảnh, lúc này còn cao giọng ré lên, càng chỉ thấy chói tai.

Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung hỏi: "Bao nhiêu?"

Trợ lý Bạch Nhã Toàn tức giận trừng Sơ Tranh, vừa định nói chuyện, một đám người vây quanh một cô gái đã từ ngoài cửa tiến vào.

Cô gái kia mặc một thân váy đỏ rất rêu rao, kính râm lớn che hơn nửa mặt. Đám người vây quanh cô ta như khổng tước kiêu ngạo, nét ưu việt từ xuất thân hào môn hòa cùng với vẻ ngạo mạn, phát huy ra vô cùng tự nhiên.

Sau lưng là cả đoàn trợ lý cùng vệ sĩ đầy đủ, điệu bộ này khác gì nhân vật lớn nào đó xuất hành đâu.

Những người khác chủ động tránh cho cô ta một con đường.

Giẫm trên giày cao gót 10 phân, giữa tiếng kêu 'lộc cộc', làn váy đỏ lay động, cô ta đưa tay tháo kính râm, một ngón tay cong lên, bất mãn hỏi: "Sao còn nhiều người thế?"

"Bạch tỷ." Trợ lý lập tức chạy đến bên người Bạch Nhã Toàn: "Đám người này không nhường phòng trang điểm lại."

Bạch Nhã Toàn nhíu mày nhìn về phía Sơ Tranh, ánh mắt vừa tiếp xúc đến Sơ Tranh cũng phải giật mình kinh ngạc.

Cô gái đối diện quá xinh đẹp…...

Nghệ sĩ sao?

Không đúng…….

Nếu nghệ sĩ đẹp như vậy, sao cô lại không có chút ấn tượng nào?

Đã không phải nghệ sĩ, trong lòng Bạch Nhã Toàn liền không thèm để ý nữa,  không nhịn được nói: "Chút chuyện nhỏ này cũng không xử lý được, các người còn đứng đấy làm gì, sao không đuổi bọn họ ra đi, tôi đang vội lắm."

Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau.

Sơ Tranh vô cảm đứng đó, khí thế trên người cũng chẳng hề yếu hơn so với Bạch Nhã Toàn.

Cho nên ai cũng không dám động đậy.

Bầu không khí tự dưng lúng túng.

"Thế nào, không muốn chụp nữa đúng không?" Sắc mặt Bạch Nhã Toàn lạnh xuống.

Hôm nay Bạch Nhã Toàn tới để chụp quảng cáo, không phải cô ta muốn nhận lắm, mà là đối phương cứ nhất quyết đưa tới để cô chụp.

"Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư, cô đừng tức giận." Trước khi Bạch Nhã Toàn nổi giận, người phụ trách đã kịp thời đuổi tới: "Bạch tiểu thư, sao hôm nay cô lại tới….."

"Tôi muốn tới ngày nào thì tới đấy." Bạch Nhã Toàn hất cằm: "Anh mau giải quyết chuyện này cho xong đi, lát nữa tôi còn phải ra sân bay."

Bạch Nhã Toàn ngang ngược bá đạo đã có tiếng trong giới, người phụ trách cũng không dám trêu chọc đến cô ta.

Hắn chỉ có thể đi sang phía Sơ Tranh thương lượng: "Mạnh tiểu thư, cô xem thế này được không, cứ để Bạch tiểu thư dùng trước, tôi sẽ bớt cho cô…..."

"Tôi mà thiếu tiền chắc?"

"........"

Người phụ trách nhìn lại cách ăn mặc của Sơ Tranh, nhưng không nhìn ra là nhãn hiệu gì.

Nhưng lúc cô trả tiền quả thực rất tiêu sái hào phóng, không giống người thiếu tiền chút nào. 

Người phụ trách hạ giọng châm chước: "Mạnh tiểu thư, cô xem, đều là người trong giới cả, mọi người cùng lui một bước có phải trời cao biển rộng rồi không…..."

Lời ngầm chính là đừng trêu chọc Bạch Nhã Toàn.

"Tôi không cùng giới với cô ta."

"??????"

Giới giải trí thì không phải một giới chắc?

Tóm lại, bất kể nói thế nào, cũng chính là không cho.

Người phụ trách đã đau đầu lắm rồi, vội kéo một nhân viên công tác ra hỏi: "Còn các phòng trang điểm khác không?"

"Không có, đều đã sắp xếp đầy…..."

Người phụ trách hạ giọng gào: "Vậy thì đi tìm người khác nói xem, cứ để một người ra trước đã!"

Cả đám mà không ai biết động não à?!

Lời ngầm đại khái chính là —— không biết tìm quả hồng mềm mà bóp à!

".... Vâng, vâng."

Nhân viên công tác lập tức chạy ra ngoài.

Người phụ trách tức khắc nói với Bạch Nhã Toàn: "Bạch tiểu thư, để tôi chuẩn bị cho cô một phòng trang điểm khác, cô xem….."

"Hôm nay tôi chỉ muốn dùng phòng này." Bạch Nhã Toàn không thèm cảm kích, khiêu khích nhìn Sơ Tranh: "Phải đuổi cô ta đi bằng được!"

"Hay nhỉ." Sơ Tranh trả lời: "Thứ tự trước sau thế nào chưa được học à?"

Bạch Nhã Toàn cười lạnh, cô ta cũng không thèm nói chuyện nữa, chỉ liếc nhìn sang người phụ trách kia, nói rõ sẽ không đi.

Người phụ trách lại càng thêm khó xử.

【 Chị gái nhỏ, cô ả khinh người quá đáng! Trước nay việc đập tiền chúng ta còn chưa biết chữ ‘thua’ viết thế nào đây, nhất định phải để các con hàng này phải rửa mắt mà nhìn! 】

Sơ Tranh: "?????"

Không phải, hiện giờ đập tiền ai?

Vương Bát đản, mi lại tự thêm loạn kịch bản gì đó?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời mua đứt gian studio này, thời hạn 2 giờ. 】

Sơ Tranh: "......."

Chờ chút!

Ta có thể đi!

Đợi ra ngoài rồi sẽ lại xử lý cô ả sau!

【Chị gái nhỏ, định để mất sạch mặt mũi đại lão sao? 】

【 Chị gái nhỏ cố lên nhaaaa~~! 】

================

#sha:
Chị gái già này ko cố được nữa :)))
bùn ngủ quá rùi….
G9 các tỉu bín thái (>ω<〃)~♡ 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia