ZingTruyen.Asia

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 849 - Võng Hồng Đầu Bảng (33)

camtutiendo_

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Phó Trì bất chợt cảm thấy buồn cười.

Sao bây giờ hắn lại có thể tiếp nhận thản nhiên đến thế?

Trông thấy cô bảo hộ hắn, hắn không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ..

Hắn đúng là điên rồi.

"Không vui sao?" Sơ Tranh thấy Phó Trì không nói lời nào bèn quay sang hỏi.

"Không phải." Phó Trì nói: "Em ở bên cạnh anh, anh sẽ rất vui."

Người ngoài có nói thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn.

Sơ Tranh nhìn một đoàn hỗn loạn bên dưới, giọng nói không mặn không nhạt đáp: "Em sẽ ở đó."

Tiếng người trong hội trường quá huyên náo, Phó Trì không nghe thấy được câu này.

Phó Trì hơi nghi hoặc hỏi cô: "Sao hắn tự dưng lại ngã nhỉ."

Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm: "Lớn tướng rồi mà đi đường cũng không biết, còn phải học hỏi nhiều."

Phó Trì: "..."

Lúc ấy thằng nhãi kia đang ở phía sau bọn họ, Phó Trì mặc dù cảm thấy chuyện hắn ngã hơi kì lạ, thế nhưng cũng không hoài nghi nhiều.

Đợi các nhân viên đằng kia đưa thằng cu này đi, Sơ Tranh mới mang theo Phó Trì bước xuống dưới.

Ngồi tại hàng thứ nhất đều là các minh tinh, Phó Trì cùng Sơ Tranh ngồi ở hàng thứ hai.

Trong hội trường dần có nhiều người đến hơn, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống khắp bốn phía.

"Đó có phải là Phó Trì không nhỉ?"

"Đúng rồi..."

"Thật đẹp nha."

"Tới chào hỏi không?"

Có người tới chào hỏi, Phó Trì ứng xử tuy lễ phép nhưng đều xa cách, Sơ Tranh thì lười nhác ứng phó với những người này, cô cũng chẳng muốn quản.

"Nghe nói Phó Trì là do vợ của hắn... một tay nâng lên."

"Ăn bám sao?"

"Dáng dấp người ta đẹp trai như vậy, cho dù là ai nâng thì người đó cũng đều gặp may rồi."

"Vợ hắn chắc hẳn rất có tiền."

Sơ Tranh quay đầu nhìn hai người vừa nói chuyện.

Hai người kia đang bàn tán hăng say, đột nhiên lại cảm thấy hàn khí lạnh lẽo thổi đến, vừa ngước mắt lên đã chạm với ánh mắt của Sơ Tranh.

Bị chính chủ bắt được tại trận, cả hai đều trở nên quẫn bách, bối rối rời ánh mắt đi.

-

Lễ trao giải 7 rưỡi sẽ bắt đầu.

Hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.

Các công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Tất cả các giải thưởng to nhỏ cộng lại cũng không hề ít, Phó Trì nhận giải gần cuối cùng, Sơ Tranh tựa vào người Phó Trì, thấy hơi buồn ngủ.

"Anh vào phòng vệ sinh rửa tay." Phó Trì ghé vào bên tai Sơ Tranh thấp giọng nói.

"Em đi cùng anh."

"Không cần, anh đi nhanh rồi trở lại ngay." Phó Trì mỉm cười, đứng dậy rời đi.

Sơ Tranh dựa vào ghế, một cô gái đằng sau đột nhiên vỗ vỗ gọi cô: "Chị gái."

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại.

Cô gái nở nụ cười xán lạn: "Chị có thể cho em xin chữ ký được không?"

Sơ Tranh: "???????"

Bổn cô nương cũng hot thế sao?

"Khụ khụ" cô gái hình như thấy hơi xấu hổ: "Tiện thể, có thể cho em xin chữ ký Kinh Hạc Tầm nữa được không?"

Cô gái chắp tay trước ngực, ánh mắt mong chờ tỏa sáng thấy rõ.

Sơ Tranh: "..."

Tìm cô muốn kí tên là giả, muốn Phó Trì ký tên mới là thật đi!

"Không biết anh ấy có ký không." Sơ Tranh nói: "Em có thể tự mình đi hỏi."

Phó Trì rất ít khi ký tên.

Cái này cũng không liên quan đến cô, đều là thói quen của hắn.

"Cầu chị gái mà, em rất thích hai người đó." Cô gái méo miệng: "Hai người  là một đôi đẹp nhất em từng thấy đó."

Em gái, coi như em cũng dẻo miệng đấy.

"Chị sẽ hỏi giúp xem."

"Chị gái nhỏ thật tốt mà." Cô gái lập tức móc một cuốn sổ nhỏ ra.

Sơ Tranh nhìn sơ qua, trang nào cũng toàn chữ ký.

Đây là sưu tập chữ ký như sưu tập tem sao?

Ong ong ong  ——

Điện thoại gọi tới, trên màn hình là hình Mỹ Mỹ.

Cô gọi điện thoại cho mình làm gì?

"Alo."

Sơ Tranh hạ giọng nghe điện.

Lúc này đang có âm nhạc trên sân khấu, tiếng động khá ồn ào.

Sơ Tranh phải mất một lúc mới nghe rõ được, cô đặt điện thoại xuống, trả lại quyển sổ cho cô gái kia rồi vội vàng rời đi.

"Ấy, chị gái... "

-

Trong hậu trường.

Không ít nhân viên công tác đã vây quanh ở đây, còn có hai người đang cầm máy ảnh quay chụp. Thoạt nhìn thì có vẻ đều là chó săn cả.

Phó Trì như hạc giữa bầy gà, vừa nhìn qua đã thấy được thân ảnh của hắn.

"Sơ Tranh." Mỹ Mỹ ở khu vực phía ngoài, thấy cô tới thì vội vã nói: "Có cô gái nói rằng chồng cậu không đứng đắn sàm sỡ, cô ả đang náo loạn hết cả lên."

Mỹ Mỹ đến muộn nên không có gặp Sơ Tranh, nhưng cô biết Sơ Tranh cũng tới.

Cô vừa mới đi toilet, vừa vặn gặp phải một màn này, cho nên lập tức gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Trong đám người có một cô gái, một tay đang che lấy lễ phục đã sắp rơi xuống, một tay che mặt khóc thút thít, cái dáng vẻ cứ như vừa bị khi dễ.

Khu vực này khá gần với toilet, cũng tương đối vắng vẻ.

Sơ Tranh lập tức gửi tin nhắn cho Ngô Pháp Ngô Thiên.

Cô cất di động, rồi mới từ phía ngoài đoàn người đi vào.

Phó Trì vừa thấy nàng, biểu lộ của hắn hơi khó coi, cúi đầu xuống giải thích: "Anh không làm gì hết, cô ta đột nhiên ngăn đón anh, nói chuyện gì anh cũng không hiểu nữa, sau đó liền bắt đầu la hét loạn lên."

Hắn từ toilet ra, cô gái này đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ.

Cô ta ngăn cản không cho hắn rời đi, còn động tay động chân.

Phó Trì nếu muốn trán thì buộc phải lùi lại.

Sau đó cô ả này đột nhiên bắt đầu kêu lên, còn tự mình giằng xé quần áo, vừa vặn lúc này lại có nhân viên công tác đi ngang qua.

Nơi này không có camera giám sát, cô ta cứ một mực chắc chắn là hắn giở trò đồi bại với cô.

Quần áo cô ta xộc xệch, lại khóc như mưa, khiến mọi người ai cũng có khuynh hướng đứng về phía cô ta.

"Ừ." Sơ Tranh nắm ay của hắn, nhìn về phía cô ả đang khóc lóc: "Cô nói hắn sàm sỡ cô?"

Cô gái nhìn lại Sơ Tranh, nức nở nói: "Chính là anh ta, tôi không nghĩ hắn lại là loại người đê tiện đến vậy."

"Anh ấy sàm sỡ với cô ở chỗ nào?"

"Anh ta..." cô gái ủy khuất, không rõ ý tứ nói: "Các người làm sao vậy, anh ta là tên biến thái sàm sỡ tôi, giờ lại còn tra hỏi tôi? Thế này thì tôi làm gì còn mặt mũi gặp người nữa...."

Nữ sinh ôm lấy lễ phục khóc rất thương tâm, lập tức khiến nmấy người đàn ông xung quanh đều cảm thấy thương cảm.

"Không nhìn ra anh ta lại là loại người này đấy."

"Đẹp trai như vậy mà còn làm loại chuyện này."

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, mặt người dạ thú chính là dùng để hình dung loại người này."

Đám nhân viên công tác ở xung quanh cũng nhỏ giọng nghị luận.

"Cô không nói hắn sàm sỡ cô chỗ nào thì ai có thể giúp cô được?" Sơ Tranh lãnh đạm phản bác.

Nữ sinh vẫn khẳng định chắc chắn: "Anh ta là sàm sỡ tôi!"

Sơ Tranh: "Cô có chứng cứ không?"

"Cái này còn không phải chứng cứ nữa?" Cô gái chỉ vào quần áo mình: "Tôi có thể lấy danh dự của mình ra để đùa giỡn sao?"

Lời này vừa nói, người xung quanh lại cảm thấy cũng khá hợp lý.

Danh tiếng của một người con gái là vô cùng quan trọng, cho dù có ở độ tuổi nào.

Sơ Tranh không mặn không nhạt liếc cô ả: "Lễ phụ có thể là do chính cô kéo thì sao, cô nói ah ấy sàm sỡ thì tức là người ta thật sự sàm sỡ cô chắc. Cô có chứng cứ gì để chứng minh là mình không vu oan giá họa cho người ta không?"

"Tôi là con gái....... "

"Vậy có phải tôi cũng có thể nói, đầu tiên là do cô câu dẫn anh ta, câu dẫn không thành, thế là giờ đi nói xấu người ta?" Sơ Tranh nhíu mày: "Sự tình đã không có chứng cứ, không phải là muốn nói thế nào thì cứ sủa thế ấy sao?"

Nữ sinh ngẩng phắt lên nhìn về phía Sơ Tranh, có thể là đã bị Sơ Tranh nói trúng, ánh mắt cô ta bỗng trở nên hoảng loạn.

Chỉ vẻn vẹn đối mặt với ánh mắt của cô một giây, cô ta đã lập tức rời mắt nhìn sang chỗ khác.

Ngón tay cô ta run rẩy chỉ vào Sơ Tranh: "Cô nói bậy bạ gì đó, cô là vợ của anh ta, đương nhiên cô sẽ nói giúp anh ta rồi. Tôi là một cô gái trong trắng, sao có thể làm được loại việc như thế này?"

"Hắn quá đẹp trai." Sơ Tranh nói thẳng toẹt.

"......"

Quần chúng xung quanh cũng ngẩn cả ra.

Cái này không giống với những gì bọn họ nghĩ.

"Các người...... các người....." cô ta chỉ vào Sơ Tranh cùng Phó Trì, cứ như bị oan khuất không thể chịu nổi, nước mắt tuôn rơi như mưa: "Hôm nay các người là muốn tôi lấy cái chết để chứng trong sạch phải không?"

Sơ Tranh làm dấu tay xin mời.

Nữ sinh: "..."

Nói quá lên thế thôi, chứ cô ta nào dám làm gì.

=======================

#sha: 
Hnay sẽ có ngạc nhiên lớn cho mọi người nhé :))) 
Đoán xem  
( ̄ω ̄)( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia