ZingTruyen.Asia

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 70

Campo_Fiorito

Takemichi muốn ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường êm ái này, nhắm mắt lại để chôn vùi đi hết tất cả nỗi đau nhưng dù có cố gắng cách mấy thì nó vẫn hiện hữu mãi, giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Cậu....có chút không muốn tỉnh lại nữa.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Kokonoi trên tay cầm tô cháo nóng hổi thơm phức mà bản thân đã mua ở một tiệm nổi tiếng về vừa mới hâm lại cho cậu. Thú thật là kêu hắn chạy Đông chạy Tây đi kiếm tiền còn dễ hơn là bắt hắn đứng bếp nấu nướng nữa kìa. Nghe bảo rằng cái tên nhóc này nấu ăn cũng rất được, đến cái tên khó ăn như Sanzu, cứ ăn phải thứ không vừa mồm là biểu cảm cứ như ăn phải phân vậy đó.

Thế nhưng Takemichi thế mà đã làm việc ở đây đã được một khoảng thời gian, ngày nào cũng cơm nước ba bữa đầy đủ cho nhà này, Sanzu còn chịu ăn đồ mà tên nhóc này nấu nữa thì hắn cũng thực sự tò mò tài năng nấu nướng của Takemichi tuyệt vời đến cỡ nào.

Tuy nhiên đồ mình muốn ăn thì chưa được ăn thế mà giờ lại phải đi phục vụ ngược lại, đúng là số phận hẩm hiu khổ sở mà.

- Hangaki, dậy, ăn chút cháo đi để lót dạ rồi uống thuốc này.

Kokonoi quyết định sau khi Takemichi đã khỏe hơn thì sẽ bắt cậu phải làm chân sai vặt cho mình mới hài lòng, đâu có chuyện gì miễn phí mà không có qua có lại đúng không? Bổn đại gia chăm sóc cho ngươi thì về sau ngươi phải phục vụ cho tốt vào đấy, đừng có để lòng tốt ngày hôm nay bị lãng quên.

Tuy nhiên kì lạ thay Kokonoi đã đợi từ nãy giờ rồi mà Takemichi vẫn mãi chẳng chịu rục rịch ngồi dậy, hắn cau mày khó chịu nghĩ rằng chẳng lẽ cậu còn đợi hắn đi đến hầu hạ dìu người lên mới chịu ăn hay sao? Cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ?

Người hầu mà như ông nội người ta vậy?

- Nè, dậy mau lên đi, tôi đứng đợi hơi lâu rồi đấy. Tôi không có nhiều thời gian để ở đây mãi với cậu đâu.

Nhưng một lần nữa lại chẳng có động tĩnh gì, hắn lúc này mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai ở đây rồi liền vội đặt tô cháo sang một bên rồi nhanh chóng đi đến kiểm tra cậu.

- Hanagaki? Hanagaki, tỉnh dậy mau! Nè, Hanagaki!!! Chết tiệt.

Sao chỉ mới xoay qua xoay lại không để ý một chút thôi mà đã thành ra thế này rồi kia chứ? Sao hơi thở lại như đứt quãng sắp tắt lịm thế kia chứ? Gọi mãi không dậy, mê man thành ra cái bộ dạng nào luôn rồi!

Đưa tay vỗ nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Takemichi, hắn thấy mi mắt của cậu khẽ run lên một chút nhưng trong phút chốc lại biến thành bộ dạng co ro người ôm chặt lấy bụng, miệng rên rỉ mấy từ gì đó mà hắn chẳng thể nghe rõ được.

- Mẹ ơi....con sai rồi, đừng ghét con mà...Cha....đừng đánh nữa con đau lắm....

Nước mắt lăn dài ướt đẫm cả một góc chiếc gối, nhìn Takemichi thút thít trong mê man thế kia thì mọi câu trách móc trong đầu của Kokonoi bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hắn bất lực đưa tay xoa loạn mái tóc đẹp đẽ đã vào nếp của mình chẳng khác gì miếng chùi nồi mà cậu hãy dùng trong bếp mỗi ngày.

Cái tên nhóc phiền phức này! Bệnh đến độ nói sảng luôn rồi hay sao?

- Con mẹ nó, ông đây về nước là để ăn chơi thỏa thích sau bao tháng còng lưng cực khổ thế mà về chưa thấy gì đã phải đi làm người chăm lo bệnh nhân là cái quái gì đây chứ?!

Vừa bực bội càm ràm là thế nhưng Kokonoi vẫn nhanh chóng đỡ cậu lên lưng của mình rồi cõng đi, tình hình kiểu này mà cứ để ở nhà mãi chắc ăn cám luôn mất nên cứ đưa người vào bệnh viện trước rồi tính sau vậy.

- Aghh...đói quá đi mất, đợi cậu khỏe lại thì tôi liền tìm cậu bắt trả đủ cho những cực khổ này một luôn, tính cả vốn lẫn lời!

----------------------------------------------------

- Nè bác sĩ, cậu ta có ổn hay không vậy? Suốt dọc đường đến đây liên mồm nói sảng, vốn đã hạ sốt bớt tưởng đâu sẽ khỏe lên ai ngờ đâu lại liên tục ôm bụng than đau. Rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy?

Kokonoi đứng cạnh giường bệnh nhìn dây truyền dịch từng giọt từng giọt chảy xuống truyền vào cơ thể cậu. Không hiểu vì nguyên nhân gì, hắn cứ tưởng cậu chỉ bị cảm mạo thông thường thôi nhưng sau khi xem xét một hồi thì bác sĩ lại bảo đưa Takemichi đang nằm mê man trên giường bệnh đi kiểm tra xét nghiệm gì đó, khuôn mặt bảy phần nghiêm trọng nhìn vào mấy tờ giấy trên tay.

- Sao người nhà lại không đưa bệnh nhân vào bệnh viện điều trị kia chứ? Vốn đã đó một phần uống thuốc giảm đau quá nhiều, ăn uống không đầy đủ, đã thế còn liên tục gặp căng thẳng khiến cho bệnh tình ngày thêm nặng rồi. Ngày lập tức mau đi kí giấy để được chữa trị đàng hoàng đi kẻo quá trễ không kịp trở tay đấy.

- K-Khoan, khoan đã! Ông vừa nói gì vậy tôi nghe không kịp hiểu. Bệnh gì cơ? Tại sao lại chữa không kịp là thế nào? Chẳng phải chỉ là cảm mạo bình thường, nằm một hôm liền khoẻ thôi sao?

- Cảm mạo? Ai nói với cậu như vậy kia chứ? Bệnh nhân chính là bị ung thư gan, cũng đã vào giai đoạn hai rồi đấy. Chẳng lẽ cậu ấy không nói cho người nhà biết hay sao? Giờ tôi đi chuẩn bị giấy tờ nhập viện, được thì nhanh chóng xuống dưới làm thủ tục đấy.

Nhìn bác sĩ đã khuất dạng sau cánh cửa, Kokonoi khi này vẫn chưa thể hiểu được những gì mà bản thân vừa nghe mà chỉ có thể mông lung nhìn Takemichi nằm thở từng hơi nặng nề bên trên giường bệnh.

Chợt tiếng tin nhắn thông báo vâng lên, là Kakuchou đã tranh thủ về nhà sớm nhưng do không thấy cả hai thế là liên tục nhắn một đống tin nhắn hỏi về Takemichi làm sao, như thế nào, tại sao lại không thấy người ở trong phòng. Những câu từ tất cả đều toát lên sự lo lắng không gì sánh bằng.

Tại sao tên Kakuchou này lại lo lắng như kiểu phát rồ lên như thế này kia chứ?

Chẳng lẽ....

- [ Alo, là tao đây, mày mau đi đến bệnh viện đi Takemichi đang ở đây này. Có chuyện tao muốn hỏi mày đấy. ]

Hết một tên ất ơ bệnh hoạn nào đó theo dõi mò với tận nhà mà vẫn không hề hay biết, giờ lại còn ôm thêm cái bệnh chết tiệt có thể xuống mồ xanh cỏ bất cứ lúc nào.

Mà khoan.

Tại sao tất cả mọi chuyện đều do Kokonoi hắn phát hiện ra kia chứ? Thà không biết thì không nói, biết rồi thì bảo hắn không lo lắng thì chẳng phải đã trở thành một tên máu lạnh vô tình hay sao?

- Hanagaki, cậu đúng là một đứa phiền phức thật đấy. Mau tỉnh lại đi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia