ZingTruyen.Asia

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 61

Campo_Fiorito

Sáng sớm khi vừa mới thức giấc, Takemichi cực kỳ không tình nguyện mở tủ quần áo ra nhìn bên trong treo toàn là váy hầu gái, tâm trạng chán nản lên đến đỉnh điểm. Dù có truyền 80 lần nước biển thì cậu vẫn chưa thể vượt qua cú sốc tinh thần này.

Chắc cắn lưỡi chết luôn cho rồi chứ sống kiểu này nhục quá. Thôi thì nếu như có nhục thì cũng có cái váy trùm lên đầu cho bớt nhục cũng được đi.

- Takemichi ơi cậu dậy chưa vậy?

Là giọng Emma sao? Mới giờ này cô ấy đến phòng mình có chuyện gì vậy nhỉ?

- Tôi dậy rồi, Emma đợi tôi một chút nha!

Cô nàng lên tiếng đồng ý một cái rồi cũng thành thật đứng đợi cậu bên ngoài. Sợ rằng bắt con gái người ta đứng đợi quá lâu nên Takemichi cũng nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra luôn mà quên béng mất đi cử thuốc ban sáng phải uống đúng giờ của mình.

- Chào buổi sáng Takemichi!

- Chào buổi sáng, không biết cô tìm tôi có việc gì không?

Emma đang nở nụ cười tươi rói bất ngờ ỉu xìu như cọng bún thiu, cô nàng bĩu môi một cái rồi nói với giọng lí nhí.

- Tất cả là tại ông anh ngốc nghếch nhà tôi đấy! Gọi mãi mà chẳng thèm dậy. Hôm nay là cuối tuần, tôi muốn đi khu trung tâm mua sắm để lựa quà cưới cho cô bạn cùng quần áo gì đó để dự lễ cưới nhưng Mikey cứ ngủ miết thôi, tôi vào phòng tức đến độ giơ chân cho vài đá vào người nhưng ổng cũng không thèm thức.

Takemichi nghe vậy, khóe môi liền co rút vài cái.

Cậu đã từng chứng kiến sức mạnh của Emma một lần rồi. Hôm nọ không biết có phải do Baji chọc giận phải cô nàng chuyện gì hay không mà chạy tót vào phòng vệ sinh. Tưởng cô sẽ chẳng thể làm được gì thêm mà bỏ đi nhưng không ngờ Emma lại giơ chân đạp hai phát vào cánh cửa liền khiến nó bung cả bản lề, ngày hôm ấy cả nhà vang lên tiếng hét thất thanh của Baji.

Tất cả những gì sau đó là Baji với cái quả đầu bị cột thành hai chùm đang nằm ườn trên nền gạch nhà tắm, cả người giật giật như giật kinh phong, thảm không nỡ nhìn.

Nay lại nghe thêm chuyện cô nàng dùng chân đá Mikey, cậu lo rằng không biết liệu người kia có còn ổn hay không hay là ngất rồi mà Emma lại tưởng nhầm là ngủ thì chết dở.

- Takemichi này! Hay là cậu sang bên đó gọi anh ấy dậy giúp tôi đi nha!

Emma cầm lấy hai tay cậu nắm chặt, đôi mắt lấp lánh ấy đáng thương vô cùng nhìn thẳng vào cậu khiến Takemichi chẳng biết đường nào từ chối đành phải gật đầu đồng ý.

Sao lúc nào có chuyện gì cũng đều là cậu đi chịu trận thế không biết nữa.

Emma te te đi theo sau lưng cậu, cô nàng vô cùng hớn hở mở sẵn cửa tạo dáng mời cậu vào bên trong phòng làm cậu cũng có chút cạn lời.

Thấy rèm cửa vẫn còn chưa được kéo ra, Takemichi đành phải đi đến bên cửa sổ để kéo nó tạo điều kiện cho tia nắng buổi sáng rọi vào bên trong phòng.

- Chói mắt quá...kéo lại mau đi...

Mikey trên giường lầm bầm tỏ vẻ khó chịu, anh lấy chăn kéo cao lên che đi khuôn mặt của mình rồi lại chuẩn bị vùi mình vào giấc ngủ nướng nữa. Khuôn mặt của Mikey xoay về hướng cửa phòng nhắm mắt chẳng chịu mở.

- Đấy thấy chưa, sáng bảnh mắt ra rồi mà ông nội này vẫn ham ngủ như thê nào đó, tôi gọi mãi cũng không thèm dậy.

Emma đứng bên ngoài chán chẳng muốn bình luận thêm, Takemichi thấy vậy cũng cười cười rồi đi đến cạnh giường của Mikey đưa tay lay người dậy.

- Mikey sáng rồi dậy thôi nào_Ah!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Takemichi ban đầu còn ngồi ngay đầu giường bỗng chốc đã bị người kia vươn tay kéo xuống ụp mặt vào lồng ngực của Mikey. Takemichi lơ ngơ một chút liền bùm một cái cả khuôn mặt liền đỏ bừng ra sức thoát khỏi vòng tay ấy nhưng càng cố gắng thoát ra thì lực tay lại càng mạnh mẽ chính thức giam lấy Takemichi vào trong lòng.

- Đồ cơ hội này! Anh bỏ Takemichi ra coi cái ông anh ngốc này!

Thấy cậu chẳng còn sức để thoát ra nữa, lúc này cô nàng mới chạy đến giải nguy đem người ra khỏi cái móng heo kia ra. Takemichi vừa đứng dậy thở hổn hển thì ở trên giường, Mikey hé một mắt lên nhìn, miệng nở nụ cười ranh ma liền từ từ ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái.

Không ngờ sáng nay đuổi con bé Emma ra khỏi phòng thì nó liền dắt Takemichi sang đây. Từ lúc cậu mở rèm cửa ra thì anh cũng thức giấc rồi nên chỉ giả bộ là còn ngủ thôi, cuối cùng vẫn có thể ôm người vào lòng.

Support cho anh tốt lắm em gái! 10 điểm về chỗ luôn!

Riêng Emma thì méo cả mặt, cô nàng khó hiểu không biết lý do gì mà sao trông mặt Mikey lại phởn đến như vậy, đã thế còn đưa ngón cái lên như kiểu khen ngợi mặc dù cô cũng chẳng biết bản thân nãy giờ đã làm gì mà được khen.

Bị ấm đầu hay sao vậy trời?!

Mikey lồm cồm ngồi dậy để đánh răng rửa mặt cùng thay quần áo, nay đi ra ngoài mua đồ nên anh cũng chỉ mặc bừa thứ gì đó thoải mái nhất là được rồi. Ban đầu Mikey cứ tưởng chỉ có ba người cùng đi, tuy nhiên anh lại không ngờ rằng con bé Emma còn kéo theo Draken nữa, lý do thì cực kỳ chính đáng.

- Càng nhiều người thì xách đồ mới khỏe chứ! Nay cả hai người có trọng trách vô cùng đặc biệt đó là xách đồ giúp cho em đấy nha.

Và cứ thế Mikey cùng Draken mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, cả hai cực kỳ không tự nguyện nhưng cũng phải đành nhận mệnh thôi.

-----------------------------------------------

-9 giờ sáng, sân bay quốc tế Tokyo-

- Ê! Ở bên này nè! Bị lé hay sao vậy thằng kia?

Inui đứng ở phía dành cho đón người từ sân bay đi ra, khuôn mặt mỉm cười giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho người vừa bước ra khỏi cổng đi thẳng về phía mình.

- Lâu rồi không gặp Inui.

- Lâu rồi không gặp, Kokonoi. Mọi chuyện bên ấy vẫn ổn cả chứ?

Người được gọi là Kokonoi nghe câu hỏi liền nhếch mép cười.

- Mày nghĩ tao là ai hả? Tao là thiên tài kiếm tiền đấy, không gì có thể làm khó được tao đâu. Giờ ở phía công ty đối diện đã được chúng ta rót vốn vào đã ký hợp đồng đưa quyền chọn bán cho chúng ta nắm giữ rồi. Nay công ty Kachi ấy đã không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa, chúng ta giờ chỉ cần đợi 1 tỷ yên về tay mình là được rồi.

Inui đi bên cạnh trong lòng không khỏi cảm thán trước đầu óc của Kokonoi. Anh còn nhớ hai năm trước nền kinh tế biến động, cả thế giới điêu đứng loạn cả lên. Biết bao nhiêu ngân hàng bên New York đều tuyên bố phá sản, các công ty tín dụng lớn nhỏ đều sụp đổ chỉ trong một đêm, duy chỉ có Kokonoi là người duy nhất kiếm được lợi lộc nhiều nhất từ vụ việc lần đó.

- Quyền chọn bán sao? Thế thì toàn bộ tập đoàn Kachi ấy sẽ sụp đổ, trong trường hợp xấu nhất còn có thể sẽ giải thể nữa. Nếu điều đó xảy ra thì những mũi tên chỉ trích sẽ chỉ thẳng vào những nhà đầu tư đã thực hiện quyền chọn bán đấy. Làm sao đây chứ?

Kokonoi nhướng mày.

- Làm sao là thế nào?

- Mày sẽ thực hiện quyền chọn bán thật hay sao?

Nghe đến đây, Kokonoi liền bật cười.

- Inui này, thế giới của thành bại luôn rất lạnh lùng, chỉ cần để cảm xúc chi phối thì người chết sẽ là chính bản thân mình đấy. Vì vậy khi làm việc đừng bao giờ để cảm xúc chen ngang vào đấy biết chưa?

- Đúng là chẳng thể cãi lại được mày mà. Thôi, về nhà! Ở đấy đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi nên giờ mày có thể về ở thoải mái.

Nói chuyện thêm với tên có cái đầu vừa lạnh vừa cứng này, Inui anh xin phép rút lui trước kẻo một lát lại nghe giảng đạo lý kinh tế nữa thì khổ.  

- Mà Inui này, vườn hoa của tao vẫn còn tốt không hả? Tao lo đám gà mờ kia sẽ phá hỏng chúng hết mất.

Cất gọn vali vào trong cốp xe, cả hai đi vào bên trong xe ngồi xuống sau đó Inui khởi động cho chiếc xe từ từ lăn bánh.

- Yên tâm, chúng còn nở rộ rực rỡ cả một khoảng sân luôn kia kìa bởi vì người đó đã chăm sóc chúng rất tốt đấy.

- Người đó? Mày đang nói về ai vậy?

Hình ảnh cậu trai nhỏ tay cầm vòi nước tưới cây vui vẻ chạy tới chạy lui bên vườn hoa vào mỗi buổi sáng dần hiện ra trong đầu của Inui, nụ cười của người nọ nhẹ nhàng như những tia nắng ấm buổi sáng rọi vào trong tim khiến môi của Inui không tự chủ mà cong lên, giọng nói cũng vì thế mang theo dịu dàng bên trong.

- Là một người rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia