ZingTruyen.Asia

Qua Mạng [hieuhuy]

Chap 2

Chictnkochngbaoh

Trần Minh Hiếu

anh Dương này! anh khỏe không?

L.Thành Dương

tất nhiên là có? sao vậy?

Trần Minh Hiếu

tại mấy nay em thấy anh ít onl quá...?

L.Thành Dương

sao? nhớ tôi rồi đúng không:D

Trần Minh Hiếu

humn..anh cứ coi là vậy đi?:)))

L.Thành Dương

Nói vậy chứ tôi sắp thi rồi...

Áp lực rớt nước mắt:')

Trần Minh Hiếu

cố lên anh!

có gì về đây em nuôi?

Thành Dương bất giác nhoẻn miệng cười vô tri, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu của mình. Anh vừa nhận thức được cảm xúc của bản thân rồi thì hét ầm phòng lăn lộn trên tấm giường rộng êm ái đang ôm lấy cơ thể không chịu ngừng hoạt động phấn khích. Dương ngại ngùng nhìn cái điện thoại trên tay cảm thán cậu ấy dễ thương quá...

L.Thành Dương

Thôi Hiếu!!!!!!!!!!

Trần Minh Hiếu

haha! em nói thiệt đó

nào anh cần thì về bên em:D?

L.Thành Dương

cóc cần nha!

Trần Minh Hiếu

hự //bị súng bắn//

nói câu đau lòng quá ông già..

em chỉ muốn an ủi anh thôi mà:<

nỡ lòng nào nói vậy với người em cột điện này..

L.Thành Dương

lắm trò...

ăn tồi chưa?

Trần Minh Hiếu

mẹ em đang gọi này..

em nán lại nhắn với anh đó

L.Thành Dương

vậy đi ăn đi, anh cũng off đây..

Trần Minh Hiếu

gọi một tiếng "bé Hiếu" đi đã rồi em đi:3

[chưa xem]

Trần Minh Hiếu

ơ kìa anh!

Thành Dương đỏ mặt tắt điện thoại rồi vứt nó ra một góc phòng, mặc kệ crush đang làm nũng đòi được gọi là "bé". Đưa tay lên che đi gương mặt phớt "mây hồng" trên gò má, Dương chỉ biết nói sao crush mình lại dễ thương vậy chứ!

Nhưng thoáng chốc lại ghen tị với cậu khi có người mẹ quan tâm đến mức gọi xuống ăn cơm... Anh cũng muốn có ai đó gọi thân thương như vậy.. Mẹ anh lại chẳng quan tâm anh đến mức đấy khi mỗi lần ăn cơm bà lại chỉ dọn cho một mình mình còn anh thì mặc. Dương nén nước mắt lại úp mặt xuống gối mềm không muốn nói gì... Anh cảm thấy chỉ có những người bạn qua mạng mới là động lực để anh sống tiếp chứ không phải gia đình như bao người...

Đặt chân xuống nền đất được lát gỗ cần thận mà lạnh giá. Thay một chiếc áo mới rồi chầm chậm mở cửa ra khỏi căn phòng kín, Thành Dương gọi đó là thủ tục đối mặt với cuộc sống.. anh đi xuống ăn tối đây.. Chúc mọi người hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia