ZingTruyen.Asia

[PriPara Fanfiction] Kami Love - Ss1 (Yuri) (END)

#15: Prism Grand Hotel

_Himeko1609_

Sau khoảng 6 tiếng đồng hồ dõng rã trên xe, cuối cùng mọi người cũng đã đến được Kyoto, ngay khi xe vừa dừng, Lala lao ra như một cơn gió, chạy xung quanh coi hết cái này đến cái kia mà chủ yếu là coi đồ ăn, mắt sáng rực lên, cô nói:

-"Ngon quá đi, quả nhiên đồ ăn Kyoto là số 1"

Rồi đột nhiên một nguồn khí lạnh truyền đến từ phía sau Lala, cô xanh mặt quay lại.

-"Theo nội quy thứ 89 của học viện tư thục Paprika, không được phép chạy đi khi chưa được cho phép và theo nội quy thứ 25 của Pripara, là idol phải biết giữ hình tượng" - Ngay tức thì 2 tấm thẻ phạt từ tay Mirei đã nằm gọn trên trán Lala.

-"Ka...shi...ko...ma..." - Lala mếu máo nói.

Sophie đi đến, đặt tay lên vai Mirei nói:

-"Không sao đâu, đang đi chơi mà, cứ để em ấy thoải mái đi"

Lala như vớ được vàng, vội ôm chầm lấy Sophie để làm nũng:

-"Quả nhiên là chỉ có Sophie hiểu em"

Sophie xoa đầu Lala cười nói:

-"Chị biết chứ, Lala cũng chỉ là con nít thôi mà"

Lala quay lại nhìn Mirei với khuôn mặt đầy sát khí, cô hỏi:

-"Chị nghe chưa Mirei?"

Mirei đẩy gọng kính rồi đáp lại với giọng nói đầy mị lực:

-"Vậy nếu em có chuyện là chị không quan tâm đâu nhé"

Lala lại quay lại dụi dụi vô người Sophie làm nũng tiếp:

-"Sophie...Mirei lại bắt nạt em kìa..."

-"Nè chị bắt nạt em lúc nào?" - Mirei nói.

Lala vờ như không nghe thấy tiếp tục mếu máo:

-"Không chịu đâu..."

Sophie thở dài, tại sao 2 con người trẻ con như này lại có thể lập thành nhóm với cô cơ chứ? Mà nghĩ kĩ thì nếu như không có Lala và Mirei thì cô đã không được như ngày hôm nay, cô có động lực để cố gắng cũng là nhờ họ mà.

Ngay lúc đó Shion, Dorothy và Leona đi lại, một tay kéo vali của mình còn tay kia kéo vali của Lala, Mirei và Sophie.

-"Mấy người làm gì mà quên cả lấy hành lí thế này?" - Dorothy lên tiếng.

Lala và Mirei bắt đầu đổ tội cho nhau:

-"Tại chị Mirei/Tại Lala"

-"Thật là...đây của em đây Lala" - Dorothy nói rồi trao trả vali của Lala về với chủ của nó.

Lala vui vẻ nhận lấy không quên nói lời cảm ơn với Dorothy:

-"Cảm ơn Dorothy-san" - Lala cười nói

Nụ cười ấy đã khiến một con người trước giờ không biết ngại hay xấu hổ là gì như Dorothy phải đỏ mặt.

-"Đây, của cậu" - Shion kéo vali của Mirei lên phía trước để đưa cho cô.

Mirei nhận lấy vali rồi nói:

-"Cảm ơn cậu, xin lỗi nhé tôi bất cẩn quá"

Shion ngạc nhiên nói:

-"Lần đầu tiên tôi nghe cậu xin lỗi tôi đó"

-"V...vậy sao?" - Mirei đáp, trên má có chút bụi hồng.

Leona cũng như Shion và Dorothy, đi lại đưa vali cho Sophie.

-"Đây Sophie-san, vali này có nặng quá không? Hay để em cầm hộ?" - Leona ân cần hỏi.

Sophie cười nhẹ rồi lắc đầu nói:

-"Không cần đâu, như vậy sẽ phiền Leona, chị cầm được mà" - Nói rồi cô nhận lấy vali từ tay Leona.

Sau đó cả 6 người quay lại với đoàn trường, cô hiệu trưởng dẫn họ đến một khách sạn trông cực kì sang trọng, cô giới thiệu:

-"Đây là Prism Grand Hotel, khách sạn thuộc quyền sở hữu của cô Hibiki, vì chuyến đi này được tài trợ bởi cô Hibiki nên ngoài chúng ta thì không còn ai ở trong khách sạn này nên là các em có thể tự do chọn phòng và bạn cùng phòng, vì số phòng ở đây không giới hạn nên một phòng có thể ở bao nhiêu người cũng được, nhưng ít nhất phải là 2 người một phòng, và một phòng chỉ chứa tối đa 6 người" - Nhắc nhở xong cô cho học sinh tự do đi chọn phòng.

6 người nhóm SoLaMi Dressing đang đi trên hành lang, ngó hết phòng này đến phòng nọ, cuối cùng họ chọn 1 phòng ở trên tầng 3, Lala lúc đầu muốn ở trên tầng cao nhất là tầng 5, nhưng việc di chuyển sẽ bất tiện nếu ở quá cao nên tất cả đã quyết định ở tầng 3.

Ngay khi mở cửa phòng, cả 6 người đều rất hài lòng với cách bày trí nội thất của căn phòng, vì phòng họ chọn là phòng dành cho 6 người nên rất rộng, 3 chiếc giường đôi lớn được đặt ở giữa phòng, phía trên đầu giường còn có 3 bức hình lớn, có thể nhận ra ngay 3 bức hình đó đều về Pripara, bức ở giữa là về tổng thể Pripara, bức bên trái là về nhà hát ước mơ, còn bức bên phải là về sân khấu trên trời, bên cạnh mỗi chiếc giường đều có 1 chiếc tủ kéo nhỏ để đựng đồ, bên trên còn có 1 chiếc đèn ngủ, một phòng tắm rộng ở bên cạnh cửa ra vào, đối diện với giường ngủ là một chiếc tv cỡ đại, bên phải tv là một bàn làm việc, bên trái là tủ quần áo lớn, bên trong đã có chuẩn bị sẵn áo choàng tắm, dép đi trong nhà và các đồ dùng khác. 

Ngoài ra, nơi được mọi người yêu thích nhất trong căn phòng chính là chiếc ban công, từ ban công phòng của nhóm Lala có thể nhìn thấy được Pripara chi nhánh Kyoto, ngoài ra còn có thể nhìn thấy rất nhiều địa điểm thú vị khác.

...

Sau một hồi đứng ngắm nghía và dọn dẹp đồ đạc thì bây giờ là lúc quyết định bạn cùng "giường".

30 phút sau khi chơi đủ loại trò chơi thì đã quyết định được như sau, giường bên trái gần với phòng tắm và cửa ra vào là của Mirei và Shion, giường ở giữa là của Lala và Dorothy và giường bên phải gần với cửa ra ban công là của Sophie và Leona, ai nấy đều khá hài lòng nên cũng không phản đối, có điều vẫn hơi ngại thôi, trước đây là bạn bè thì không sao, nhưng bây giờ đã quen nhau rồi thì quả nhiên cảm thấy hơi ngượng.

...

Bây giờ là gần 1 giờ chiều rồi, cô hiệu trưởng nói rằng các em có thể tự do đi chơi đến 6 giờ tối. Một số học sinh thì rất háo hức đi chơi, còn số còn lại thì chọn ở lại khách sạn để ngủ, ngồi trên xe 6 tiếng đồng hồ mà muốn rã cả người.

Lala đang rất phân vân không biết nên chọn cái gì, cô vừa muốn ở lại để ngủ vừa muốn được đi chơi, sau gần 15 phút ngồi thẫn thờ trên giường khiến mọi người không hiểu gì thì Lala đã đưa ra quyết định, sẽ cùng mọi người đi chơi rồi tối về ngủ sau cũng được.

...

Đúng 1 giờ chiều, cả 6 người thay quần áo rồi ra khỏi khách sạn để đi chơi. Đáng lí là phải mặc đồng phục như đã được căn dặn ngày hôm qua, nhưng hôm nay cô hiệu trưởng lại thông báo lại, học sinh có thể mặc đồ tùy thích những miễn sao thiết bị quan sát vẫn phải được đính trên cổ áo.

Hôm nay ai nấy đều mặc những bộ đồ hết sức thoải mái. (Cụ thể như thế nào sẽ được tiết lộ ở chap sau.)

Cả 6 người đều đang rất háo hức được đi chơi, đi chơi với bạn bè thì ai mà chả vui cơ chứ. 

Lala vui vẻ nghĩ trong đầu rồi cười thật tươi: "Mình có cảm giác rằng đây sẽ là chuyến đi chơi vui nhất từ trước đến giờ".





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia