ZingTruyen.Asia

Pokémon: Vùng Đất Roria

Vài mẩu truyện ngắn 2

CrankyPres

Trước khi đọc thì cho au xin ý kiến ảnh trên.
______________________________________

Chủ đề: Tạp nham

*Truyện 1: Chuyện gì đang thực sự xảy ra ở thế giới trong mơ của Satoshi?*

"Mệt mỏi thật..." - Tôi nằm xuống giường.

"Một mình ngăn băng Eclipse, chúng tớ nợ cậu lần này đấy Satoshi." - Hikari vừa lau cái đầu vừa gội của cậu ấy, vừa nói.

"Nhưng lần sau là phải nói cho bọn tớ biết, nghe chưa?!" - Serena có vẻ vẫn còn lo lắng.

"Biết rồi biết rồi mà. Citron với Eureka đi đâu rồi?"

"Hai người họ đi thử nghiệm phát minh mới rồi."

'Bùm'!

Đấy, vừa nhắc tới...

"M-mong cái sân đấu nó ổn..." - Tôi cười trừ.

Bỗng một quả pokeball lăn ra từ chiếc thắt lưng của tôi...đó là Lucario. Hmm... Đến giờ tôi vẫn không hiểu lắm. Làm thế nào mà tôi có được cậu ấy? Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng không? Hay là không phải? Nhắc đến giấc mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra ở đấy nhỉ?

Trong lúc đó...

"Dậy đi nào Calem, bữa sáng sẵn sàng rồi. Nào, dậy đi."

Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói ngọt lịm nào đó. Vì quá khó chịu, tôi đành phải mở mắt.

"Thôi đi Serena, cậu... Cái quái gì thế?! Cậu ăn mặc kiểu gì vậy hả?!"

Nói thế nào nhỉ...cậu ta mặc một bộ váy màu đỏ bó sát, mặt cười tươi cùng hai tay mang hai chiếc đĩa bữa sáng.

"Làm ơn chị ra khỏi phòng em!!"

"Ơ kìa, cô bạn xinh xắn 'dễ xương' của cậu sang gọi cậu dậy mà vẫn nói thế à? 'Đau nòng' quá..." - Lại còn tỏ vẻ buồn bã nữa chứ.

"Cứ ra đi..."

Sau khi đuổi Serena ra khỏi cửa cùng câu "Để bữa sáng dưới bếp, nhanh thay đồ đi", tôi nhanh chóng làm những việc cần làm vào buổi sáng.

Và ngay khi mở cửa...

"Ăn sáng nào!" - Cô ta lại nhảy ra trước mặt, ít ra là đã thay quần áo.

"Cậu hôm nay làm sao thế...? Mọi hôm toàn ném tớ khỏi giường mà?"

"Cậu không biết hôm nay là ngày gì à?"

"Không."

"Đồ vô tâm! Là ngày tớ chính thức là một Sky Trainer đó! Hôm qua còn đi dự lễ tốt nghiệp của tớ còn gì?!" - Cô ấy phồng má.

"Này, mọi hôm gắt gỏng lắm cơ mà?"

Bỗng...

"Calem! Serena! Có chuyện rồi!" - Là chị Whi-two.

Chúng tôi chạy theo, bỏ dở bữa ăn mà mẹ Serena nấu. Chạy một lúc, chị ấy dừng lại, địa điểm là cái khách sạn mà đám Dexholder từ đủ các vùng đang ở.

"Sao em có cảm giác lại chuẩn bị có bữa tiệc nhỉ?" - Tôi lẩm bẩm.

"Đúng rồi đó." - Chị ta nháy mắt.

"Nhưng bọn em vừa mới tổ chức tiệc một tuần trước!"

"Tiệc này là giành cho Red-senpai, anh ấy muốn tham gia giải Liên Minh Kalos, vài ngày nữa là bắt đầu mà."

"Huy hiệu các hội quán của anh ấy thì sao ạ?" - Serena hỏi.

"Trong ba ngày Red đã lấy sạch rồi..."

"G-ghê quá..."

Vì đây là ý tưởng của Blue-senpai nên...tôi không dại gì mà đi đương đầu với một con cọp.

Chúng tôi đi thang máy lên, và dừng chân tại một căn phòng. Bên trong đó toàn tiếng va đập binh bốp các kiểu...

Chị Whi-two mở cửa ra.

"Ruby! Cái này treo đằng kia cơ mà!"

"Bà giỏi thì lên làm đi! Sừng bò, giúp tớ một tay cái."

"Đã bảo không nói tớ là 'sừng bò' cơ mà! Tớ là Emerald!"

Bộ ba Hoenn...

"Tên Green kia ra đây bà cho biết thế nào là lễ độ!!"

"Sao hôm nay ghê thế Blue?! Tha tôi!!"

Hai Dexholder vùng Kanto...

"Hau! Sun! Tôi bảo hai người phải nướng trước khi đổ kem lên cơ mà!!"

Và vùng Alola...

"Cris...chả nhẽ tớ phải làm hết à?!"

"Tại cậu đấy thôi, Gold."

Cả Johto nữa.

Còn một đám nữa nhưng tôi chả muốn nói tới, mọi người chỉ cần biết bây giờ đang rất là hỗn loạn thôi. Haiz...sáng nay đã kì lạ rồi, bây giờ còn dở hơi hơn.

Kể ra căn phòng này đúng là rộng thật, tường còn cách âm nữa, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tháp Prism. Khách sạn sáu sao có khác, tiệc tùng cũng không tệ.

Sau một hồi khó khăn lắm Serena, tôi, chị Whi-two và anh Lack-two mới làm mọi người yên ổn được. Mọi việc làm cũng có vẻ ổn thỏa hơn, trừ mấy senpai đằng Kanto. Nói chung là chuẩn bị cũng tốt.

Tối hôm đó...

"Red! Chúc mừng anh/cậu!!"

"Hể?"

"Hôm nay là tiệc chúc mừng anh sắp tham gia Liên minh Kalos đó! Bọn em mong anh sẽ thắng giải!" - Yellow-senpai là người nhảy lên trước đầu tiên.

"Vậy à? Cảm ơn mọi người nha!" - Red-senpai nở một nụ cười "tỏa nắng".

"Nào! Ăn thôi!" - Anh Diamond lao vào.

Mọi người vui vẻ ăn với nhau. Bọn tôi chuẩn bị như một bữa tiệc buffet vậy, nên trong nháy mắt Diamond đã chén gần hết rồi. Còn bên bàn món Malasada thì...

"Hau! Bọn tớ còn chưa ăn mà?!" - Lời nói từ cậu bé tên Mặt Trời và cô bé tên Mặt Trăng.

"Cris, ngồi mãi một chỗ vậy? Không ăn gì à?" - Nhìn anh Gold có vẻ khổ sở.

"Đã nói là phải về với giáo sư Okido mà cứ bắt tớ ở lại, thật là..."

Yep, vẫn như các bữa tiệc khác.

"Này Calem." - Serena kéo áo tôi.

"Hm?"

"Thực ra thì, ý tưởng ban đầu là cả của tớ, chị Blue và anh Gold."

"Ừ chị ấy có nói. Sao vậy?"

"Ngoài việc chúc mừng anh Red, tớ còn yêu cầu như này..." - Cậu ấy bỗng dưng trông hơi ngượng.

'Bụp'. Bỗng ánh đèn rọi vào chúng tôi.

"Và thưa mọi người! Còn một sự kiện đặc biệt nữa!" - Chị Blue nói.

"Calem...làm bạn trai tớ nhé?"

"Hể?!!!"

*Truyện 2: Popplio cố lên!*

"Sắp được rồi! Popplio cậu giỏi lắm!"

'Bụp'! Chiếc bong bóng nước vỡ tung, và người hứng nước là tôi.

"Satoshi, cậu không sao chứ?" - Serena chạy lại.

"Tớ không sao." - Tôi cầm lấy chiếc khăn, lau khô mặt.

Haiz...hội quán thứ hai là hệ Lửa, và tôi cần Popplio có thể tạo bóng nước to như Popplio của Suiren vậy, như thế sẽ rất có lợi trong bất kì trận đấu nào chứ không chỉ trận sắp tới. Làm sao đây...?

"Nghỉ chút đi, chuẩn bị ăn trưa nào." - Citron bày bát đĩa ra.

Các bạn biết rồi đấy, cứ có đồ ăn là...

"Trông ngon quá Citron! Itadakimasu!" - Tôi ăn lấy ăn để.

"Không biết trên đời còn ai ham ăn như tên này không nhỉ?" - Hikari nhìn tôi.

Một lúc sau...

"No quá... Nhưng phải luyện tập tiếp thôi!" - Tôi đứng dậy.

"Satoshi! Đừng vận động ngay như vậy." - Serena ngăn tôi lại. - "Đi thêm đoạn nữa cho tiêu bớt đã."

"Cậu như mẹ của Satoshi vậy nhỉ, Serena?" - Hikari huých tay cô ấy.

"Eh?? C-cậu nói g-gì vậy?"

Sau khi dọn đồ xong, chúng tôi đi lên dốc của một ngọn núi.

"Các cậu...chờ tớ...! Hộc...hộc..."

"Mồ! Onii-chan, anh thật là!" - Eureka phải chạy xuống kéo cậu ấy lên.

Đúng là Citron nhỉ? Có vẻ lên đến đỉnh là luyện tập được rồi, bắt tay vào ngay thôi.

"Popplio, tạo bóng nước đi nào."

"Bwark...bwark...!"

'Bụp'... Lại lần nữa! Và lại thất bại... Tiếp!

Cứ thế việc luyện tạo bóng nước kiểu này lặp đi lặp lại, cho đến khi tôi mệt bở hơi tai.

"Chắc phải đánh kiểu thông thường rồi, muốn đánh nhanh nhưng chịu vậy." - Tôi nằm ra bãi cỏ.

"Chắc Popplio đến giới hạn rồi, cậu nên để cậu ấy nghỉ chút." - Hikari ngồi xuống cạnh tôi.

"Ừ, tớ biết mà."

Bỗng dưng, cả bốn người chúng tôi nghe thấy một tiếng gào rú từ đâu đó.

Tiếng gào này rất quen...nó giống như tiếng kêu...của Mewtwo? Nhưng nghe như có gì đó, đau đớn hơn nhiều.

Ngay lúc đó, mọi cây cối xung quanh khu rừng bắt đầu đổ xuống. Từ xa, rồi lại gần, rồi gần hơn nữa, và thế là...

"Cái gì?!"

Ngọn núi sắp đổ xuống rồi!

"Mọi người! Bám chắc vào!" - Tôi hét lên.

Trong chốc lát, tôi tưởng như bọn tôi sẽ xong đời, nhưng người tôi lại chạm vào cái gì đó êm êm, ẩm ẩm.

Tôi mở mắt.

"Mình...đang trong bong bóng?!"

Mọi người cũng vậy.

"Đây là bóng nước à?" - Serena ngạc nhiên.

"Không thể nào, cấu trúc phân tử nước không đủ chắc để chứa đựng vật nặng như vậy!" - Citron trông càng bất ngờ hơn.

Nhưng quan trọng hơn, Popplio đâu rồi?!

Tôi ngước lên.

Là cậu ấy? Đang tạo bong bóng từ mũi?

"Cậu làm được rồi!" - Tôi reo lên. Nhưng do quá phấn khích, bóng chuẩn bị đáp êm xuống mặt đất thì vỡ tung...đương nhiên cả đám bọn tôi phải hứng nước rồi...

Ít ra cậu ấy đã làm được, thế này thì thách đấu hội quán dễ hơn nhiều rồi.

*Bonus: Serena đã nghĩ gì trước khi hôn Satoshi?*

"Hmm, mình phải làm gì đó...nhưng nếu không thử, sẽ lại giống như mấy nữ chính trước, sẽ bị ông tác giả liệt vào danh sách friendzone mất... Thôi kệ! Phải thử! Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu!"

Và tôi đã hôn cậu ấy, rồi nói lời cảm ơn...

______________________________________
Truyện ngắn thứ hai có liên quan khá lớn tới chính truyện nhé. Còn đây là spoil cho chap sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia