ZingTruyen.Asia

Pokchya Sangho Thu Ky A Yeu Anh Di


Đang vào giữa đông nên đa số các công ty điều đang chạy nước rút, các kế hoạch đang triển khai xây dựng điều sẽ dừng hoạt động khi tuyết bắt đầu rơi, vì để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho công nhân cũng như chất lượng. ( không biết ở ngoài có không nhưng trong fic mình cho là vậy nha) Lee.Co sẽ tiến hành việc kiểm tra trước khi cho công nhân nghỉ và đương nhiên vẫn sẽ hỗ trợ chi phí ăn uống trong thời gian nghỉ của họ, đó chính là lí do tại sao Lee.Co luôn được lòng nhân viên, phúc lợi cá nhân điều được đáp ứng nhiều nhất mà công ty có thể. Hợp đồng hợp tác với bên Kim Thị đã được thông qua về mãng này.

Mấy ngày gần đây EunSang rất bận rộn và đương nhiên JunHo biết điều đó, cậu cũng bận không kém nhưng áp lực thì đương nhiên sẽ nghiên về phía EunSang. Gần đây EunSang thường xuyên tăng ca, tầng xuất anh ngủ lại công ty ngày càng nhiều, mặt dù có phòng nghĩ ngơi cho giám đốc nhưng lúc sáng JunHo đi làm thì sẽ thấy EunSang dựa vào ghế mà ngủ. Cũng nhiều lần nhắc nhở anh rồi nhưng EunSang vẫn nói không sao. Nói JunHo không xót là nói dối đấy, công việc cứ dồn dập, EunSang còn không chọc cậu lấy một câu, nói ra không phải giận hờn đâu, chỉ muốn ám chỉ tần suất của công việc thôi.

"- Anh nên nghỉ ngơi đi" JunHo đặt ly cà phê nóng lên bàn làm việc của EunSang. Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh mà cảm thấy đau lòng. Tên cuồng công việc

"- Làm xong hết thì nghĩ ngơi mới thoải mái, em không cần lo" nhắp một ngụm cà phê EunSang cảm thấy tỉnh táo hẳn, gần đây bận quá làm anh ít quan tâm tới JunHo luôn, Đáng yêu không biết có giận không nữa.

"- Nhưng dù gì cũng về nhà ăn uống đàng hoàng" tự nhiên JunHo trở thành " bà thím" khó tính.

"- Khi nào xong thì mới ăn ngon được"

"- Mặc xác anh"

Cóc thèm lo nữa, làm gì thì làm đi, tên đầu đỏ đáng ghét. JunHo xoay người muốn về bàn thì bị EunSang gọi lại.

"- JunHo ơi~ anh cần sặc pin" EunSang đứng lên tiến về phía JunHo, thật sự là anh cần sạc pin

"- Điện thoại hết pin sao, để tôi kiếm thử xem có đem theo cục sạc không?" Điện thoại hết pin thì nguy lắm nha, biết đâu bỏ lỡ cuộc gọi của đối tác quan trọng thì khổ.

"- Không phải điện thoại, là anh hết pin này"
EunSang bước nhanh hơn và nắm được tay JunHo rồi kéo cậu vào cái ôm ấm áp, hít vào một hơi thật sâu rồi sao đó thở mạnh, dễ chịu quá, lâu rồi chưa được hôm JunHo thế này, cả tuần rồi,công việc cuối năm rất nhiều, phải xem hết báo cáo của các bộ phận qua từng quý, rồi tổng kết cuối năm, bên kế toán vừa mới nộp sổ sách thu chi các thứ, hóa đơn chứng từ gì điều phải kiểm tra kỹ lưỡng, tổng kết lợi nhuận trong năm làm anh đau hết cả đầu.

"- Có ai sạc pin kiểu này à?" Nói vậy chứ JunHo vẫn để mặc cho EunSang ôm, biết EunSang mệt nên thôi cứ để vậy.

"- Ùm...em cũng vất vã rồi, nè...anh cho em sạc pin ké" Ôm JunHo chặt hơn, thì thầm bên tai cậu rồi tựa đầu lên bờ vai gầy, lại ốm hơn rồi, sao nuôi mà không mập vậy.

"- Bớt lợi dụng đi" JunHo đúng là nói một đằng làm một nẻo, miệng thì nói vậy nhưng tay thì đang đưa lên rồi vòng qua sau lưng EunSang, đáp lại cái ôm của anh, thậm chí còn cố ý siết nhẹ. "- Trưa nay anh tranh thủ ngủ một chút đi, mắt sắp thành gấu trúc rồi"

"- Ùm...ngủ với em thì ngủ" hương thơm Lavender như đang làm vơi đi sự mệt mỏi, hơi ấm lang tỏa như trang chữa trị cho cơ thể của EunSang, thiếu nghị lực rồi, mấy ngày nay cứ  sợ như vậy nên anh mới không dám chọc JunHo đấy.

"- Lại nữa rồi" Tên này mệt mà không quên thói lưu manh.

"- Đùa em thôi, trưa nay anh cũng muốn ngủ một chút" Cảm nhận sự dễ chịu dịu dàng từ phía sau, JunHo đang xoa lưng cho anh, chuyển động nhẹ nhàng, chầm chậm, rất thoải mái. Cảm giác như đang được chiều chuộng vậy.

"- Có muốn ăn gì không, trưa nay tôi mua đem lên cho" Nghe được EunSang nói ngủ làm JunHo mừng muốn chết, dù không ăn gì nhưng cũng phải ngủ mới tỉnh táo được.

"- Ăn em"  Nói xong câu này EunSang không giấu được nụ cười, đó giờ anh chưa từng nói với JunHo như vậy, không biết nghe xong biểu cảm thế nào? Hay ngại quá rồi đẩy anh ra không chừng.

"- Biến thái, cút" Mất ba giây để tiêu hóa câu nói của EunSang, tên này hết thuốc chữa rồi, đầu óc đen tối như vậy sao lên làm giám đốc hay vậy.

"- Pin chưa đầy, một chút nữa đi" EunSang đem cái ôm chặt hơn để đảm bảo JunHo không đẩy được anh ra, cậu càng đẩy anh càng ôm chặt. Biết ngay da mặt mỏng nên ngại mà.

"- Hết điện rồi, sạc không dô nữa đâu"

"- Vậy để anh sạc lại cho em"

Vậy là người này đẩy người kia ôm, JunHo đẩy đến mệt vẫn không đẩy được EunSang nên thôi không đẩy nữa.

"- Anh thích mùi Lavender từ em, mùi thanh mát và rất JunHo" Cuối sâu vào hỗm vai EunSang tranh thủ ăn đậu hủ một chút, nhưng sao JunHo lại mặc áo sơ mi cổ cao quá vậy.

"- Còn tôi thì đang phải nín thở bởi mùi trên người anh" cơ hội đến rồi, trả thù hôm anh ta dám chê cậu hôi

"- Anh có thay vest"

"- Mùi cơ thể"

"- Anh có xịt nước hoa"

"- Mùi này hơi nồng"

"- Anh sài loại rất nhẹ" Đùa gì chứ, nước hoa cao cấp mà bảo nồng, anh cũng không người thích dùng nước hoa nên luôn chọn loại nhẹ mùi.

"- Nói chung là khó ngửi"

"- Nói chung là anh chưa ôm đủ đâu, đừng đưa ra mấy cái lí do đó, trừ khi em hôn anh một cái, anh sẽ buông ra" Tính như thế nào thì EunSang cũng lời.

"- Ôm bao nhiêu thì ôm đi, nhưng trưa nay phải nghĩ ngơi đấy" Kêu cậu hôn, vậy thôi cứ để bị ôm.

Chụt

"- Anh biết rồi, vợ yêu"

Buông JunHo ra rồi ôm một cái rõ kêu lên môi mỏng mềm, EunSang vui vẽ hôn thêm hai cái lên má rồi mới chịu về bàn làm việc.

"- Ai vợ anh?"

"- Em"

"- Vợ hồi nào?"

"- Ăn chung rồi, hôn rồi, lên giường rồi, em nói xem...nhiêu đó đủ chưa?"

"- Tôi cũng ăn với nhiều người, hôn má MinHee và DongPyo rất nhiều lần, và ngủ chung rất nhiều người...." Éc....hình như sai sai cái hì thì phải.

"- Ngủ chung rất nhiều người!?" Mới vừa sạc pin xong nhưng khi nghe câu nói của JunHo thì gần như pin hết hạn vậy, sạc đầy lại muốn nổ tung.

"- Thì...thì...lúc nhỏ sống trong cô nhi viện không ngủ chung với nhiều người chứ sao" Nhìn nét mặt thần chết của EunSang mà chân JunHo có chút rung, cũng may là nhanh trí nghĩ đến khoảng thời gian ở cô nhi viện, chứ cậu làm gì ngủ chung với nhiều người như vậy ở cái tuổi này. Thật ra có ngủ chung với hai đứa kia.

"- Lúc nhỏ ai nói làm gì" Pin sắp nổ nhưng được sửa chữa kịp thời, cũng hên là JunHo nói lúc nhỏ, chứ thử nói năm cấp ba mà ngủ với nhiều người xem.

"- Không nói với anh nữa, tôi xuống phòng kế toán lấy hóa đơn đây" Chuồng cho lẹ

"- Đem lên rồi, này" Đưa lên mặt một sắp hóa đơn, tính chạy, không dễ đâu. ( trời ơi tôi ghét xuất hóa đơn đỏ)

"- À...vậy...vậy...." Bây giờ nên nói gì bây giờ

"- Em tổng kết lại số hóa đơn này cho anh, thu chi phải chi tiết, xong rồi kiểm tra kết quả có đúng như báo cáo hàng tháng không, còn nữa hóa đơn nào bên có liên quan tới Kim Thị thì để qua một bên cho anh." Cho bỏ cái tật muốn chọc tức anh, muốn làm cho anh ghen.

"- Vâng thưa giám đốc"

"- Gọi gì?"

"- À...không..quen miệng thôi...hì hì"

-----------

Ngồi tổng kết một lúc thì tới luôn giờ cơm trưa, vậy mà chỉ mới xong một nữa, bây giờ mấy con số cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu, nhìn đến hoa cả mắt luôn rồi. Cũng hên là bên kế toán chia theo tháng và phân chia khoảng thu chi hết nên nhẹ đi một phần.

"- Giám..à không...anh nghĩ trưa đi" JunHo nhìn qua bàn làm việc đối diện thấy EunSang vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn dừng lại nên nhắc nhở, đã hứa là trưa nay nghĩ ngơi mà.

"- Kiểm tra nốt phần này nữa là xong rồi, em đi ăn đi" EunSang nói nhưng mắt không nhìn lấy JunHo mà chỉ tập trung vài màng hình máy tính.

"- Để qua một bên một chút cũng không sao, anh là giám đốc, ai dám mắng anh." Thấy EunSang cứ ngồi đó nên JunHo quyết định đi đến kéo EunSang đứng lên.

"- Ba anh"

"- Chủ tịch sẽ hiểu cho anh, phu nhân sẽ bênh vực anh"

"- Được rồi, em đem gì lên ăn đi, ăn xong rồi anh sẽ ngủ một chút"

"- Haizz...thôi được rồi, hôm nay đành hủy hẹn với DoHyon vậy"

JunHo đi ra cửa toang gọi DoHyon thì không thấy thằng bé đâu cả, điện thoại thì để ngay trên bàn làm việc, chắc đợi cậu hơi lâu nên đi trước rồi. Có lỗi quá, xuống can-teen gặp rồi xin lỗi vậy. Mang ý niệm đi xin lỗi DoHyon vì đã để cậu bé ăn một mình nhưng khi vừa đặt chân xuống tới nhà ăn thì bắt gặp cậu bé đang cười nói đến không thấy tổ quốc, kế bên là ai ấy nhỉ, à...trưởng phòng nhân sự đây mà, hai người họ có vẻ thân nhỉ. Vậy mà nói với cậu là không có ai ăn chung...chặc....mà thôi cũng hên đi, đỡ cảm thấy có lỗi.

"- DoHyon à, chào anh" JunHo gọi DoHyon nhưng không quên chào HanGyul một tiếng

"- Chào thư ký Cha"

"- Anh JunHo, đến đây, hix...em đợi anh hơi lâu nên xuống trước"

"- Xin lỗi nhưng hôm nay không ăn với em được rồi, giám đốc bận nên anh xuống đem đồ lên cho anh ấy"

"- Hai người lại....." DoHyon nhìn JunHo nghi ngờ,

"- Không có gì đâu, em có trưởng phòng nhân sự ăn chung rồi nên anh cũng đỡ thấy áy náy "

"- Em mới thèm ăn chung với anh ta, tại hết chổ thôi"

"- Vậy sao, anh lại thấy nhà ăn đang rất trống nha"

"- Họ mới ăn xong đấy, anh phải tin em"

"- Được rồi được rồi, vậy hai người dùng bữa tiếp nhé, anh đi đây, em chào anh"

"- Chào em"

--------------

Lúc JunHo đem đồ ăn lên thì đã thấy EunSang ngồi trên sô pha rồi, chắc đã xem xong, đem đồ ăn để lên bàn JunHo lấy thêm cho hai người hai cóc nước. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người ăn trưa chung, mấy tháng đầu lúc nào mà chả ăn chung với EunSang, có khác là bây giờ mang một chấp niệm khác thôi.

Người ta nói không sai mà, ăn no rồi thì lại có chút lười biếng và buồn ngủ, do EunSang cơ thể đã mệt rồi nên cơn buồn ngủ cũng nhanh chống kéo đến, bạn đầu tính ôm JunHo ngủ luôn cơ nhưng cậu ấy lại nhất quyết không chịu nên EunSang cũng đành thôi vậy, tối lại ôm bù, cậu mà ngủ nữa lỡ có ai vào kiếm rồi sao, trực điện thoại nữa. Hôm nay bên tạp chí BrandNew sẽ đưa quyển tạp chí in đầu tiên cho EunSang mà bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì, bên chổ nhận hàng cũng không đem lên.

JunHo lại ngồi chiến đấu với từng dẫy số có giá trị cao ngất ngưởng, lăn lộn với nó một buổi nữa thì xong. EunSang lúc nảy có dặn cậu là phải gọi anh lúc 1:30 nhưng JunHo đã ăn giang đến tận 2h chiều mới gọi

Lúc dầu tính vào gọi nhưng thấy EunSang ngủ có vẻ sâu nên thôi, vậy là JunHo ngồi im lặng trên mép giường 30 phút chỉ để ngắm EunSang ngủ và ngủ gục luôn lúc nào không hay.

EunSang lờ mờ mở đôi mắt mệt mỏi, ngủ được một giấc nên cảm thấy khá hẳn lên, nhìn qua cạnh giường có một thiên thần đang chốn việc mà ngủ gục, anh chỉ biết cười trước sự đáng yêu này.

"- Lúc nãy năn nỉ đến mấy cũng không chịu ngủ, giờ lại ngủ gật ở đấy, hỏi xem có ai đáng yêu như em không?" tay muốn vén vài sợi tóc con con cho cậu nhưng sợ cậu tĩnh nên thôi, lấy chăm đắp lên người JunHo anh để cho cậu ngủ một chút còn mình thì tranh thủ làm hết việc trong hôm nay. Thời tiết nói hai ngày nữa sẽ có tuyết, chắc sẽ kịp thôi.

"- Alo.....kiểm tra lại...."

"- Alo...bên công trường.... "

"- .............."

Trong nữa buổi EunSang đã bàn giao lại hết nhiệm vụ cho từng bộ phận, việc kiểm tra đã xong hết rồi, giờ thì.....hưởng thụ thôi. Nhìn xuống đồng hồ đã qua 5h, cũng đến giờ tan ca rồi mà JunHo vẫn chưa tỉnh nhỉ, nói anh không biết lo cho bản thân mà không biết nhìn lại mình, đừng tưởng anh không biết cậu thức đêm, đừng tưởng anh không biết cậu cũng bỏ bữa, những tin nhắn nhắc nhở của cậu điều qua nữa đêm. Đồ đáng yêu ngốc nghếch.

Phòng nghỉ ngơi của anh được nối liền với phòng làm việc nên việc đi lại rất dễ dàng, phòng có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, có giường và nhà tắm riêng nên việc JunHo chê anh hôi là điều không đúng sự thật. Thử hỏi xem một người thích sạch sẽ như anh mà không tắm một ngày có chịu nổi không? Đáp án là không nhé. EunSang bước vào phòng, đúng như anh nghĩ, JunHo vẫn còn đang sây giấc. Tiến đến gần hơn EunSang ngồi hẳn xuống sàn nhà, hai tay khoang lại để trên giường, đầu thì gối lên tay  đối mặt với JunHo và ngắm cậu ngủ. Hai người này sao giống nhau thế nhỉ.

"- Rõ ràng là yêu anh, vậy mà cứng đầu không chịu nói" Giờ thì EunSang mới dám chỉnh lại mấy sợi tóc mất trật tự trên trán cậu, tóc gội gì mà mềm thế này. Chạm vào thật thích.

Ai khi yêu mà không muốn nhận lại lời yêu từ đối phương, nhưng những hành động để hiện hiện sự yêu thương lại càng đáng chân quý hơn lời nói, bấy lâu nay anh đã đem hành động của JunHo ngấm ngầm hiểu cho câu " em yêu anh" rồi. Nhưng để tiến vào một mối quan hệ xa hơn được gọi là bạn đời, anh lại cần cậu cho anh một lời để anh biết cậu đã đồng ý, đồng ý bên anh, đồng ý tin tưởng anh, đồng ý gửi gắm cho anh, đồng ý giao bản thân cho anh chăm sóc. Đáng yêu ơi, hãy cho anh nghe một lời hứa từ em, một cậu khẳng định từ em để anh biết trong mối quan hệ này không chỉ có mình chủ động vun đắp.

Hàng mi dày khẽ rung nhẹ, JunHo từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, ánh sáng từ mặt trời chiếu qua màng cửa sổ bây giờ cũng đã biến mất, hình ảnh đầu tiên chào đón cậu chính là gương mặt anh tuấn của EunSang và kèm theo một nụ cười không khác gì là nắng cả, ấm áp nhưng đủ để tan chảy.

"- Anh thức rồi à?" Dụi dụi đôi mắt để lấy lại sự tĩnh táo, JunHo vớ tay lấy điện thoại muốn xem giờ.

"- Anh nói câu này với em mới đúng, trốn việc ngủ đến giờ tan ca"

"- Gì...tan làm luôn rồi, sao anh không gọi tôi dậy"

"- Thấy em ngủ ngon nên thôi, giờ thì về nhà thôi, anh đói bụng rồi"

"- Anh về trước đi, tôi dọn dẹp một chút rồi về sau"

"- Về chung nhà sao phải về trước, dọn gì thì mai dọn, trễ rồi"

"- Chung nhà, nhà ai?"

"- Nhà em, không nói nhiều, về thôi"

Vậy là EunSang mặc kệ JunHo có đồng ý hay không, bắt cậu bỏ vào thang máy, rồi nhốt vào trong xe với tình trạng lôi lôi kéo kéo. Sau đó lại đưa JunHo vào siêu thị mua chút đồ nấu ăn, hôm nay lại muốn ăn lẩu. Mua cả xe đồ ăn rồi và tất nhiên là JunHo lựa rồi, xong hết khâu chuẩn bị thì lại kéo JunHo về nhà, rõ ràng là lúc vào siêu thị JunHo đã không chạy nữa rồi vậy mà ai kia cứ lấy cớ rồi nắm tay người ta chạy hết cái siêu thị. Để JunHo vào nhà trước còn EunSang chạy xe đi mua vài bộ đồ, đêm nay đương nhiên anh sẽ không về nhà rồi, mấy ngày mệt mỏi thì bây giờ chính là thời gian nghỉ ngơi và địa điểm đầu tiên chính là nhà JunHo.

----------

Lúc EunSang về đến nhà và trên tay là ba bốn túi đồ, lúc về nhà đã thấy JunHo đứng xào xào nấu nấu rồi, mùi thức ăn thơm lừng bây khắn căn nhà nhỏ ấm cúng làm anh có cảm giác như vợ nấu ăn chờ chồng về vậy.

"- Đừng có tưởng không làm vẫn được ăn, muốn ăn thì lăng vào bếp, cắt hành và rửa rau đi" Nhà cậu, quyền của của cậu, hôm nay phải đem EunSang thành chân sai vặt để bù lại ba tháng đầu của cậu. Gì chứ...với EunSang phải trả hết cả vốn lẫn lãi.

"- Em phải cho anh tắm chứ"

"- Ăn xong rồi về mà tắm làm gì?" JunHo vẫn lo nấu mà chưa để ý đến mấy túi đồ trên tay EunSang

"- Không, anh ngủ ở đây"

"- GÌ..." JunHo vừa tính quay lại phản đối thì đã thấy bống dáng EunSang vào phòng tắm rồi. Ủa...nhà cậu mà.

Sau một khoảng thời gian EunSang bước ra từ nhà tắm với bộ đồ thoải mái, đang ra tính mặc bộ con sư tử mà ăn lẩu rất vướn nên thôi, để hôm khác vậy. Tại JunHo có bộ đồ hổ nên anh mới mua bộ sư tử ấy chứ, chứ bình thường có kề dao vào cổ anh cũng không mặc đâu.

Nhìn bóng lưng của JunHo nhà bếp mà trong lòng dân lên một sự ấm áp, muốn ôm cậu từ phía sau giống như mấy bộ drama tình cảm mà thôi, theo anh đoán thì bây giờ JunHo đang thái một cái gì đó, biết đâu làm cậu giật mình thì lại ăn một dao. Không được, chưa ăn được cậu anh chưa muốn ăn dao đâu.

"- Rửa rau đi còn đứng đó"

"- Rửa thế nào?" EunSang nhìn rổ rau để trên bàn đến ngốc.

"- Đùa nhau à?"

"- Ý anh là rửa theo loại hay muốn trộn lẫn với nhau" Ánh mắt đó là sao?, nghĩ anh tệ đến mức không biết rửa rau à, quá đáng lắm nha.

"- À...ùm...Rửa rồi xếp theo loại đi cho dễ chọn"

Loay hoay một hồi thì bây giờ cả hai đang ngồi trước nồi lẩu đang sôi sùng sục, EunSang muốn ngồi cạnh JunHo mà cậu lại không chịu vậy thế ngồi đối diện nhau thôi. Mùa đông ăn lẩu cay hải sản là tuyệt nhất, EunSang do mấy bữa không ăn uống đàng hoàng nên nay quyết định yêu thương cái bao tử của mình.

"- JunHo hay em về nhà anh làm đầu bếp đi, lương gắp đôi ở công ty và bao luôn ăn ở"

"- Nghe hấp dẫn đó.....nhưng không thuyết phục được tôi đâu." gấp vài cộng rau bỏ vào chén cậu ngó lơ câu nói của EunSang.

"- Em nên suy nghĩ lại đi" Ý định đem JunHo về nhà luôn nằm trong kế hoạch phải thực hiện của EunSang.

Ăn xong bữa tối và dọn dẹp cũng đã 7h hơn, lúc ăn xong tự nhiên EunSang đi gội đầu với lí dó là khói và mùi thức ăn bám lên tóc, ừ thì nghe cũng có lý đó nhưng sao lại bắt JunHo lau tóc cho nhỉ.

"- Máy sấy trong phòng tắm" JunHo ngồi trên sô pha xem cuốn tạp chí của BrandNew, số của EunSang, chắc họ gửi đến lúc cậu ngủ, hên là EunSang đem về bây giờ mới có cái đọc. Ảnh chụp rất đẹp, người được chụp...ùm thì....rất đẹp trai.

"- Sấy khô tóc lắm" EunSang choàng khăn lên cổ để nước không chảy xuống qua cổ, ngồi xuống kế bên JunHo ép cậu lau tóc cho mình.

"- Vậy để khô tự nhiên đi"

"- Tối để đầu ước lâu sẽ cảm"

"- Vậy anh lau ên đi"

"- Anh mệt không lau được"

Mỗi một câu JunHo nhích xa EunSang một chút, còn EunSang thì lại nhích đến gần JunHo một chút, nhích một lúc thì JunHo đã ngồi sát mép sô pha rồi và EunSang cũng không biết thẹn lấy khăn phủ nhanh lên đùi JunHo rồi nằm xuống. Thành công.

"- Nè...ngồi dậy" JunHo đâu chịu để yên, cứ nhịp nhịp chân chọc cho EunSang phải ngồi dậy.

"- Một lúc thôi mà, coi như bù đắp mấy ngày qua đi" Mặc cho JunHo nhịp chân, EunSang vẫn mang chấp niệm nằm yên không nhúng nhích.

"- Haizzz...Một lúc thôi đấy" Cuối cùng JunHo vẫn phải chìu theo EunSang, khăn lót trên đùi rất to, JunHo lấy phần còn lại chùm qua đầu EunSang rồi vò thật mạnh, phải làm cái gì đó cho hả dạ chứ. Tóc EunSang vốn chỉ ước không rối nhưng vì JunHo mà thành tổ quạ rồi.

"- Em dịu dàng một chút chứ, rối hết là tí em phải chải lại đấy"

"- Còn lâu"

Tuy nói vậy nhưng JunHo lại làm rất nhẹ nhàng, EunSang thì nằm nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng này, dễ chịu quá, cảm giác buồn ngủ lại một lần nữa kéo tới.

"- Xong rồi, ngồi dạy đi" Đan nhẹ vài sợi tóc vào từng ngón tay, cậu dùng tay chải nhẹ để cho tóc đỡ rối, gọi người đang nằm kia dậy nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

"- Nè....ngủ rồi sao?"

Lay mấy cái mà không thấy EunSang trả lời, cảm nhận được nhịp thở điều đặng thì biết là EunSang đã ngủ. Gương mặt EunSang lúc này mới bỏ đi được sự căn thẳng, thiệt tình, làm việc cố sức là vậy đấy. Vén vài sợi tóc che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, JunHo chăm chú nhìn anh, cứ nhíu mày nhăn chán riết rồi trên chán có nếp nhăn rồi, bàn tay JunHo nhẹ nhàng lướt qua làn da trơn láng trên trán nay đã xuất hiện vài nét nhăn. Ngón tay di chuyển theo đường sống mũi cao gọn, ánh mắt JunHo bây giờ mà để EunSang thấy được chắc sẽ hạnh phúc lắm, đôi mắt chan chứa sự yêu thương và cả sự nuông chiều trong đó.

"- Ngủ ngon" Cuối xuống đặt nhẹ lên trán EunSang một nụ hôn như cánh hoa chạm xuống mặt hồ.

Vì sợ di chuyển sẽ làm EunSang thức giấc nên JunHo quyết định để yên tư thế như vậy. Mặc dù hơi tê chân một chút nhưng để EunSang ngủ ngon một giấc cũng không sao. JunHo biết cậu vẫn còn lạnh nhạt với EunSang một chút, mặt dù đã xác định tình cảm với anh nhưng cậu còn rất ngại việc nói năng và thể hiện. EunSang thì lại nhiệt tình trong việc tình cảm nên JunHo cũng cảm thấy một chút có lỗi với anh. Mấy chuyện nhỏ nhặc như nhắc anh nghỉ ngơi, tin nhắn chút ngủ ngon cậu cũng phải chần chừ một lúc mới dám gửi. Coi như hôm nay thể hiện một chút thành ý đi.

EunSang lúc ngủ mà cũng phá người, lúc đầu ngủ có vẻ nghiêm túc nhưng sau thì xoay mặt vào bụng JunHo còn tay thì vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ, hơi thở ấm nóng phả vào phần bụng làm JunHo nhột muốn chết, cứ xoay đầu anh ra một chút thì lại xoay vào, ấy thế mà vẫn ngon được. JunHo đang tự hỏi là có phải EunSang giả bộ ngủ lừa cậu không.

Bây giờ đã là 8:30, nếu trừ đi khoảng thời gian dọn dẹp và EunSang đi gọi đầu thì anh đã ngủ hơn một tiếng và đồng nghĩa với việc JunHo đã ngồi yên như vậy tương ứng với tần ấy thời gian. Một tiếng ngủ không phải quá nhiều nhưng so với người ngồi như JunHo thì một tiếng thật sự trôi qua rất lâu. Đùi cậu bây giờ tê cứng rồi, còn cảm thấy có chút đau nữa. Thiệt tình, bây giờ muốn đứng cũng đứng không nổi.

🎵JunHo ơi....MinHee đáng yêu gọi JunHo này~ ChaCha ơi mau bắt máy đi🎵

Không khí đang im lặng thì chuông điện thoại của cậu vang lên, bài nhạc chuông được MinHee ghi âm rồi gửi cho cậu, ép cậu phải cài làm chuông cuộc gọi của cậu ta. Bài hát cứ như vậy lập đi lập lại mà JunHo không bắt máy được. EunSang bị "tiếng hét" làm cho giật mình, đôi mắt lim dim từ từ hé mở, dụi nhẹ đôi mắt EunSang nhìn thấy phần bụng của một người và không cần nói thì anh cũng biết là ai, kêu JunHo lau tóc cho rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng vẫn đang nằm trên đùi JunHo thế này đã thấy vui rồi, mà khoang, anh ngủ bao lâu rồi nhỉ, đừng nói là....

"- Anh ngủ bao lâu rồi" Bật dậy như cái lò so anh hỏi cậu

"- 1 tiếng" JunHo vừa xoa xoa chân vừa trả lời EunSang, tê chân quá.

"-  Em để anh nằm trên đùi em như vậy một tiếng?"

"- Sợ anh thức nên tôi..."

"- Ngốc"

Chưa để JunHo nói hết câu EunSang liền chen ngang, lời nói tức giận thì ít mà có lỗi thì nhiều, đồ ngốc này, nằm lâu như vậy mà vẫn để yên, có thể gọi anh dậy hoặc kê gối cho anh mà.

"- Nè...ngủ đã rồi thức dậy mắng người à, người chịu thiệt là tôi mà, tôi còn chưa mắng anh là tốt lắm rồi, đằng này còn muốn nổi giận với tôi, gì chứ, làm ơn mắc oán" Tự nhiên mắng cậu, ai làm gì anh ta chứ.

🎵JunHo ơi....MinHee đang yêu gọi JunHo này~ ChaCha ơi mau bắt máy đi🎵

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, lần này JunHo muốn nghe máy nhưng không muốn nhờ EunSang lấy dùm điện thoại để ở góc bàn nên mặc kệ chân đang tê mà đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng thẳng đã bị một lực kéo ngồi xuống, EunSang chụp lấy điện thoại đang reo inh ỏi, bắt máy.

"- Đang bận, mai gọi lại" EunSang trả lời mà không kịp để cho người phía bên kia đầu dây hiểu gì liền tắt máy

---------

Gọi JunHo hai cuộc vẫn không thấy trả lời, MinHee tính gọi thêm cuộc nữa nếu không bắt máy thì cậu sẽ nhắn tin cho JunHo. Nghe được âm thanh tiếp nhận cuộc gọi chưa kịp nói gì thì lại nghe một giọng nói tuy xa lạ nhưng cũng có chút quen quen. Chưa trả lời lại thì bên kia cúp máy. Chuyện gì vậy.

"- Em gọi cho ai vào giờ này vậy" YunSeong thấy MinHee cứ bấm gọi cho ai đó nãy giờ nên tò mò muốn hỏi

"- Em gọi cho JunHo, nhưng vừa rồi không phải giọng cậu ấy"

"- Chắc người yêu em ấy nghe máy, lúc mảy anh chạy ngang siêu thị thấy JunHo đi với một người vào trong"

Bộp~ bộp~ bịch~  bộp

"- Anh bỏ em ra, em phải đến đó dần anh ta một trận, Hwang YunSeong mau bỏ ra" MinHee vừa nghe YunSeong nói vậy thì dùng sụn đầu gối cũng biết người nghe máy vừa rồi là ai, giờ này còn ở nhà JunHo, ai cho hả, đã tuyên bố hẹn hò với bạn bè đâu mà cho ở chung, không được.

"- Em bình tĩnh đi, chuyện của hai người họ để họ giải quyết" YunSeong đang chật vật ôm eo kéo MinHee lại, ngăn cậu chạy đến nhà JunHo, thiệt tình, biết vậy anh không nói gì đâu.

"- Anh bỏ em ra, dám đến nhà JunHo vào giờ này, không biến thái thì cũng mưu đồ bất chính. Bỏ em ra, BỎ EM RAA.....Đợi đó.....LEE EUNSANGAA"

---------------

"- Còn đau không?" Một phút giận dỗi vừa rồi trôi qua như không có gì, EunSang thì đang ngồi xoa bóp đùi cho JunHo.

"- Ùm....hết rồi" Lúc mới bắt đầu JunHo cố ý thu chân lại nhưng EunSang nắm chặt quá nên cậu cũng để yên, thật sự có chút thoải mái.

"- Lần sau cứ gọi anh thức là được rồi, làm như vậy chỉ đau chân em"

"-Một..chút....cũng..cũng không sao."

"- Ngốc" Búng yên lên trán JunHo một cái EunSang đứng dậy đi đến trược mặt JunHo. "- Hôm nay ngủ sớm đi"

"- Hả...ùm...chưa buồn ngủ lắm"

"- Vậy lên giường nằm cho thoải mái"

"- À...cũng được...Áaaaa...anh làm gì vậy?"

"- Bế em"

JunHo vừa mới đứng lên chuẩn vị bước chân đi đã bị EunSang bế lên rồi, JunHo vì bị giật mình nên theo quán tính mà lấy tay ôm cổ EunSang. Tư thế hiện tại không khác gì hoàng tử bế công chúa cả, khoang....phải là hoàng tử bế hoàng tử mới đúng.

"- Kì lắm, thả xuống đi" Mặt JunHo đỏ hết rồi, lần trước say nên cậu không biết cảm giác, nhưng lần này thì 100% là cảm nhận được nhé.

"- Chân em còn đang mỏi, coi như anh đang chuộc lỗi đi" mặc kệ JunHo quẫy đạp, EunSang vẫn duy trì bế JunHo đi về phòng.

"- Mở cửa đi" Do đang bế cậu nên anh không có rảnh tay để mở.

"- Thả xuống đi rồi mở"

"- Anh không ngại thay cửa khác cho em đâu"

JunHo biết EunSang dám nói dám làm, để tránh ồn ào và bị bàn tán nên cậu đành mở của vậy. Vừa gần tới giường rồi nên JunHo muốn phóng xuống nhưng ai ngờ EunSang ôm chặt quá thế là mất đà hai người điều ngã, hên là ngã lên giường chứ không thôi gẫy đôi xương sống rồi. Theo như những gì dự định của EunSang là chỉ bế JunHo rồi đặt lên giường thôi, xong thì ôm một cái, thuần túy không hề có một chút chấp niệm đen tối nào cả, nhưng cái tư thế nhạy cảm hiện tại thì không đen tối ghì anh làm thần rồi.

JunHo bây giờ thật sự là không biết nên nói gì, khoảng cách gương mặt khá gần, hơi thở của hai người giống như núi lửa đang bốc khói vậy. Hai đôi mắt không một chút trốn tránh mà nhìn thẳng vào đối phương.

"- Tôi..tôi...khó..khó thở.." JunHo vẫn là không chịu được ánh mắt và hơi thở của EunSang nên muốn giải thoát bản thân khỏi tình thế khó nói này.

"- Đổi cách xưng hô đi" JunHo toàn xưng "tôi" với anh thôi, như vậy nghe xa lạ quá.

"- Đổi..đổi gì chứ?"

"- Gọi anh xưng em, anh lớn hơn em một tuổi mà em toàn xưng tôi với anh, hổn đấy biết chưa" Đương nhiên là JunHo chưa biết tuổi thật của EunSang nên anh mới dám nói như vậy.

"- Không biết...gọi vậy quen rồi"

"- Đổi không"

"- Không"

"- Thật sự không đổi"

"- Không đổi"

"- Em sẽ hối hận"

"- Còn lâ....Ha ha ha....nhột quá...dừng tay"

EunSang đè JunHo xuống rồi nhắm đến eo JunHo mà cù, JunHo nhột nhất là ở eo đương nhiên EunSang sẽ tập chung vào đó rồi, tư thế của hai người hiện tại rất thuận lợi cho EunSang.

"- Đổi không"

"- Ha..ha..ha...đổi đổi...đừng cù nữa" JunHo cười đến mệt rồi, eo cũng đau luôn, đáng ghét, lúc nảy thì xoa châm dùm, giờ thì lại cù eo.

"- Nói ' Em sai rồi' và sau này phải xưng hô như vậy" nhanh nào nhanh nào, xưng em đi

"-....."

"- Không anh cù tiếp đấy"

"- Nói....E...em...sai rồi"

"- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không" EunSang giúp JunHo chỉnh lại mấy sợi lòa xòa.

"- Xuống nhanh...khó thở quá" JunHo cố gắng đẩy EunSang xuống khỏi người mình rồi đạp anh áp mặt vào bên tường.

"- ơ....anh đang đau lưng đó, anh ngồi làm việc suốt đấy"

"- Kệ anh" JunHo cứ vậy đạp trên lưng EunSang, đạp từ eo lên đến giữa lưng rồi lại đạp xuống eo.

"- Đạp dưới thắt lưng ấy, mạnh lên một chút"

"- Đây sao?"

"- Ùmmmmmm"

Cái gì đang xẩy ra với hai người họ thế này, hết cải nhau rồi xoa bóp, xoa bóp xong rồi lại tình tứ, tình tứ không được bao lâu thì lại cù nhau, cù nhau đã rồi lại xoa bóp. Cuộc sống lại giống như hai người mới cưới nhau vậy.

"- Được rồi.....occ" EunSang bất ngờ quay lại làm JunHo không kịp dừng động tác nên đạp vào bụng EunSang một cái.

"- Ấy...anh có sao không, tôi à không e...em không cố ý" Lại lại xem tình hình EunSang, thấy anh ôm bụng nên cậu hơi lo.

"- Đau chết anh rồi, em ác vậy" EunSang ôm bụng ăn vạ JunHo.

"- Không cố ý thật mà, thế nào rồi"

"- Đau lắm nè....em hôn anh một cái liền hết đâu" EunSang lấy tay chỉ lên đôi môi đang chu ra của mình.

"- Ahssss...biết ngay mà"

Chụt

EunSang còn đang tính năng nỉ mấy câu nhưng ai ngờ JunHo lại hôn thật. Ngày thường phải năng nỉ nỉ non mới chịu hôn má một cái, hôm nay chỉ mới nói một câu thôi đã được hôn rồi.

JunHo sau khi hôn xong thì chui hẳn vào trong chăn, thiệt tình, ngại muốn chết.

"- Nè, chui ra đi, em chùm như vậy ngợp lắm đấy" EunSang kéo cái chăn xuống để mong thấy được nét mặt ngại ngùng của JunHo mặc dù anh đã thấy rất nhiều lần.

"- Gì..ngủ rồi" ( cảnh này quen nhỉ)

"- Chui ra đi mà, không thôi đưa đầu ra cũng được, nào...ngợp lắm"

"- Không ngợp"

EunSang kéo không được nên quyết định ôm cả chăn lẫn người, một cục đáng yêu đây này.

"- JunHo nè, yêu anh không?" Ôm cục bông ấy vào lòng EunSang ngoài lớp chăn thì thầm ở nơi mà anh cho là gần ở tai JunHo nhất.

"-........" JunHo ở trong chăn không biết phải nói thế nào, bây giờ trả lời có được không?

"- Lí do em không dám nói là tại vì em ngại hay vì tình cảm của anh chưa đủ để em tin tưởng?"

"-......."

"- Nếu như cảm thấy tình cảm anh chưa đủ lớn thì em hãy nói cho anh biết anh thiếu sót những gì. Với người trước giờ sống tẻ nhạt như anh không thể nào hiểu hết được trái tim của em khi em không đưa ra cho anh một chút gợi ý, anh biết em cũng không phải tuýp người chủ động nhưng làm ơn hãy thể hiện rõ một chút tình cảm của em với anh có được không? Nếu em sợ việc anh đã thể hiện quá nhiệt tình thì ....um..."

Lời EunSang chưa nói hết thì JunHo từ trong chăn chui ra dùng tay chặn lại, lời anh nói cậu nghe không xót một chữ, anh nói đúng, nếu đã không nói thì cũng nên thể hiện sự nhiệt tình trong tình cảm.

"- Không ...không cần....thay đổi gì đâu, ùm...thì...thích...thích anh như vậy"

EunSang nắm lấy bàn tay đang che miệng anh lại rồi đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn, bây giờ mà tuyết có rơi cũng không đông đầy được sự hạnh phúc trong anh. Tự hỏi tại sao anh lại yêu cậu như vậy, không phải gặp nhau nhiều lần, cũng không phải đã từng trò chuyện, vừa gặp đã yêu mà lại còn yêu rất sâu đậm. EunSang không tin vào định mệnh, nhưng khi anh gặp cậu, anh tin ông trời đã sắp đặt để cậu đến bên anh. Ôm người mình yêu vào lòng, lấy chăn đắp lên cả hai, cảm nhận hơi ấm của hai người đang lan tỏa, ngoài kia bao nhiêu tấp nập cũng không bằng trái tim đang đập của hai người.

"- Anh hôn em nhé?" Muốn hôn cậu, thật sự muốn hôn cậu.

"-......"

"- Im lặng vậy là sao, đồng ý hay không đồng ý?"

"-......"

Chụt

Hôn nhẹ lên trán JunHo một cái thay cho lời chúc ngủ ngon, người yêu của anh lại ngại rồi.

"- Ngủ ngon" câu nói thì thầm của cậu trong đêm lại vang lên rất rõ ràng. Chủ động ôm EunSang chặt hơn một chút, áp mặt mình vào lòng ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim giống như một bài ca đưa cậu vào giấc ngủ.

Sau cả tuần mệt mỏi thì hôm nay EunSang đã có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn rồi

----------

"- MinHee à...đứng căn chăn nữa em"

"- Mini ơi...đừng nghiến răng như vậy, đau đấy"

"- Trời ơi người yêu ơi, đừng đạp nữa, mai em muốn gặp ai thì gặp, đánh ai anh sẽ thuê người cho em, đi ăn giải tỏa thì thẻ của anh này,...để cho anh ngủ một chút đi"

YunSeong đêm hôm nay bị mất ngủ bởi cậu người yêu xinh đẹp.

Còn tiếp

-----------

Viết mà tâm trạng quá các nàng ạ, hai ngày nay mới đem ra viết tiếp vì vài lí do cá nhân, hic...các nàng thông cảm nha.

Dịch đã được không chế và các bạn đã đi học, trời thì nóng, nhớ giữ gìn sức khỏe  nha

Cảm ơn đã chờ đợi và dành chút thời gian để đọc fic với mình

Thank all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia