ZingTruyen.Asia

Pokchya Sangho Thu Ky A Yeu Anh Di


Buổi sáng mùa đông luôn là thời điểm để con người ta phải đấu tranh tư tưởng cho việc có thức sơm hay không, mặc dù có công việc nhưng vẫn muốn ủ mình trong chăn tìm kiếm sự ấm áp, với EunSang thì hôm nay muốn rời giường quả là cực hình. Cơ thể hoạt động theo đúng như động hồ sinh học ngày thường, 6:00 EunSang đã mở mắt tìm kiếm chút ánh sáng đầu tiên, hôm nay lại thêm chút kinh hỷ. JunHo đang ôm anh ngủ một cách ngon lành, hơi thở nhè nhẹ của cậu làm ấm cả khoang ngực, hơi ấm từ cậu bao phủ lấy anh, quá hạnh phúc, rõ ràng là lúc tối quay lưng về phía anh, còn hiện tại thì đang ôm anh. Bây giờ lại không lại không muốn đi làm nữa rồi, hôm nay hủy chụp ảnh rồi nằm như vậy cho hết ngày được không, cũng không muốn làm giám đốc nữa.

Nhận thấy đối phương đang có dấu hiệu tỉnh dậy, theo bản tính muốn lưu manh với người yêu nên EunSang nhắn mắt vờ như đang ngủ.

JunHo khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt nhỏ bé đang cố gắng thích nghi với ánh sáng sau một đêm ngon giấc, không hề giật mình lúc nữa đêm, cũng không phải có một giấc mơ đẹp, chỉ đơn giản là một giấy ngủ thoải mái. Bên cạnh như truyền đến hơi ấm vào một buổi sáng mùa đông, người đàn ông anh tuấn ấy vẫn đang ngủ một cách ngon lành, giờ mới nhận thức được là cậu đang ôm anh ta một cách không thể nào thân thiết hơn, dù vậy nhưng vẫn không buông ra vì sợ bản thân mình cử động sẽ làm đối phương thức tỉnh. Ngắm nhìn gương mặt có ngủ quang sắc sảo ấy, tim cậu khẽ rung lên, vòng tay của người này quá rộng lớn, trái tim của người này lại rất ấm áp, tình cảm của người này lại rất nồng nàn. JunHo tham lam rồi, hôm nay không muốn làm thư ký nữa, giám đốc này cũng không cần đi làm có được không, thời tiết hôm nay tuy hơi lạnh nhưng không tồi nhỉ, đi dạo một vòng có phải thích hơn không?. But....no no no....Cậu là Cha JunHo đấy, quy tắc của cậu đương nhiên không cho phép rồi.

Bây giờ cũng đã 6h hơn mấy phút rồi, hôm nay ngủ nhiều hơn mọi bữa nữa chứ, JunHo khẽ cựa mình, nhẹ nhàng rời giường tranh thủ lúc mình vệ sinh cá nhân để EunSang ngủ thêm được một chút, tay cậu vừa rời khỏi eo đối phương liền bị nắm lại đặt lại vị trí củ. Anh ta....thức rồi còn lười biến

"- Nè...sáng rồi" JunHo khẽ rút tay lại

"-....." ôm lại

"- Hôm nay có lịch hẹn" dùng lục hơn một chút

"- ......ùm" Ôm chặt hơn một chút

"- Thức nhanh đi giám đốc vô trách nhiệm"

"- ChaCha này...." EunSang im lặng vờ ngủ nảy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng

"- Gì?" Tự nhiên nghe giọng EunSang có phân nghiêm túc nên JunHo cungc không cựa quậy nữa.

"- Hôi quá...sáng em chưa đánh răng đấy" người EunSang đang rung, không phải vì lạnh mà là vì nhịn cười.

"- ...... CHẾT ĐI...ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Sau ba giây để tiêu hóa câu nói của EunSang thì JunHo của chúng ta một chân đạp EunSang lăn xuống giường sau đó chạy nhanh vào nhà tắm để lại một tên nằm lăn lóc dưới sàn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. EunSang chỉ là muốn chọc JunHo một tý thôi, cái gương mặt lúc nghe xong câu nói của anh đáng yêu chết được. Leo lên giường xếp lại đống chăn gối EunSang vẫn chưa thể nào ngừng cười.

JunHo sau khi vào nhà tắm thì xả nước ra hết lóc để không phải nghe tiếng cười chết tiệt của ai kia, quá đáng mà, ai ôm cậu không cho đi mà còn nói như vậy. Mà hôi gì chứ, tối nào cũng vệ sinh răng miệng trước khi ngủ mà, đưa một tay lên gần miệng JunHo thử hà một hơi để kiểm tra và sau đó...không còn sau đó nữa. Nhanh tay lấy bàn chải thoa lên một lớp kem đưa lên miệng, tay đánh răng nhưng trong đầu lại đang mắng EunSang vì cái tội quá thẳng thắng, người ta cũng biết ngại chứ bộ, đáng ghét, sau này đừng hòng đến đây.

"- A.....chảy máu rồi, tại anh hết đấy đồ đáng ghét" Vì lực đánh có hơi mạnh tay nên ảnh hưởng đến nứu răng, bàn chảy trong trong tay cũng vì JunHo mà sắp bị méo rồi.

"- Nè......em lại muốn ngủ trong nhà tắm à" EunSang thấy cậu JunHo vào đấy hơn 10phút rồi mà vẫn chưa ra liền đứng ngoài gọi"

"- Im đi" JunHo đang tắm...và cậu tắm rất lâu.

"- Vậy anh vào nhé" Xoay chốt cửa...khóa rồi.

"- Anh dám...đợi một chút đi" Tên này có phải hay không quá biến thái rồi.

"- Anh còn chưa đánh răng"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến JunHo muốn nhào ra cửa bốp chết EunSang.

"- Xong ngay đây"

Cạnh

"- Sao em còn mặc lại bộ này?" EunSang nhìn bộ đồ con hổ đầy thắc mắt

"- Quên đem đồ" JunHo dỗi rồi

"- Anh có thể lấy dùm em mà" Chặc....việc này với EunSang không phải quá đơn giản sao.

"- Không cần....anh vào nhanh đi"

Trong lúc EunSang đang vệ sinh cá nhân thì JunHo xuống bếp làm bữa sáng và đương nhiên thì cũng thanh thủ mà tay một bộ đồ lịch sự rồi. Lúc thay cũng sợ EunSang mở cửa đi ra lắm nhưng ông trời còn thương cậu, gần xong bữa sáng rồi mà EunSang vẫn chưa ra.

"- ChaCha..." EunSang đứng trước cửa nhà bếp gọi cậu

"- Gì n...nữa....aaaaa...anh ăn mặc kiểu gì vậy" Vừa tính quay lại mắng EunSang thì JunHo lại được một pha kinh hoàng, hai tay đang cầm hai lát sandwich đưa lên che đôi mắt xinh đẹp của mình lại, EunSang hiện tại chỉ quắn một cái khăn tắm ngang eo thôi.

"- Em ngại gì chứ, đâu phải lần đầu thấy đâu"

"- Anh mau mặc đồ đàng hoàng lại đi"

"- Cho anh mượn đồ đi, đồ hôm qua chưa khô" Giữa anh và JunHo không mấy chênh lệch, đồ cậu đương nhiên anh mặc được rồi.

"- Trong tủ ấy...cái nào vừa cứ lấy,...nhanh đi"

Mặc JunHo bây giờ đỏ như mặt trời rồi, lần trước EunSang mặc áo choàng tắm còn đỡ, hôm nay chỉ quắn mỗi khăn hỏi sao cậu không ngại. Body.....đẹp quá ( u mê rồi em ưiiii)

EunSang vào mở tủ đồ của JunHo, mùi Lavender từ những bộ quần áo lang tỏa khắn căn phòng, chọn cho mình một bộ đồ vừa ý, cũng không cần phải quá cầu kỳ vì anh cũng phải về nhà thay vest rồi mới đến nơi chụp ảnh, một áo len màu hồng với quần màu kem, khá ổn đấy. Đồ của JunHo này,có mùi của JunHo nữa....thật thích.

"- Nhanh đi...còn phải đi chụp ảnh" JunHo nhắc khéo EunSang vì thấy ai kia cứ đúng trước gương rồi cầm áo lên ngửi, đồ cậu bộ có mùi lắm sao.

"- ChaCha... Em có ngửi thấy gì không?" (EunSang muốn nói với cậu là ngửi được mùi gia đình ấy)

"- Không"

"- Còn giận anh à?"

"- Không dám"

"- Anh chỉ nói sự...um"

Chưa để EunSang nói hết câu thì miếng sandwich trên tay JunHo đang yên vị trong miệng của anh rồi. Còn ghim đấy nhé.

Sau khi dùng xong bữa sáng, EunSang đứng ở cửa đợi JunHo đang chỉnh chủ lại bản thân một chút. Hình như sáng hôm nay thiếu thiếu gì đấy.

Chụt

"- Đi thôi"

Sau khi thấy JunHo bước đến gần EunSang liền tranh thủ hôn lên môi người thương để thay cho câu " buổi sáng vui vẻ" rồi xoay mông ra cửa bỏ lại một JunHo đang tức muốn xì khói vì hôn, chê người ta hôi, bây giờ lại hôn.

Dưới gara của chung cư có hai người đang dằn co, vâng...không ai khác chính là hai nhân vật chính của chúng ta

"- Choàng lên"

"- Không choàng"

"- Choàng"

"- Không"

"-....."

"-......"

Những câu thiếu dinh dưỡng như vậy cứ liên tiếp được nói ra bởi hai con người cũng bị " thiếu dinh dưỡng" không kém. Chả qua là lúc xuống gara EunSang láy cái khăn ngày hôm qua anh đưa cho JunHo, lúc đầu biểu hiện gương mặt khá tốt nhưng khi nhìn xuống dòng chữ được thêu lên thì mặt đen như đít nồi.

"- Cái gì mà LES ♥ CJH, là anh cố ý thêu như vậy chứ gì, không choàng là không" JunHo cậu tưởng đâu tên này mua một cái khăn mới tặng cậu, tốt lành gì chứ, khắc tên như vậy làm sao dám đeo ra đường.

"- Có sao đâu mà....không ai để ý đâu, đi...choàng lên đi" EunSang vẫn đang bất chấp choàng cho được cái khăn lên cổ JunHo, mặc cho cậu kéo xuống.

"- Không, tháo chữ ra đi rồi mới choàng"

"- Tháo gì chứ, tình ý của anh đều gửi gắm lên đây hết đó, anh phải ngồi nhờ chổ bán dậy cách thêu đấy" EunSang thay cho mình một gương mặt ủy khuất để làm cho ai kia đau lòng. Nói dối chắc không sao đâu nhỉ?

"- Anh...anh thêu thật sao?" Quả như EunSang đoán, JunHo xiêu lòng rồi

"- Vậy em nghĩ ai?"

"- Người bán hàng"

"- Tức chết mà...em không thích thì thôi, muốn tháo thì tháo đi" EunSang quay mặt đi hướng khác, giả vờ làm ngơ không quan tâm nhưng mắt thì bỏ không sót một tý hành động của JunHo.

"- Giận?" JunHo nắm gạt áo của EunSang kéo nhẹ

"- Không giám" Lòng nở hoa rồi giám đốc ơi.

"- Vậy cứ giận đi" JunHo mở cửa xe rồi ngồi vào

EunSang đang bị shock, không phải như vậy, kịch bản anh dựng lên không phải như vậy, cậu phải năng nỉ anh chứ, sao đó sẽ lấy khăn choàng lên nè, hôn anh một cái để anh hết giận nè, ủa...sao kỳ vậy.?

"- Giám đốc ơi, bây giờ đã là 7h hơn, nếu không nhanh chúng sẽ trễ hẹn đó" JunHo hạ kính xe xuống đưa đầu ra ngoài nhắc khéo EunSang.

"- Công việc công việc, em lúc nào cũng lấy công việc ra để đối phó với anh" Ngồi vào chổ lái, lần này anh giận thật rồi, không thèm nhìn lấy JunHo một cái.

Trên đường đi con siêu xe ấy chưa một lần chạy dưới 120k/h cả, JunHo ngồi kế bên không biết nhắc nhở EunSang bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không quan tâm, anh đang muốn giải tỏa, và hiện tại chỉ có tốc độ mới làm được điều đó. Chiếc xe đổ ngay trước cổng biệt thự, anh bảo cậu cứ ngồi yên trên xe, anh vào thay đồ rồi ra ngay.

Chỉ còn lại JunHo ngồi trong xe, trên đùi là chiếc túi đựng cái khăn choàng màu đỏ đô bắt mắt, kéo ra nhìn nét chữ được thêu lên đó, vuốt ve từng sợi, trong lòng xuất hiện một sự hối hận nho nhỏ, anh ta cũng vì mình mà đi học đang len, một thiếu gia như anh ta đã vì mình mà làm quá nhiều việc rồi, bây giờ đến một việc nhỏ nhoi như vậy mà cậu vẫn không chịu làm cho anh ấy, thật sự quá có lỗi rồi. Thở ra một hơi, JunHo lấy cái khăn choàng lên cổ mình, chất liệu cao cấp, mềm mại, thật ấm, so với cái khăn của cậu thì cái này ấm hơn rất nhiều.

Cạch

Cửa xe lại mộ lần nữa mở ra rồi đóng lại, người vừa bước bào vẫn giữ một cái mặt lạnh, vừa tính khởi động xe thì một hình ảnh trên gương chiếu hậu trong xe làm anh phải ngừng động tác. Màu đỏ đô thu hút sự chú ý của anh, người con trai đang cuối gầm mặt che giấu sao lớp khăn như đang khiêu khích anh, mặc dù đang cuối gầm mặt nhưng anh biết JunHo đang ngại, bằng chứng là tai của cậu đang đỏ gần giống như màu khăn luôn rồi, đáng yêu quá. Bao nhiêu sự giận dỗi điều bị hành động này đánh bay đi mất. Lần này không nhìn qua gương nữa, anh qua sang nhìn thẳng vào cậu trai đang ngại ngùng kia

"- Chay...chạy....chạy nhanh đi, bên...bên..đó đang đợi." Ngại quá đi, anh ta nhìn gì mà nhìn dữ vậy.

"- ChaCha...."

"- Gì...gì...nữa"

"- ChaCha...."

"- Làm..làm sao"

"- ChaCha..."

"- NÈ....GỌI NGƯỜI TA THÌ NÓI umh....."

JunHo bị gọi hoài mà bên kia không nói năng gì hết, ngại quá hóa giận tính quay sang mắng cho một trận nhưng không ngờ được nhận một nụ hôn, EunSang đang gậm nhấm làng môi mềm mại của cậu, thật ngọt ngào.... nhưng....chưa đủ.....anh muốn khám phá hương vị bên trong, tay giữ láy gáy cậu để cậu muốn lui cũng không được, dây an toàn như đang một phần giúp anh kiềm chế cậu lại, cắn nhẹ môi dưới như thể mói rằng anh muốn cậu hé miệng, anh muốn cậu tự nguyện.

JunHo sau khi bị bất ngờ bởi nụ hôn thì cũng đang dần thích ứng, đôi mắt vốn dĩ đang mở to cũng đã nhắm lại, lần này không hề một hành động phản khán. Cái cắn nhẹ của anh không phải cậu không hiểu, chỉ là có chút ngại thôi. Lí trí đang bị nụ hôn của EunSang làm cho phai mờ, sự nâng niu của anh làm cậu mất cảnh giác, đôi môi dần hé mở và đó chính là điều EunSang đang chờ đợi. Đầu lưỡi như một nhà thám hiểm đang khám phá từng ngóc ngách trong hang động nhỏ, và nó cũng đang như một con rắn đang cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cậu, khoang miệng nhỏ không giúp cậu trốn tránh và rồi cũng bị bắt được, nụ hôn nâng niu ban nãy đã nhường chổ cho một nụ hôn sâu và nóng bỏng, vẫn là con người đó nhưng nay lại mạnh mẽ hơn, nhiệt tình hơn và say đắm hơn. EunSang đang đấm chìm trong sự ngọt ngào mang tên Cha JunHo.

"- Um...thở..." JunHo đưa tay ra sau lưng EunSang khẽ đánh, tật sấu không bỏ, nương theo một chút là không biết điểm dừng.

Tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc, EunSang nhìn đôi môi vừa bị anh dày vò mà không mang một chút gì là có lỗi cả, JunHo đang cố gắng tìm kiếm lại mớ không khí vừa mới bị cướp sạch, ánh mắt pha chút hơi sương, không nhìn rõ được người phía trước. Tay cậu đặt lên vai EunSang xiết chặt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"- Em ổn chứ?"

"- Còn hỏi"

"- Nữa nhé"

"- Cút"

-------------

Lúc đến nơi chụp ảnh thì 8h hơn rồi, cũng tại một người mà ai cũng biết là ai rồi đó. Bên tạp chí cho người make up cho EunSang, do đẹp trai ngời ngợi rồi nên không cần phải quá lâu để tạo nên một người đã đẹp nay lại càng đẹp hơn, mái tóc đỏ được chải lên để lộ vầng trán thanh tú với cập chân mày nghiêm nghị, quá sắc sảo, bộ vest đen lịch lãm tạo nên khí chất của một doanh nhân thành đạt, cô gái đang make up cho anh cũng vì thế mà đỏ mặt. Người đàng ông này....quá hoàn hảo.

(Ảnh minh họa)

Máy móc, thiết bị, âm thanh ánh sáng đã chuẩn bị đâu vào đấy, người đàn ông đang đứng tạo dáng ấy đang lấy đi trái tim của tất cả các cô gái đang có mặt ở đây, có người còn muốn xin chụp ảnh cùng và xin chữ ký, đúng như chủ đề của tạp chí, EunSang quả thực được phái nữ săn đón. Sau buổi chụp ảnh còn có một phổng vấn nho nhỏ, JunHo không có việc gì khác chỉ đơn giản là ngồi đợi thôi, nhưng không vì thế mà không ai chú ý đến cậu, một nét đẹp không hề thua kém người đàn ông đang gây chú ý kia.

JunHo ngồi đợi EunSang cũng khá lâu rồi, đã 11h giờ hơn, không biết khi nào mới xong nữa. Bụng cậu...đói meo rồi.

"- Chào em"

Giọng nói của ai đó vang lên bên cạnh, một người rất đẹp trai, nụ cười tươi hiển thị trên gương mặt người đó trong rất hài hòa.

"- Dạ chào anh"

"- Xin tự giới thiệu anh tên là DaeHwi, anh quản lý chính ở đây" DaeHwi đưa tay ra theo thôi quen công việc

"- Dạ...em tên là JunHo" cậu cũng lịch sự đáp lại

"- Anh thấy em ngồi đây khá lâu rồi, người mới sao?" Anh để ý cậu thiếu niêm này khá lâu rồi, gương mặt với đường nét hoàn hảo, anh đi xung quanh cậu để đánh giá toàn gương mặt và...không hề có một chết nào cả. Không thể ngăn được sự gì mò nên anh quyết tâm đến làm quen

"- À...dạ không ạ...em là nhân viên bên Lee.Co, hôm nay boss có buổi chụp hình nên em đi theo ạ" JunHo chỉ mỉm cười giải thích.

"- Vậy mà anh cứ tưởng em là nhân viên mới...thất lễ rồi"

"- Dạ không sao đâu ạ"

"- Anh thấy gương mặt em rất đẹp, có muốn chụp vài kiểu không?" đây là lý do chính anh muốn làm quen cậu

"- Da!?...chụp ảnh ấy ạ?, em nghĩ không cần đâu" JunHo cười ngại, kêu cậu chụp ảnh? tự selfie đây còn không dám huống chi đứng ra cho người ta chụp.

"- Đừng ngại, cứ chụp thử vài kiểu đi"

"- Cảm ơn anh...nhưng thật sự không cần đâu ạ"

"- Thôi được rồi...lúc nảy em nói là nhân viên vủa Lee.Co, vậy em làm ở bộ phận nào?" Daehwi thoáng buồn vì không tuyển dụng được người tài.

"- Em làm thư ký của giám đốc"

"/- Hèn hì không muốn làm người mẩu/" Cuối cùng thì Daehwi cũng đã biết nguyên do tại sao rồi, thư ký tổng tài lận đó, mà Lee.Co đâu phải dạng bình thường.

"- Anh nghe nói giám đốc ở đó rất khó, em làm được bao lâu rồi?" Anh chưa muốn từ bỏ cậu trai này.

"- Dạ hơn ba tháng rồi anh"

"- Hơn ba tháng? Vậy chắc em giỏi lắm nhỉ?" Tiếng đồn về EunSang không phải anh chưa từng nghe, thư lý cho hắn lâu nhất là hai tuần đã bị thay chổ rồi, đằng này còn làm hẳn hơn ba tháng, hơi....thất bại thật rồi.

"- Em cũng bình thường thôi ạ" Được khen đương nhiên là vui rồi.

"- Thật muốn đem em về làm người mẫu độc quyền cho BrandNew mà, tiết quá đi"

"- Anh cứ đùa, em xấu lắm"

"- Khiêm tốn làm gì không biết, bây giờ anh phải đi có việc, đây là số điện thoại của anh, cứ liên lạc khi em thay đổi suy nghĩ nhé" Trước khi rời đi còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với JunHo một cái nữa chứ.

--------

"- Đợi lâu không?, họ cứ phỏng vẫn không ngừng, muốn từ chối cũng khó" EunSang sau khi xong hết việc chỉ kịp thay đồ ra, tóc cũng không thèm chải lại liền ra nơi JunHo đang ngồi đợi, chắc đói lắm rồi, đến anh còn cảm thấy đói.

"- Không sao...chụp được chứ?" JunHo thấy anh chụp chứ, được khen không ngừng cơ mà.

"- Em nghỉ sao về người đàn ông của em, đương nhiên là tốt rồi" EunSang đưa tay chỉnh lại cái khăn trên cổ cậu,may quá, vẫn còn đang choàng.

"- Về công ty thôi, thèm cơm nhân viên rồi" Tên này....chổ đông người như vậy mà sao nói ra được câu đó vậy, người đàn ông của mình, nghỉ thôi đã ngại rồi

"- Đi ăn ở ngoài đi, ăn cơm công ty ngán rồi"

"- Công việc vòn nhiều lắm" Đi ăn hai người sao? Hẹn hò sao?

"- Dù gì ở công ty cũng là giờ ăn trưa, đầu ca chiều về cũng đâu có sao" EunSang ngửi được mùi gì đó. " - Em đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"- Hả...nghĩ gì đâu....đi...đi ăn thôi" Biết mình bị hớ nên JunHo đánh bài chuồng. Thế là chạy nhanh ra xe bất chấp ai cũng đang nhìn cậu với một dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ.

-----------

"- JunHo ơi......em nhớ anh quá...đi gì mà lâu thế"

Vừa ra khỏi thang máy thì DoHyon không biết từ đâu bay tới ôm lấy ôm để JunHo rồi, JunHo vẫn chưa định hình được gì thì bị một lực tách cậu với DoHyon ra, EunSang mặt nhìn không một tý cảm xúc, xong một mạch đi vào phòng.

"- Em nhớ anh quá" DoHyon vẫn không biết sống biết chết, sau khi EunSang đi qua thì cứ nhắm tới JunHo mà ôm, DoHyon cậu là đang muốn chọc tức giám đốc thân yêu.

"- Được rồi được rồi, từ sáng đến giờ công ty có xẩy chuyện gì không?" JunHo đưa tay lên vuốt nhẹ lưng DoHyon vài cái rồi đẩy cậu ra, vừa nảy EunSang đi ngang cậu cảm nhận thấy một làng hơi lạnh.

"- Cũng không cò gì, mà lúc sáng có người đến tìm giám đốc"

"- Ai vậy?"

"- Là một cô gái...tên EunJung thì phải?"

"- À...chị ấy có nói gì không?"

"- Cũng không...mà có nhắc tới anh, anh quen chị ấy à?"

"- Hả...à...có giao tiếp qua" Chắc DoHyon vẫn chưa biết đó là chị gái EunSang, vậy thôi cậu cũng không cần nói.

"- Anh JunHo, anh với giám đốc...ùm...thì...là...."

"- Hả....à...anh với giám đốc không có gì đâu" Biết là DoHyon sẽ không tin nhưng hiện tại chỉ có thể nói vậy.

"- Anh đừng giấu em...em biết anh muốn giữ thể diện cho giám đốc thôi"

"- À...cứ...cứ cho là vậy đi, mà...em....em không thấy ...thấy..."

"- Thấy gì?....chả thấy có vấn đề gì cà, anh cứ bình tĩnh đi, em không đi nhiều chuyện đâu" DoHyon biết JunHo nghỉ gì mà.

"- Cảm ơn em" Cậu bé này....hiểu chuyện quá chứ

"- Mà nè...." DoHyon kéo JunHo lại gần rồi thì thầm vào tai cậu "- Em vẫn không tin được là giám đốc nằm dưới đấy, anh tài đó anh JunHo"

DoHyon phán một câu làm JunHo xanh cả mặt, rồi...kỳ này toang thật rồi, nếu để EunSang biết được chuyện này không biết sẽ phản ứng như thế nào đây.

"- Hả..chuyện này....chuyện này....em suy nghĩ quá nhiều rồi"

"- Không phải sao?"

"- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI"

Một giọng nói khá lớn làm JunHo và DoHyon cứng cả người, nhân vật chính trong câu truyện của họ bổng dưng xuất hiện phía sau, DoHyon cậu nhìn thấy thần chết rồi, cậu vừa thấy EunSang cầm theo lưỡi rìu, kỳ này chết chắc rồi.

Junho biểu hiện không khác gì DoHyon, nhưng có điều cậu bình tĩnh hơn một chút, nếu DoHyon đứng thừ người ra đấy thì JunHo đang hướng tới phía thang máy mà nhắm tới. Kế hoạch tẩu thoát khỏi tổng tài được thực hiện ...nhưng bất thành. EunSang nhìn thấy JunHo muốn chạy trốn thì liền túm lại, đứng trước mặt DoHyon tuyên bố.

"- Ô N G Đ Â Y N Ằ M T R Ê N"

Còn tiếp

--------

Hổm rày mê game bỏ bê em nó quá, có ai chơi SM Super Star không( hay các công ty khác)? Trời ơi miễn vào lại game là không thể dứt ra được. 😌

Hôm nay CRAVITY debut, những con người đã rất chăm chỉ và họ xứng đáng ❤

Fic được viết vì sự yêu mến Pokchya và nhu cầu đọc fic cá nhân, cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc fic với mình.


Thank all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia