ZingTruyen.Asia

PokChya | Họa Tình!

Chap 1

lilyrulitata


Cậu, Cha JunHo là một học sinh năm ba của trường Produce X, ngôi trường nổi tiếng với vẻ bên ngoài xa hoa. Hầu hết những học sinh ở đây đều là con nhà giàu có và có thành tích học tập xuất sắc. Ai vào được ngôi trường này đều là niềm vinh hạnh của cha mẹ. Đương nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cũng có những tệ nạn như bao trường khác. Học sinh mua điểm là chuyện hết sức bình thường, học sinh cúp tiết cũng là điều hiển nhiên.

An ninh ở đây cũng rất chặt chẽ nhưng chỉ là đối với người bên ngoài. Ở trường cũng có kí túc xá, rất ít học sinh đăng kí, thay vì phải bó hẹp trong một phòng bốn người thì họ thích ra ngoài thuê một căn nhà rộng lớn để ở. Những người như thế đương nhiên không thiếu tiền.

Các học sinh ở lại trường đều là những thanh niên nghiêm túc học hành thật sự, thấy họ ở đâu là thấy một vùng trời kiến thức ở đó. Được rất nhiều thầy cô trong trường khen ngợi và quý mến.

"JunHo, Cha JunHo!" Là giọng nói cực kì nghiêm túc của thầy chủ nhiệm, thầy ấy cầm cây thước đập vài phát xuống bàn học của cậu. Các học sinh khác trong lớp lấy cậu làm trung điểm của sự chú ý, ai cũng không muốn bỏ qua một màn kịch hay.

JunHo không giật mình mà từ từ tỉnh dậy, đây là điều xảy ra hằng ngày nên đã rất quen thuộc đối với cậu. JunHo đứng dậy và đoán được luôn những điều thầy chủ nhiệm nói.

"Ya! Cha JunHo! Ngày nào đến lớp em cũng ngủ là sao? Thầy vô cùng tò mò với kết quả học tập của em, làm sao em có thể đạt điểm cao như thế trong khi không bao giờ nghe giảng. Em là thần đồng sao?"

JunHo cúi mặt không nói gì, cậu biết học sinh xung quanh nghĩ gì về cậu. Trong mắt họ, cậu chỉ là đứa đến trường liền ngủ, ra trường chắc chắn sẽ quậy phá. Còn về số điểm, đương nhiên họ cũng nghĩ cậu dùng gia thế của mình để thao túm nhà trường, ngay cả người thầy chủ nhiệm trước mặt cậu cũng thế, thầy ấy không thích cậu, có phần ngứa mắt nữa là đằng khác. Cậu biết rõ tất cả nhưng vẫn im lặng không nói một lời nào. Lúc này có nói thì biết nói gì đây?

"Em! Lúc nào cũng là bộ mặt không cảm xúc này! Loạn, loạn hết cả rồi"

Thầy chủ nhiệm tức giậm, quay lưng bỏ lên bục giảng, nói xuống: "Cả lớp chú ý, hôm nay thầy thông báo, trong ba tháng sắp tới sẽ có thầy cô giáo thực tập về dạy chúng ta, đồng nghĩa là thầy không thể dạy chúng em trong ba tháng nữa" giọng thầy ấy có chút nuối tiếc vì phải xa học sinh.

Cả lớp đang im lặng, nghe thầy thông báo thì ồ cả lên kèm theo một tràng vỗ tay: "Woa, Yeah!"

Nhận thấy sự vui mừng trong mắt học sính, thầy có chút chạnh lòng. Mặt thầy chủ nhiệm đen như mực, mấy đứa à? Đây không phải điều thầy muốn nghe đâu, sao không đứa nào lưu luyến thầy hết vậy?

____

Giờ ra chơi!

JunHo bị thầy cho đứng miết, đến giờ cậu mới được ngồi xuống. Cậu xoa xoa cái đùi của mình, thở nhẹ nhõm. Thầy ấy không đến lớp nữa cũng tốt, cậu sẽ không phải suốt ngày nghe thầy nói đi nói lại một chuyện. Cậu cũng có ngày được vui một lần.

"JunHo? Cậu ăn đi"

Hwang YunSeong nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế của bàn phía trên, đặt một chiếc bánh bì trước mặt cậu. Hai người từ lâu đã thành trì kỉ, YunSeong là người hiểu rõ hoàn cảnh của cậu trong cái trường này hơn bất cứ ai. Là một người vô cùng đẹp trai, về vấn đề học hành thì không cần bàn tới.

"Cảm ơn cậu" JunHo cảm ơn mà mặt không hề có chút cảm xúc nào, YunSeong cũng quá quen với vẻ mặt này.

YunSeong lấy tập vở của mình đặt lên trên bàn của cậu, tươi cười nói: "Đây là bài vở của ngày hôm qua, cậu nhớ chép bài đầy đủ"

JunHo thật sự cảm kích người bạn này, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của YunSeong thật ấm áp. Đâu ra cái con người cái gì cũng giỏi như thế này. Khác với JunHo, YunSeong được rất nhiều thầy cô yêu thích, đúng chuẩn mực là con nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. YunSeong có một gia đình hoàn hảo, thành tích học tập tốt, gương mặt sáng lạng, đã vậy còn biết hát và nhảy.

"Cậu mau ăn đi" YunSeong đẩy cánh tay cậu.

Cậu mỉm cười, đưa bánh mì vào miệng. Còn chưa kịp cắn thì đã bị tiếng đập bàn gây sự chú ý. Người ta thường nói "Trời đánh tránh miếng ăn" hôm nay cậu đã hiểu được câu nói này sâu sắc hơn. Mắt cậu chuyển hướng lên trên nhìn người phát ra tiếng động vừa rồi. Trong lòng không khỏi mệt mỏi.

Cô ấy là Dami, được gọi là học sinh nữ đẹp nhất trường, cái gì mà nữ thần thanh xuân rồi sexy nóng bỏng. JunHo cầu nguyện trong lòng, hôm nay cô ấy lại muốn gây sự gì đây. Cậu tiếp tục ăn bánh mì, không để ý đến Dami, cũng mong cô không để ý đến cậu nữa, cậu muốn ăn ngon lành một lần thôi.

"Cha JunHo, con trai của tập đoàn Woollim giàu mạnh." Cô ấy cúi người; hai tay đặt trên bàn của cậu, cố ý nói nhỏ vào tai cậu từng chữ: "Nhưng tôi lại nghe nói cậu làm trai bao trong các quán bar. Ban ngày giả bộ làm cái bộ mặt hiền lành nhưng ban đêm lại là đứa thèm khát dục vọng. Cậu là đứa con trai bị gia đình bỏ rơi sao?" Nói là nói nhỏ, nhưng từng từ lại như vết cứa mạnh đục sâu vào tĩnh mạch.

Cậu khẽ mỉm cười, YunSeong thật sự sợ cái nụ cười hững hờ đấy của cậu. Cậu không biết rằng nụ cười này khiến người khác thấy rất miễn cưỡng, rất đau khổ. JunHo ngẩng mặt đồng thời cũng khiến Dami đứng thẳng người lại. Cậu hình như đã nhẫn nhịn quá lâu khiến cô lầm tưởng rồi thì phải.

"Tôi là trai bao hay đứa con bị bỏ rơi? Cậu nên chọn một thôi, đừng tham lam quá" cậu nói xong thì nghiêng người bước qua cô, đối diện với ánh mắt của cô vô tư thả một điệu cười nhạt. Tiết học hôm nay cậu không muốn ở nữa.

Nãy giờ không ít học sinh chú ý, cả lớp kế bên đi ngang qua cũng không kiềm nổi sự tò mò mà thì nhau chen chúc ở cửa. Nhiều người để ý như vậy khiến cậu có phần thấy sự nổi tiếng trong trường của bản thân cũng không phải dạng vừa.

Dami không bao giờ để im cho cậu, lần này cô lợi dụng sự có mắt của mọi người nói rất rõ ràng: "Không phải mẹ cậu là vợ hai sao? Bà ta hồi trước cũng từng làm gái còn gì? Mẹ nào thì con lấy thôi" Cậu tin nếu đưa cho cô cái loa phóng sự thì cô sẵn sàng nói cho cả thế giới nghe. Mục đích của cô là sỉ nhục cậu, cô đạt được rồi! JunHo nên vỗ tay chúc mừng cho kế hoạch của cô không? Dù sao cũng phải cảm ơn vì cô đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để tìm hiểu về một đứa con của vợ hai như cậu. Cô vất vả rồi!

JunHo đứng chôn chân tại chỗ, ép bản thân phải thật bình tĩnh, cậu nắm chặt bàn tay mình, đầu ngón tay đâm vào da thịt đau điếng.

Cho đến khi cậu khuất khỏi cánh cửa lớp, cả lớp bỗng chốc ồn ào lên.

"Thật sao?" Mấy người chụm lại vào nhau, thì cả bàn tán

"Mẹ cậu ấy? Cậu ấy? Thật đáng sợ!"

_____
Hết chap 1, là lần đầu viết nên:
Mong mọi người đóng góp ý kiến nhé ❤

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia