ZingTruyen.Asia

Phúc tinh đến rồi thưa Hoàng đế | Taekook

Thất thập lục

_iamwoo_

Thánh chỉ phế hậu được ban xuống, lấy lý do Hoàng hậu điên loạn, không đủ năng lực quản lý hậu cung, cùng với những lầm lỗi lúc còn tại vị mà quyết định phế truất. Bên dưới có nói rằng nể tình nữ nhân theo Hoàng đế nhiều năm, ngài ân xá cho nàng xuất cung, trở về phủ Đại tướng.

Chuyện Hoàng hậu bỏ trốn đều bị nam nhân chặn kín. Ngay cả Jang Duk Hwan, dù nhận được thư của nhi nữ trong lòng vui buồn lẫn lộn, lão cũng giúp ngài che giấu. Lão nói với quan lại trong triều rằng mình đã đón Jang Min Young về phủ, vì nàng điên nên đành nhốt ở trong phòng. Như vậy cũng không ai nghi ngờ lão.

Tuy nhiên việc này lại khiến khắp Hán thành dậy sóng. Ngày thượng triều hôm sau có vô vàn tấu sớ được dâng lên.

Nỗi lo của triều thần chưa hạ xuống thì nghe được một tin chấn động khác. Hoàng đế vậy mà lại trục xuất Tuệ Quý Nhân và Chiêu Dung ra khỏi cung. Nội Mệnh phụ sau một đêm liền trống trải.

...

Tại Cần Chính điện, Hoàng đế nét mặt lạnh nhạt ngồi trên long ỷ. Hôm nay văn võ bá quan đến rất đông đủ, chỉ có Jang Duk Hwan là cáo bệnh không tham triều.

Dưới đại điện, Tả Nghị Chính (Tả tướng) gương mặt không còn huyết sắc, chậm rãi lau mồ hôi. Run run nói:

"Bệ hạ, hậu cung là sinh khí của hoàng thất, là nơi đảm trách duy trì dòng dõi đế vương. Bệ hạ sao lại đuổi toàn bộ phi tần đi như vậy. Không có long tự thì ngôi vị khó mà vững chắc. Vi thần xin bệ hạ nghĩ đến triều đình, nghĩ đến an nguy xã tắc, nghĩ đến mong mỏi của tiên đế mà suy xét lại."

Ánh mắt Hoàng đế hơi tối đi, im lặng nhìn Tả tướng chằm chằm.

Đại Tư hiến* cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn liền đứng ra lên tiếng.

"Thần tin Bệ hạ có chủ ý riêng. Nếu Bệ hạ đã không thích hậu cung hiện tại, đuổi đi hết cũng không sao. Dù gì toàn bộ đều là do tiên Thái hậu tuyển chọn. Chi bằng hoàng cung lại mở một buổi tuyển tú, Bệ hạ liền có thể tùy ý nạp phi tần."

(*Đại Tư hiến: chức quan đứng đầu Tư Hiến phủ, đảm nhận việc giám sát, gián nghị với những quyết sách của Hoàng đế.)

Những triều thần khác cảm thấy đây đúng là cao kiến.

"Đại Tư hiến nói phải. Có khi hậu cung lâu ngày ảm đạm là vì những phi tần trước đó. Chi bằng tuyển chọn người mới, biết đâu nhanh chóng có tin vui."

"Đúng vậy, đúng vậy. Nạp phi tần mới như mang lại làn gió mới. Có thể giúp Bệ hạ tìm chút mới mẻ. Rất tốt rất tốt."

Lễ tào Phán thư* thấy đa số đều đồng tình, không khỏi hào hứng nói.

"Nếu Bệ hạ muốn, vi thần ngay lập tức cho người dán cáo thị kêu gọi nữ nhân khắp nơi ghi danh tuyển tú. Thần sẽ thay Bệ hạ chuẩn bị chu toàn."

(*Lễ tào Phán thư người đứng đầu cơ quan phụ trách việc lễ nghi, yến tiệc, trường học, thi cử....)

Hoàng đế nhìn đám người dưới điện cứ huyên thuyên không ngớt, mặt vô biểu tình. Lúc này hừ một tiếng, toàn bộ đều câm miệng.

"Ta hiện tại không có nhã hứng nạp phi tần. Các ngươi đừng phí công vô ích."

Bọn họ đảo mắt nhìn nhau, lập tức có người nói:

"Bệ hạ như vậy làm sao được..."

Hoàng đế trầm giọng:

"Các ngươi là quan ở tiền triều không có quyền can thiệp hậu cung."

"Nhưng mà... chuyện sinh con nối dõi là đại sự quốc gia. Hiện tại bệ hạ lạnh nhạt hậu cung, một hoàng tự cũng không có, việc này cực kỳ đáng ngại, không thể nào không lo cho được."

Hoàng đế nhìn chằm chằm triều thần đang nói, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Ai bảo các ngươi ta không có người nối dõi? Bảo bối của ta đã sớm có hỷ rồi."

"... ..."

~ ~ ~ ~ ~

Phút chốc, cả đại điện đều yên ắng. Tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Quần thần trợn mắt nhìn nhau, cảm thấy hoang mang tột độ.

Bọn họ thầm nghĩ: B-bảo bảo bối gì chứ? Ngay trên chính điện sao Hoàng đế có thể dùng lời lẽ tùy tiện như vậy. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Lãnh tướng nãy giờ chỉ đứng một bên nghe, cũng phải lắp ba lắp bắp. "B- Bệ... Bệ hạ? Ng-Người vừa nói gì vậy?"

Nam nhân ghét nhất là phải lặp lại một việc hai lần, tâm tình quả thật rất tệ.

"Ta nói trong cung đã có long tự, các ngươi không cần lo lắng."

"Bệ hạ... Chuyện này... Làm sao có thể?"

Tả Nghị Chính nghĩ mãi chưa thông. Vốn dĩ phi tần giờ chẳng còn ai, lẽ nào là cung nữ mang thai.

Nhìn đám quần thần ai nấy cũng mặt mũi ngờ nghệch, tỏ vẻ nghi hoặc. Hoàng đế đã không còn kiên nhẫn, ngài lớn tiếng hô.

"Thị vệ, đưa người vào đây."

Sau đó toàn bộ ánh mắt đổ dồn ra cửa chính, bọn họ nhanh chóng dẹp sang một bên chừa chỗ cho kẻ sắp vào.

Choi Dae Jung, nội giám Hong, lão pháp sư, cùng Park viện phán thi nhau hành lễ.

Hoàng đế nhìn chằm chằm Dae Jung ra lệnh: "Hãy nói hết những gì ngươi biết."

Lần đầu y đứng giữa đại điện, xung quanh lại có nhiều triều thần như vậy, tay chân không khỏi run lên. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Hoàng đế, Dae Jung liền tự mình trấn tĩnh. Y sợ lỡ như nói sai một lời, ngay lập tức bị ngài chém chết.

"Dạ bẩm... nô tài là tiểu nội quan của Nội thị viện xuất thân là gia nhân trong phủ lãnh tướng. Nô tài muốn kể lại những gì xảy ra sau ngày lễ thực đồ*...."

*Lễ thực đồ: là lễ tế khi có nguyệt thực, nhật thực.

Dae Jung từ từ thuật lại từng việc từng việc một. Đầu tiên là Min Sang Cheol cho người lùng sục khắp Hán thành tìm ra bằng được tung tích phúc tinh. Y không trực tiếp nhắc đến tên hắn mà chỉ dùng từ "phúc tinh" để gọi. Mọi việc y nói đều là sự thật, không dám thêm bớt nửa lời.

Sau khi y trình bày xong xuôi, lão pháp sư liền đứng ra nói:

"Ta chính là pháp sư do Min Sang Cheol tiến cử, cũng là ta chủ trì lễ thực đồ. Quả thật như lời tiểu nội quan này nói, ta thi lệnh Min Sang Cheol giữ kín chuyện phúc tinh. Sau này ta không còn giá trị, lão liền lôi ta ra sau núi muốn diệt trừ, cũng may ta phúc lớn mạng lớn, lưu lạc đến nay mới có thể trở về."

Tả tướng thật sự bị việc này làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn giữ được chút lý trí. Ông giật mình nói với Choi Dae Jung: "Lão pháp sư ta đã gặp qua rồi nhưng ngươi thì... Theo lời ngươi nói ngươi là hạ nhân ở phủ lãnh tướng có ai làm chứng không? Toàn bộ người có can hệ với Min Sang Cheol đều đã chết. Min Hyo Joo vừa bị xử tử tháng trước."

Chưa để Dae Jung nói, Hong nội giám lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Là nô tài, là nô tài. Nô tài đáng chết, ngày trước nô tài ngu ngốc nghe theo lời phản tặc. Bị lão mua chuộc liền cho hai hạ nhân của lão nhập cung. Nô tài còn giở trò giúp hai kẻ đó vượt qua bước kiểm tra thân thể. Thư tín trao đổi nô tài vẫn còn giữ trong người. Có bút tích và ấn ký của Min Sang Cheol"

Đại Tư hiến mặt mũi liền xanh ngắt. Lão ta chỉ tay vào nội giám Hong mắng:

"Ngươi... Ngươi đúng là gan to bằng trời. Ngươi thân cai quản nội thị viện lại cấu kết với loạn thần. Ngươi dám đưa hai kẻ chưa tịnh thân vào cung. Đúng là hoang đường quá mức. Ngươi có biết nhỡ đâu bọn chúng làm bậy, khiến huyết mạch hoàng gia nhiễu loạn, tội này ngươi có gánh nổi không?"

Dưới điện là những tiếng xì xào không dứt. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Chỉ có Lãnh Nghị Chính tìm ra điểm mấu chốt, hỏi:

"Có hai tiểu nội thị, ngoài tên này ra, tên còn lại chính là phúc tinh sao?"

Choi Dae Jung cúi đầu nói: "Dạ phải, hắn chính là phúc tinh."

Các lão thần đưa mắt nhìn nhau, lại tiếp tục xì xào. Có người thở dài nhẹ nhõm.

"Thì ra hắn vẫn còn ở trong cung, ta cứ nghĩ Min Sang Cheol giết hắn lâu rồi."

"Lần này trời cứu thiên hạ rồi, phúc tinh vậy mà vẫn chưa chết."

Có người còn an ủi nội giám Hong.

"Tuy là ngươi có lòng tham, nhận hối lộ từ Min Sang Cheol. Nhưng mà phúc tinh thân thể vẹn toàn, ngươi đã lập công lớn."

Bỗng dưng Tả Nghị Chính cảm thấy không đúng:

"Bệ hạ, tìm được phúc tinh là chuyện tốt. Nhưng có liên quan gì đến chuyện long tự?"

Lão pháp sư liền cúi đầu: "Phúc tinh này có mệnh hợp với hoàng đế. Để hắn ở cạnh ngài tự khắc xảy ra kỳ tích. Thứ lỗi cho lão nhân vô lễ, mệnh của Bệ hạ là mệnh khó có hài nhi, phải ở cạnh phúc tinh mới có thể hoá giải."

Tuy đa phần bọn họ đều tin nhưng không ai dám đồng tình, có lão thần không nhịn được mắng: "Tiện phụ to gan, ai cho ngươi đứng trước ngự tiền nói lời xằng bậy. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn có thể để ngươi tùy tiện bình phẩm hay sao? Ngươi nói Bệ hạ khó có hài nhi chính là những lời đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng."

Những người còn lại sợ Hoàng đế thịnh nộ nên cũng góp giọng chỉ trích lão pháp sư.

Hoàng đế nhíu mày, tất cả đều nín bặt.

"Các ngươi không cần lo, là ta cho phép bà ta nói."

"Vậy... Vậy sao được chứ..."

Trong lòng ai nấy đều hoang mang tột độ. Có phải nằm mơ hay không, sao hôm nay Bệ hạ lại nhân từ như vậy.

Nam nhân hừ lạnh.

"Nói cho các ngươi biết, phúc tinh đó ban đầu hầu ở chỗ Min Hyo Joo. Nhưng sau này ta thấy hắn vừa mắt liền mang về Khang Ninh điện. Giờ đang là tiểu nội quan hầu hạ cho ta."

Có người thầm cảm thán: "Không ngờ Min Sang Cheol dụng tâm che giấu phúc tinh như vậy vẫn để hắn rơi vào tay Bệ hạ."

...

"Phù~ đây là chuyện tốt, chúng ta không cần lo nữa."

Đại Tư hiến nghiêng mặt thì thầm với Tư Hiến phủ Trì bình.

"Có phải phúc tinh là tên tiểu nội quan da trắng môi đỏ, diện mạo không thua kém gì các phi tần hay không? Thảo nào, khí chất hắn như vậy ta còn nghĩ là tiên tử giáng trần, không ngờ lại là phúc tinh giáng thế."

Trì bình hơi e dè, kề miệng vào tai Đại Tư hiến nói.

"Ây da, ban đầu ta thấy hắn liền nghĩ Bệ hạ có hứng thú với nam sắc. Còn cho rằng vì hắn mê hoặc mà người ghẻ lạnh hậu cung. Nhưng giờ biết hắn là phúc tinh mới hiểu ra, cả hai hợp mệnh mới dính lấy nhau như vậy."

Đại Tư hiến chợt nhận ra gì đó: "Ngươi nói làm ta liền liên tưởng, cái kiểu hợp mệnh mà pháp sư nói có chút giống với hợp mệnh phu thê. Chưa kể diện mạo hắn như vậy, Bệ hạ có hứng thú hay không cũng thật khó nói."

Hoàng đế lườm tất cả một cái, đại điện tức khắc yên ắng.

"Các ngươi nghị luận đủ chưa? Ta còn một việc phải nói cho các ngươi biết. Phúc tinh rất hợp nhãn ta, ngoài hắn ra ta không muốn sủng thêm ai cả."

Người bên dưới điện bị những lời trực tiếp thẳng thừng này của ngài doạ cho suýt nữa ngất xỉu. Đại Tư hiến hai chân run run, lùi lại một bước xém chút trượt chân té ngã, cũng may nhờ Trì bình đứng cạnh đỡ lại.

"Bệ hạ, tuy rằng việc giữ lại phúc tinh bên mình là việc tốt. Người xem hắn làm nam sủng vi thần cũng không ý kiến. Nhưng mà hắn không phải nữ nhân, không thể giúp người nối dõi. Dù Bệ hạ không tình không nguyện cũng nên vì cơ nghiệp tổ tiên mà tuyển phi. Có như vậy chúng thần mới an lòng, vững tâm phò trợ."

...

"Các ngươi không cần lo, trong cung đã có long tự rồi. Park viện phán ngươi nói đi."

Lão Thái y cúi đầu, đứng ra giữa chính điện, chắp tay nói:

"Bẩm Bệ hạ và chư vị quần thần, mấy ngày trước vi thần phụng lệnh người đến bắt mạch cho tiểu nội quan... À không phúc tinh... Vi thần... đã... đã... bắt ra hỉ mạch."

Có người trợn mắt:

"Park viện phán... Ông đ-đang nói gì vậy?"

"H-hỉ m-mạch. Không phải là nam tử hay sao?"

Viện phán Park lúc đầu cũng bất ngờ như vậy, bây giờ đang lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi.

"Ta thật sự cũng không thể tin vào mắt mình liền gọi cả thái y viện đến xem. Bọn họ đều nói đó là hỉ mạch."

Chưa để những người khác xì xào to nhỏ, lão pháp sư lên tiếng cắt ngang:

"Phúc tinh thân thể có chút khác người, việc này cũng không kỳ lạ."

Một đám người dưới điện há hốc mồm, trợn mắt nhìn nhau:

"Chuyện này..."

"Sao, có, thể..."

Đại Tư hiến run run gọi Trì bình: "Ta... Ta có nghe nhầm không?"

Dĩ nhiên không ai dám nghi ngờ Hoàng đế nói bậy, chỉ dám nghi ngờ đôi tai chính mình.

Nam nhân ngồi trên long ỷ đã không còn kiên nhẫn, ngài đứng dậy, lạnh nhạt nói:

"Chuyện long tự không cần các ngươi lo, sau này đừng dâng tấu sớ khẩn cầu ta tuyển tú. Nghị sự đủ rồi, bảo bối vẫn đang ở Khang Ninh điện chờ ta. BÃI TRIỀU."

Đám quần thần ngây ngốc một lúc, đợi đến khi thấy Hoàng đế rời đi mới hoàn hồn. Tất cả đồng loạt quỳ xuống hô:

"Cung tiễn Bệ hạ."

Hành lễ xong xuôi, Lễ tào Phán thư đi lại chỗ Tả tướng, dường như họ đều bị chuyện vừa rồi làm cho choáng váng.

"Đại nhân, sự tình ngày hôm nay ta không thể nào tin nổi."

"Ta cũng bị doạ cho suýt chết đây. Không biết là nên vui hay nên buồn."

Vài người cảm thấy chuyện vừa rồi quá hoang đường, quá khó tiếp thu liền đi đến chỗ Park viện phán.

"Ông nói là bắt ra hỉ mạch thật sao? Là long tự của Hoàng đế? Hắn đúng là nam nhân đó chứ?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Ta còn không tin đây. Chẳng lẽ cả thái y viện đều gạt các ngươi."

Lãnh Nghị Chính là người bình tĩnh nhất ở đây, ông lên tiếng trấn an bọn họ:

"Chuyện phúc tinh mang long thai chính là chuyện đáng mừng. Trước mắt đừng nên chọc giận Hoàng đế."

Đại Tư hiến ngây người cả buổi, giờ mới xanh mặt nói: "B-bảo... Bảo bối... Trời ơi, sao bệ hạ có thể đứng giữa đại đường lại không chút kiêng dè như vậy. Ta nghe mà đầu óc quay cuồng."

Lãnh Nghị Chính trầm ngâm: "Nhìn thái độ của bệ hạ xem ra phúc tinh trong lòng người rất có phân lượng. Không hề giống với những phi tần khác, các ông phải cẩn trọng. Ta e đây là vảy ngược của Hoàng đế, tùy tiện chọc vào sẽ mất đầu như chơi."

Trì bình cảm thán: "Không phải Bệ hạ trái tim sắt đá mà là chưa tìm được phúc tinh. Nhưng mà hắn xinh đẹp như vậy, khó trách Bệ hạ động tâm. Nghĩ đến trước nay hắn đều là tiểu nội quan hầu hạ cạnh người, sớm tối cận kề thật có chút tình sắc."

"Ngươi, cái tên này. Đầu óc ngươi toàn những điều dơ bẩn." Đại Tư hiến ghét bỏ nói.

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.

Còn hai chap nữa HOÀN CHÍNH VĂN. Phiên ngoại dự kiến 4 chap. Woo định tặng thêm 1 chap ngoại truyện tự chọn cho 1 reader may mắn.

Ngày mai, Woo sẽ đăng một series về Taekook. Mỗi chap là một câu chuyện riêng biệt. Như vậy đỡ khiến mấy bồ phải chờ chap. Tương tự series h, nhưng không phải h toàn tập mà là tập trung vào cốt truyện sau đó chèn h vào để nâng cao hiệu quả cảm xúc.

Và trong tháng 7 âm lịch này Woo còn định đăng thêm 1 shortfic H kinh dị. (Này thì có plot cụ thể rồi nhưng mà chắc Woo phải dành thời gian xem phim kinh dị để tạo cảm xúc viết. Không phải hề chúa với cợt nhả như fic GHOST. Ai có phim hay truyện gì kinh dị thì rcm cho woo với.)

Nếu mấy bồ thích có thể ghé qua ủng hộ những cái hố mới của Woo. Yêu lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia