ZingTruyen.Asia

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố Sự

Ngoại Truyện 5: Quà Sinh Thần (Thượng)

VietchoChieu

"Mèo, ngươi ngươi ngươi ngươi..."

Cự Khuyết không chút dung tình, nhằm yếu huyệt chớp nhoáng điểm đến.

"Dừng tay!"

Chủ nhân của Cự Khuyết nghe được thanh âm trầm thấp uy nghiêm vọng lên từ dưới hoa viên, trong lòng tất nhiên rúng động, nhưng kiếm chiêu vẫn không chậm lại dù chỉ một mảy may.

Bạch Ngọc Đường chật vật tránh được một sát chiêu kia, nhưng vai trái vẫn không khỏi bị sượt một đường dài, vệt máu đỏ tươi nổi bần bật trên nền áo trắng.

Trong tích tắc Triển Chiêu phân tâm, kiếm của Bạch Ngọc Đường cũng đã phản công, điểm đến ngay trước ngực chàng.

"Cả hai ngươi, lập tức dừng tay!"

Triển Chiêu khó khăn chuyển đường nhìn từ vệt máu chói mắt trên vai Bạch Ngọc Đường xuống chuôi kiếm đang run lên trong tay người nọ.

"Ngươi con Mèo chết bầm," Bạch Ngọc Đường quả thật đã nổi giận "dám làm rách áo ta! Có tin ta cũng xẻ áo ngươi ra không?"

"Hai ngươi, một là lập tức dừng tay trở xuống đây, hai là đi khuất mắt cho ta!"

***

"Chiêu Nhi, ban nãy có nghe ta gọi hay không?"

Triển Chiêu thùy mi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bao Công nhìn bộ dạng không cam tâm của chàng, nét mặt càng thêm nghiêm lạnh "Đã nghe ta gọi, tức là rõ ràng biết ta đang có mặt?"

Lại gật đầu. Tách trà bị Bao Công thình lình dằn xuống mặt bàn, tâm Triển Chiêu cũng theo nước trà trong tách mà giật thót.

"Ta đang có mặt, mà vẫn cả gan đánh nhau với Bạch Ngọc Đường, lại còn đả thương cậu ấy, con có phải đang cố tình thách thức ta không?"

"Phụ thân, con..." Triển Chiêu hoảng hốt, tội danh thách thức phụ thân chàng thật không gánh nổi "Con chỉ là... Bạch Ngọc Đường hắn... hắn..."

Triển Chiêu ấp a ấp úng được vài chữ, sau đó liền rối rắm mà im bặt. Sự tình này, làm sao có thể đem kể trước mặt phụ thân?

***
Ba ngày trước đó, Bạch Ngọc Đường như thường lệ tạt ngang qua Khai Phong Phủ tìm trò tiêu khiển, lại vô tình bắt gặp Triển Chiêu ở một góc sân thầm thì bàn bạc một cách vô cùng khả nghi với tứ đại hộ vệ.

Tra án sao? Vậy việc gì phải thầm thì? Trời cũng không phải quá khuya, góc sân kia cũng chẳng hề cận kề phòng của nhị vị đại nhân.

Không phải việc công thì hẳn là việc tư. Con Mèo này lại có việc tư gì? Dáng vẻ thậm thụt kia lại có phần kích thích!

Bạch Ngọc Đường hớn hở chạy đến, ý muốn chơi cùng.

Chẳng ngờ Triển Chiêu lại lưu loát giấu vật trên tay vào lại trong người, sau đó mới cùng tứ đại hộ vệ xoay người chào hỏi Bạch gia.

Ngươi lại cho là ta chưa thấy gì sao? Mèo đần độn.

***
Hai ngày trước đó, Bạch Ngọc Đường lẽo đẽo theo Triển Chiêu đi tuần nhai, sau đó lăn lộn ở thư phòng chờ Triển Chiêu viết án tông, sau đó lại tiếp tục lòng vòng trong dược gian giúp Công Tôn tiên sinh phơi thuốc.

Từ đầu chí cuối, vật giấu trong ngực Triển Chiêu vẫn giấu trong ngực Triển Chiêu.

" Cái gì vậy, cho ta xem đi!"

"Ngươi tò mò vô lý vậy, không liên quan đến ngươi! Đừng phiền ta nữa!"

Triển Chiêu sau đó thật sự khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, còn chong đèn rất lâu. Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn đợi trên mái nhà, rốt cuộc cũng chờ được lúc sáng sớm Triển Chiêu ra ngoài lấy nước rửa mặt để lẻn vào phòng.

Vật kia, thì ra lại là một thư quyển. Ái chà, thư quyển gì mà lại khiến con Mèo khóa cửa cài then nghiền ngẫm như thế? Lại còn để vào một chiếc hộp tinh xảo thế này ư?

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp mở sách ra xem, ngoài cửa đã nghe tiếng bước chân Triển Chiêu trở lại. Chuột ta thuận tay rút trong người ra một thư quyển khác thảy vào trong hộp, sau khi đậy điệm như cũ liền nhảy qua cửa sổ chạy vèo đi.

Triển Chiêu bất tri bất giác cứ thế bận rộn đi tuần nhai, viết án tông, lòng vòng các thứ.

Sau khi xong việc mới vội vàng trở về tắm rửa qua loa, thay vào một bộ thường phục, rồi cắp hộp hớn hở chạy sang phòng Công Tôn tiên sinh.

"Tiên sinh, chúc tiên sinh phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, y thuật ngày càng cao minh ạ!"

Lúc tứ đại hộ vệ đến nơi, Công Tôn Sách đang hầm hầm bước đến, nhéo lấy tai Triển Chiêu kéo chàng ấn ngồi xuống ghế, sau đó nghiêm túc mắng "Cậu thích con gái nhà nào, ta lập tức bảo đại nhân nhờ người mai mối!"

"Ơ, nhưng mà..."

Triệu Hổ nhìn thấy hộp nhỏ trên bàn đã mở ra, liền a lên một tiếng nhấc lên thư quyển bên trong "Triển Đại Ca, hay quá! Huynh vậy mà quả thật đã chép xong à?"

Sau đó tam đại hộ vệ chứng kiến tứ đệ trẻ tuổi của họ trợn mắt nhìn trân trối vào trong sách, sau đó á lên một tiếng vất sách đi như vất độc vật.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mới được chứ?

Vương Triều hoài nghi bước đến nhặt sách lên, điềm tĩnh mở ra, sau đó lại điềm tĩnh gấp ngay lại, lặng lẽ thảy sang cho khổ chủ "Triển Chiêu, từ lúc đệ chép xong sách đến giờ, ai đã vào phòng đệ?"

Sắc mặt Triển Chiêu thoạt tái thoạt hồng. Chàng thế mà, thế mà đã vô tình mang đến tặng cho Công Tôn tiên sinh thanh dật như sen một cuốn sách như thế làm quà sinh thần.

Một cuốn Xuân Cung Đồ, không hơn không kém!

"BẠCH NGỌC ĐƯỜNG!!!"

***

"Chiêu Nhi, ngươi đừng ỷ hôm nay là sinh thần của tiên sinh mà nghĩ là ta sẽ không đánh đòn ngươi! Chuyện đầu đuôi ra sao, lập tức nói cho rõ ràng!"

Triển Chiêu bặm môi. Chàng tuy giận con Chuột đùa giỡn quá trớn, nhưng thật tình cũng có chút ân hận đã chém rách vai hắn. Bây giờ nếu chàng khai thêm ra chuyện Đông Cung Đồ, ngộ nhỡ phụ thân đại nhân lại mách với đại tẩu của Bạch Ngọc Đường, số phận con Chuột sẽ vô cùng thảm.

"Được, là ngươi tự chọn! Đi lấy Tiểu Hạn đến đây!"

Này, không được để tiên sinh thấy!

***

Sinh thần vui vẻ Má ơi. 🤗

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia