ZingTruyen.Asia

[Phù Duy Truyện][Hiện đại][Edit] Ngàn năm ước hẹn

Chương 7

hanbangnguc

Mặt trời sắp ló rạng, hừng đông ửng đỏ cả bầu trời. Phù Sinh đầu gật về bên phải, hắn lập tức giật mình tỉnh dậy. May mà động tác không lớn, vẫn chưa tỉnh giấc, tựa vào vai trái hắn là Hồ Tiểu Duy. Phù Sinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nháy mắt cả kinh không dám nhúc nhích! Hắn bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, nhìn Hồ Tiểu Duy đang ngủ say, bởi vì mệt mỏi suốt một đêm, Phù Sinh không đành lòng đánh thức nàng. Chính là hiện giờ trường quay nhiều người như vậy, nếu người nào trùng hợp tỉnh lại nhìn thấy, vậy hắn có mười cái mồm cũng nói không rõ a.

Đang lúc Phù Sinh nội tâm vô cùng rối rắm , hắn bỗng nhiên ngửi được Hồ Tiểu Duy trên người tỏa ra một loại hương thơm. Kỳ lạ là lại thấy dễ chịu hơn so với những loại hương từng tiếp xúc. Chính là, rất quen thuộc , giống như ở nơi nào ngửi qua? Phù Sinh cố gắng hồi tưởng lại nhưng không thu được kết quả gì.

Tựa vào vai trái Phù Sinh, Hồ Tiểu Duy bỗng nhiên biếng nhác thay đổi tư thế, vừa khẽ cựa mình, lại là dựa vào trong lòng ngực Phù Sinh .

Phù Sinh điếng người...toàn thân cứng đờ, tim đập như nổi trống, kỳ quái chính là, một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được, lần thứ hai, ập tới. Phù Sinh bất giác vươn tay trái đem Hồ Tiểu Duy kéo vào trong ngực, tựa như đáng ra nên thế, dường như có hoặc là từng có trải qua cảnh tương tự ? Hồ Tiểu Duy ngã vào lòng ngực ấm áp của Phù Sinh, theo bản năng theo dụi dụi, cứ như thể tìm tìm một vị trí thoải mái. Phù Sinh gian nan nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ đỏ không khác gì bộ dạng con cua luộc. Hắn chăm chú nhìn hồi lâu, ánh mắt vô tình lạc đến trán Hồ Tiểu Duy, khó có thể kiềm chế mà tự động nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Như thể bị cái gì đó quen thuộc lôi kéo, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân thiết.

Ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc lặng lẽ thò đầu ra, Phù Sinh bộ dạng ủ rũ, bởi vì không dám đánh thức nữ ma đầu Hồ Tiểu Duy, hắn đành phải đưa đầu về phía sau dựa lưng vào ghế mơ màng.

"Những gì đại nhân làm cho tôi chẳng có tác dụng gì đâu! ông truyền cho tôi một phần linh lực, chân khí của ông sẽ hao tổn 10 phần" Bên dòng suối một bạch y nữ tử bi thương nói .

"muốn hay không là do bản tôn quyết định, ngươi là tù nhân của bản tôn, bản tôn muốn ngươi sống, thì ngươi liền không được chết." Hắc y nam tử vung tay lên, dường như sử dụng năng lực gì đó, bạch y nữ tử liền ngất đi.

Thật kỳ quái, Phù Sinh nghe thấy lời nói của họ rất rõ ràng, hai người rõ ràng quan tâm lẫn nhau, vì sao Hắc y nam tử kia lại nói bạch y nữ tử là tù phạm của hắn? Nếu như là tù phạm vì sao phải cứu nàng?

Chính là chẳng biết tại sao, cảnh tượng trước mắt như thể bị một đám sương mù bao phủ, bất luận Phù Sinh có cố gắng muốn nhìn rõ bộ dáng hai người ra sao, đều là phí công vô ích.

"A ~~~~ giết. . . Giết người a!" Tiếng kêu thảm thiết của một thím lớn tuổi khiến mọi người đang ngủ say đều giật mình tỉnh dậy.

Không kịp nghĩ nhiều về giấc mộng kỳ lạ kia, Phù Sinh đi theo mọi người, chạy về phía tiếng kêu thảm thiết vừa rồi.

Một nhân viên vệ sinh lúc này toàn thân đang run rẩy ngồi một chỗ ở bên ngoài cửa phòng bảo trì, trong một lối đi nhỏ. Bởi vì kinh hãi cực độ, đã bắt đầu nói năng lộn xộn .

Thấy thế, chính là Phù Sinh, Vương Nghị cùng vài người đàn ông trẻ can đảm đi vào phòng bảo trì.

"ọe. . . . ." Hiện trường sặc lên mùi máu tanh nồng, khiến cho vài người còn chưa tới đã vì sợ hãi mà bị nôn mửa, ko ngừng phun ra thứ chất lỏng sền sệt ngay ở hiện trường .

Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã khống chế toàn bộ hiện trường vụ án, ở bên ngoài cánh cửa phòng bảo trì chăng dây cảnh giới , cấm bất kì ai tới gần.

Người chết thân phận rất nhanh được xác định, chính là người từ buổi tối hôm trước đến giờ còn chưa thấy xuất hiện – biên kịch. Hắn chết cực kỳ quỷ dị, là do trái tim bị móc sống. Hiện trường tử vong sớm là đất đầy máu tươi, bọn Phù Sinh đã thấy lồng ngực kia tối om cùng với mùi máu tươi đọng lại trên sàn bốc lên thực là ghê tởm , nhịn không được ói ra mặt đất.

Bởi vì vụ giết người này cùng với hai vụ án khoét tim trước đây cách thức không có gì khác nhau, cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào điều tra, yêu cầu ngừng quay phim ở hiện trường. Hơn nữa cả tòa nhà lớn đều được nhà sản xuất thuê trọn, nên hiển nhiên lúc vụ án phát giác người ngoài chưa thể vào được, vì thế người trong đoàn làm phim liền trở thành nghi phạm. Đạo diễn không ngừng kêu khổ, nhiều người như vậy, hằng ngày chi tiêu biết bao nhiêu a, bây giờ còn dừng lại, cảnh sát lại không biết khi nào thì có thể phá được án, nếu cứ kéo dài như vậy, toàn bộ tiền làm phim cũng trôi sông . Càng không xong chính là, ngay từ đầu nhà sản xuất chỉ quyết định thuê một tầng trong tòa nhà này để quay, không ngờ lại đúng thời điểm diễn ra diễn đàn tổ chức kinh tế toàn quốc, các khách sạn đang lúc đang lúc chật ních, để tránh phân tán, mọi người đành phải ở luôn trong cao ốc . Hiện tại xảy ra vụ án kinh hoàng như vậy, nhân viên đều bị triệu tập đến một chỗ chịu sự trông giữ của cảnh sát. Trong khi đạo diễn diễn vô cùng rầu rĩ, Hồ Tiểu Duy thái độ khác thường nhiệt tình mời mọi người trong đoàn đến biệt thự vùng ngoại ô của cô tạm thời nghỉ ngơi. So sánh với việc không được rời nửa bước khỏi chỗ này, tối thiểu biệt thự của Hồ Tiểu Duy còn có thể tắm rửa, nghỉ ngơi thoải mái vì thế mọi người đều đồng ý tới nhà Hồ Tiểu Duy ở tạm. Cảnh sát cảm thấy được chỉ cần tất cả mọi người ở một chỗ cho tiện bề quản lý, cũng không có gì không thể, cho nên phái 2 viên cảnh viên cùng đến biệt thự.

Đã xảy ra chuyện như vậy, ông chủ Phương chẳng những không lo lắng, ngược lại nhờ vụ thảm án càng khiến cho bộ phim điện ảnh kinh dị này nổi tiếng một phen, trong khi cảnh sát vẫn chưa công bố chi tiết, thì những lời đồn bắt đầu bay đầy trời. Các mạng lưới truyền thông đua nhau đưa tin, trong nháy mắt "vụ án khoét tim" đứng đầu bảng trong các thông tin được tìm kiếm. Chính là rất nhiều phỏng đoán, đồn đại vô căn cứ làm cho cảnh sát sốt ruột. Hơn nữa dân chúng hướng toàn bộ sự chú ý về những vụ án liên tiếp trên, đã làm kinh động cục trưởng cục cảnh sát, ông ta càng muốn mau chóng phá án, để an lòng dân chúng.

Tất cả mọi người đều đến biệt thự ở ngoại ô của Hồ Tiểu Duy, đã trải qua cả ngày hoảng sợ, cảnh sát thay nhau tiến hành lấy lời khai theo thứ tự, toàn bộ đoàn thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thầm nghĩ chỉ muốn đi tắm rồi nằm dài trên giường.

Xe dừng trước biệt thự của Hồ Tiểu Duy. Cực khổ cho hai vị cảnh sát phải tuân thủ kỷ luật, chỉ được ngồi canh giữ ở ngoài cửa lớn bên trong xe , không được vào nhà.

Mọi người cùng đi đến cửa chính biệt thự, Hồ Tiểu Duy đang tìm chìa khóa mở cửa. Nhưng là Phù Sinh lại phát hiện phía trước đại sảnh của biệt thự có ánh đèn.

Toàn bộ biệt thự chỉ có mình Hồ Tiểu Duy, Băng Tử lại ở cái phòng nhỏ phía sau hoa viên kia. Huống hồ Băng Tử cũng không có chìa khóa của biệt thự, Phù Sinh cũng không có, giờ phút này Hồ Tiểu Duy đã ở ngoài cánh cửa , kia đến rốt cuộc là ai ở trong phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia