ZingTruyen.Asia

Orv Fanfic Dokjoong Party Get Drunk Then Proposal

Tác giả và Edit, minh hoạ : Chả Cuốn Cú.

Thể loại : Gender bender, Aldult joke, BL , romance.

Sumary: Đây là một đoạn nằm trong cái fic viết nhăng viết cuội của ông assistant yêu quý. Lược sơ thì bối cảnh là sau khi cứu được Kim Dokja trở về, nhưng chưa hoàn toàn hồi phục ý thức, Yoo Joonghyuk lần nữa tự ý hành động, đánh đổi một kỹ năng của bản thân chỉ sử dụng được khi trở thành nữ để giúp Dokja hồi phục, nhưng vì ảnh hưởng của việc mất đi star stream anh không trở lại được hình dáng nam ban đầu. Cuộc sống trở nên cực kỳ bất tiện với Yoo Joonghyuk trong hình dáng nữ, theo đó Kim Dokja biết được trái lại yêu cầu chịu trách nhiệm lo lắng để gọi là đền đáp sự hy sinh lớn lao, cậu ta tự ý sang nhà, tự ý làm phiền cho đến khi Yoo Joonghyuk bắt đầu mặc kệ để Kim Dokja ở lại căn hộ của mình. Họ sống như một cặp bằng hữu khác giới, và chẳng đả động đến tình cảm giữa cả hai.

Đoạn dưới đây là lúc Kim Dokja được thăng chức và quyết tâm rủ Yoo Joonghyuk đi nhậu đến sai khướt chỉ để có thêm can đảm nói thẳng tình cảm vào mặt nhau.

---------------------------------------

Tại quán rượu nhỏ 12h kém 15 phút,

Tiếng hô vang và những tiếng cười giòn giã trong quán rượu, mùi lòng lợn nướng pha lẫn hương men nồng đậm của bia và rượu soju tràn ngập không gian nhỏ chật ních người. Đêm nay là đêm thứ sáu, ngày xả láng của nhiều nhân viên văn phòng quần quật ở công sở cả tuần, họ tụ tập , cạn những chiếc ly cối đầy bọt bia, cười sằng sặc với những câu bông đùa vớ vẩn, hoặc khiếm nhã.

Gần đó có một bàn hai người, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, ít nhất họ có vẻ điềm tĩnh hơn số nhóm khách còn lại nhưng anh con trai đang nửa nằm nửa chống người trên bàn không có vẻ gì tỉnh táo, trái lại người đối diện anh ,người con gái lại vẫn giữ nguyên tư thế, gương mặt ửng đỏ của cô là minh chứng rằng bản thân cô cũng đang say rồi. Hai người họ là Kim Dokja và Yoo Joonghyuk.

"Cậu biết gì không? Có đằng trời tôi mới biết Han SooYong phát rồ lên khi tôi kể cô ấy nghe về tên fan cuồng truyện của cổ trong công ty tôi, tên đó đòi tôi xin chữ ký cô ấy nên khi tôi gạt Han SooYong biết tôi gạt cổ ký tên vào một tờ note cho tên đó, cô ta chửi ỏm tỏi lên. Nhìn nè !!!!!!!" - Kim Dokja giơ điện thoại về hướng Yoo Joonghyuk, dùng ngón tay vừa lướt vừa chỉ đoạn chat của cả hai, mà hầu hết là mấy cái icon mèo đen nổi khùng gửi bởi Han SooYong có cả một cái hình con mèo cầm dao cùng dòng chữ "Tôi đòi mạng cậu". Gương mặt Kim Dokja đỏ quạch sau màn khói toả lên từ khay lòng lợn nướng giữa cả hai, cười đến lố lăng.

Yoo Joonghyuk dùng tay đỡ lấy cái điện thoại từ tay Kim Dokja phòng khi tên "ký sinh" này ngáo ngơ làm lọt điện thoại xuống vỉ nướng. Hiện tại Yoo Joonghyuk vẫn ở cơ thể của một người nữ, bàn tay thô ráp to lớn ngày nào có thể vặt cổ tên khùng trước mặt , thì giờ lại có phần nhỏ hơn , thon hơn những vết sẹo vẫn chằn chịt trên tay cô ấy. Yoo Joonghyuk đang mãi cảm thán về bàn tay chính mình thì Kim Dokja thừa dịp chụp hết cả tay cô lẫn điện thoại. Tên khùng tiếp tục cười ngây ngốc , giờ lại còn gian xảo hơn.

"Sao thế ~~? Bàn tay đang thấy trống trải lắm à, cần tôi sưởi không?"

"Cậu say quá rồi, bớt uống đi!" Yoo Joonghyuk giật khỏi nắm tay của Kim Dokja, mặt sa sầm xuống. Cô trượt cái điện thoại trở lại phía của cậu ta rồi tiếp tục gắp mấy miếng lòng lợn ra khỏi vỉ nướng trước khi bị cháy khét hết. "Liệu mà giữ cái mồm, nếu cậu dám ói ra sàn nhà thì cút ra ban công ngủ với muỗi."

"Không nỡ đuổi tôi khỏi nhà sao, quý cô nhân vật chính ~~~?" - Kim Dokja gắp một miếng lòng lợn cắn, liếm môi nhìn cô gái đang bày ra vẻ chết nửa phần trong tâm đối diện, men rượu làm cậu mơ mơ hồ hồ về những gì mình nói, ít nhất lúc này với cậu thì nó có lợi cho kế hoạch đằng sau "bữa tiệc ăn mừng thăng chức" của cậu.

"Tôi không muốn gặp phiền phức với cảnh sát" - Yoo Joonghyuk đáp. Tên ký sinh nọ đang thừa cơ rượu vào liền nói hưu nói vượn, ngay cả cử chỉ cũng cố tình quyến rũ, bàn chân dưới bàn của cậu ta cũng không yên mà liên tục cọ tới lui vào chân của cô. "Bỏ cái chân cậu ra, không thì trên bàn này thêm giò lợn nướng!"

"uhmmmmmm...." dưới gầm bàn, Kim Dokja càng cọ sâu lên bắp chân của Yoo Joonghyuk, trông khi ánh mắt lơ đãng chỗ khác, miệng vẫn tu nốt rượu trong chai.

"KIM - DOKJA-!"

"Tôi chịu...bàn chân hư hỏng của tôi chỉ muốn thoải mái một chút thôi." - Mặt cho ánh mắt chết chóc đang phóng về phía mình, Kim Dokja vẫn làm loạn bên dưới gầm bàn.

Yoo Joonghyuk toan giật chai rượu trong tay của Kim Dokja, cái tên quá quắt này khiến cô chịu đủ lắm rồi. Nhưng lạ thay , cô chẳng làm thế, ánh mắt cô vẫn đăm đăm vào đĩa đồ ăn trước mặt, tầm nhìn đã có chút mờ ảo vì men rượu. Mọi giác quan của Yoo Joonghyuk đều tập trung vào bàn chân đang làm loạn bên dưới, mũi giày tây nọ chỉ nhẹ nhàng cọ nhẹ vào mắt cá chân, nhích lên bắp chân một chút rồi lại cọ nhè nhẹ mắt cá lần nữa, như cử chỉ một con mèo nũng nịu, tiếng nhạc du dương tưởng như chìm vào giữa sự nhộn nhịp của quán rượu giờ trở lại lanh lảnh vang lên, bàn chân bên dưới như tự nhịp theo điệu nhạc, còn chào mời sự phối hợp của cô, trong vô thức, gót chân cô nhích lên gõ nhẹ vào mũi giày tây nọ

Hai cái nhẹ 'này dừng đi'

Một cái đáp lại 'tiếp đi'

Ba cái đầy hấp tấp 'Tôi cảnh cáo'

Một cái vuốt đầy ý tứ luồn vào ống quần của Yoo Joonghyuk 'thoải mái chút đi nào'

Yoo Joonghyuk giương mắt lên căm hờn nhìn Kim Dokja, chỉ thấy cậu chàng đối diện chống cằm cười đầy gian xảo. Ánh mắt phủ một tầng sương vì men, ánh nhìn không còn mang vẻ ôn tồn như ngày thường. Trước mặt cô, Kim Dokja hôm nay khác mọi ngày. Chỉ do men rượu thôi, cô cũng đang say mà thôi.

Yoo Joonghyuk đẩy đĩa trái cây tới trước mặt Kim Dokja, thuận chân đạp một cú đau điếng để trả cái chân hư kia về với khổ chủ, và gọi tiếp viên tính tiền, buổi tiệc ngu ngốc này dừng ở đây được rồi.

"Nè, ăn khóm nghe nói chỗ đó sẽ thơm đó Joonghyuk, cả khi xuất ra cũng thơ---á , đừng có đá nữa tôi đau đấy!" - Kim Dokja bốc khóm càu nhàu về cái gót giày đang tung mấy cước vào cậu, phen này không hỏng quần cậu hay đôi giày thì cũng là cái chân cò hương của cậu. Yoo Joonghyuk cho dù trở thành nữ thì sức mạnh của cô ấy vẫn gần như cũ.

"Kim Dokja, cậu nên dừng lại đi! Đừng đối xử tôi như thể phụ nữ nữa, tôi từng là đàn ông đấy!" - cô khó chịu với cái cách Kim Dokja đang đối đãi với cô suốt gần 2 năm qua, tự ý ghé nhà cô, tự ý mua đồ dùng cá nhân của nữ cho cô lẫn hướng dẫn cách sử dụng, tự ý sang nhà cô ngủ lại vào trời có bão, rồi nhiều lần tự ý sang nhà ngủ lại đó tự khi nào căn hộ của cô được lấp đầy với quần áo và đồ của cậu ta. Dĩ nhiên thì trừ tiền điện nước ra , đó là nhà riêng của cô còn Kim Dokja thì chỉ là kẻ ký sinh đã tạm trú tại nhà cô 2 năm.

Cuộc sống của Yoo Joonghyuk từ khi biến thành nữ đều có cái mặt mo của tên này xen vào, Kim Dokja cứ thuận tay lo lắng cho cô và thể hiện nhiều sự nhẹ nhàng hơn hồi cả hai vẫn là hai thằng đàn ông suốt ngày cứu thế giới và đấm nhau. Kim Dokja mua về cho cô những món cô thích ăn vào cái ngày đèn đỏ chết dịch nào đó, dành thời gian cuối tuần vào ngày lãnh lương để dẫn cô đi mua sắm, và đòi dạy cô cách dưỡng da (để đẹp như cậu ta). 2 năm trôi qua, cả hai sống như bạn cùng nhà như thế thôi, cả hai sẽ chơi game chung, sẽ nấu ăn chung và chia nhau làm việc nhà, đôi khi Kim Dokja còn đảm luôn việc lo lắng hỏi han em gái cô Yoo Mia. Yoo Mia dần dà cũng quen sự có mặt của Kim Dokja trong căn nhà, lại học cả thói quen nhắc nhở cô có chút ý tứ khi ở chỗ đông người.

Bây giờ là 1h30 sáng, khu phố sầm uất vẫn nhộn nhịp, đông đúc.

Yoo Joonghyuk dìu một tên nát rượu về nhà cả hai, tay KIm Dokja vẫn cầm hờ một chai soju đã vơi gần gết, bước chân cậu xiêu xiêu vẹo vẹo, mồm cứ nghêu ngao hát nhảm.

" Để anh đưa em về nhà nha, Chúng ta sẽ không rời nhau, cùng nhau vui vẻ bên nhau trong căn phòng tối ~~~ Anh ~~~ sẽ làm em thật ướt ~~~ sẽ dựa vào em trong cơn say này ~~~ bởi anh nhìn thấu tình yêu bùng lên trong trái tim emmmmm~~~"

Yoo Joonghyuk xốc lại Kim Dokja nói to, hòng muốn bịt mồm cái lời nhạc ngớ ngẩn kia vang vang cho cả phố nghe.

"Cậu đang hát nhảm nhí gì vậy, tỉnh táo lại cho tôi!!!" - Kim Dokja vẫn tiếp tục hát, gương mặt đỏ hồng càng cọ sát vào má Yoo Joonghyuk, hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ hơi rượu (và lòng lợn nướng) vào mặt cô. "Kim Dokja! Nếu cậu còn quấy rối nữa..."

"Yoo Joonghyuk...cậu không thể tự buông thả cho bản thân một đêm à?"- Giọng vẫn nhừ nhựa say Kim Dokja kề sát mặt mình với Yoo Joonghyuk hỏi. -"Hôm nay là thứ sáu buông thả mà, cậu không thể buông lỏng bản thân chút nào à?"

"..."- Yoo Joonghyuk ngước lên nhìn ánh mắt đen sâu thẫm của Kim Dokja, trong tròng mắt phản lại ánh sáng đèn đường cô còn như ảo giác thấy bóng mình đang phản chiếu lại trong đáy mắt của cậu ta. Cô nuốt khan đáp lại -" Đừng đối xử tôi như một người phụ nữ mà cậu chịu ơn nữa. Dừng lại và tìm cho mình cuộc sống riêng đi"

Một khoảng lặng dài chỉ có tiếng bước chân loạn trên nền vỉa hè.

Kim Dokja thở ra, vòng tay đang quàng qua cổ của Yoo Joonghyuk dần thu hẹp khoảng cách cả hai.

"Yoo Joonghyuk, cậu mãi là đồ ngốc, cả khi nữ lẫn là nam."- cậu nói -" Cuộc sống của tôi dĩ nhiên luôn do tôi định đoạt, chưa từng ai can dự vào quyết định cả đời của tôi cả."

"Thế tại sao cậu lại cố che---"

"Tôi chọn cậu là cuộc sống của tôi. Tôi chọn chen vào vì tôi muốn vậy. Cậu nghĩ tôi vì ân hận là nguyên nhân cậu trở thành nữ à? Đó là lựa chọn của cậu , tôi không thấy làm lỗi, tôi chỉ muốn chăm sóc người tôi thương thôi?"

"Không phải lỗi cậu thì...khoan?" - tai Yoo Joonghyuk như ù đặt trước con chữ cuối mà cô nghe được.

"Tôi chỉ muốn chọn được ở bên người tôi thương thôi, không được sao?" - Kim Dokja lặp lại.

"Kim Dokja, cậu đang nói gì ngu xuẩn vậy?"

"E hèm..." -cậu tằng hắng rồi nói to lên -"LÀ -TÔI - THƯƠN---" Yoo Joonghyuk tọng luôn cái chai vào mồm Kim Dokja.

"Má nó, đây là lần cuối tôi nhận lời uống rượu với tên ký sinh nát rượu như cậu!!!!" - cô căm phẫn nhìn Kim Dokja đang chống vào tường để ho sặc ra ngụm rượu nuốt vội khi nãy. Cơn ho dứt, Kim Dokja quay lại nhìn cô gái trước mặt , dáng vẫn xiêu vẹo nhưng gương mặt đã trấn tĩnh lại hơn vừa nãy.

"Thế giải thích cho tôi, tại sao hôm trước cậu lại ngửi áo tôi rồi tự xử trong phòng riêng? " - Dokja hỏi vặt lại.

"!!!"

"Cậu còn gọi cả tên tôi bằng giọng rên cơ! Tôi biết đấy nhưng tôi không muốn bốc bát họ nhà cậu lên. Vì các chòm sao, cậu là một tên tsundere chết tiệt, không thèm thừa nhận, không thèm tự thành thật , tôi thà nói thẳng ra như vầy còn hơn!!!"

"...biết thế tôi khoá mẹ nó cửa phòng" - Yoo Joonghyuk lầm bầm - "Dù thế thì sao? Quá phức tạp! Tôi hồi quy quá nhiều để cảm thấy dính với một ai cả dòng thời gian này cũng là quá sức rồi!"

"Cậu...Yoo Joonghyuk...Đồ cá mặt trời chết trôi ! Cậu không biết tự buông thả bản thân chút nào à? Giờ còn có star stream nữa đâu, đâu còn những phân cảnh, nhiệm vụ nữa đâu??? Cậu tự buông thả chính mình ra một ngày ra là liền lật bụng lên chết sìn à?!!"

"...cậu bảo tôi là cá mặt trời?"

"Yoo Joonghyuk! TÔI LÀ OLDEST DREAM! Tôi còn chưa có nằm bẹp xuống và bắt đầu mơ mộng thì cậu sợ cái mẹ gì ??"

"Cậu dám so tôi với con cá mặt trời?"

Kim Dokja rít lên rồi nhào đến Yoo Joonghyuk, ôm chặt lấy cô, áp đôi môi họ vào nhau ngấu nghiến, như thể Kim Dokja muốn cô bị say mèm bởi hơi men còn trong miệng mình. Cả hai đều nghe rõ tiếng tim đập vang dội từ lồng ngực của nhau, máu đổ dồn lên đại não, mắt đối mắt khoá chặt tầm nhìn đối phương vào nhau. Chiếc lưỡi lướt lên vòm họng rồi răng, hơi men cứ thế xộc lên hốc mũi Yoo Joonghyuk làm mắt cô thêm kèm nhèm vì nước mắt. Nhưng cô không phản kháng, không phải nụ hôn này tuyệt tên ký sinh này hôn môi dở tệ như đúng với danh xưng trai tân ba mươi mấy tuổi ngoài sách thì tàn tật kỹ năng xã hội, nụ hôn này chẳng qua là cô muốn thả bản thân thử xem, hơi nóng này, cả cảm giác tóc mái cọ vào nhau này, rất nhiều thứ vô tình làm cô phối hợp đồng điệu với Kim Dokja.

Cả hai buông nhau ra, Yoo Joonghyuk chà mu bàn tay vào môi liếc xéo Kim Dokja. "Không tệ" là hai chữ cậu nhả ra được sau khi nuốt trôi cái mùi lòng lợn nướng trong cổ họng.

Kim Dokja bước tới, quàng tay qua cổ Yoo Joonghyuk cười ngây ngốc - "Thế nào? Thác loạn thử một đêm đi!"

Yoo Joonghyuk im lặng một lúc - "Còn thứ đó không?"

"Còn. Chưa xài"

"Kim Dokja, cậu tính trước?"

"Ừ"

"..."

"Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng"

"Cậu nghĩ tôi là trai tân hả?" - Yoo Joonghyuk đột nhiên phì cười sằng sặc , chắc cô say rồi, say thật rồi -"Tên mọt sách tội nghiệp còn để tôi dạy cho cậu cách làm tình đấy!"

"Ồ ~~~ Thế thì xin thỉnh giáo quý ngài ... à nhầm quý cô nhân vật chính".

Cả hai dìu nhau về nhà, đêm nay của họ hẳn là đêm dài không yên ả như mọi ngày lắm.

End.

------------------

Lời cuối từ Chả: "con thuyền này chỉ mình tôi chèo, tôi quyết đẻ hàng vô sỉ cho con thuyền này!" Nhưng anh ta vẫn rù quến được con hoạ nô này vẽ cho tấm minh hoạ và edit hộ cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia