ZingTruyen.Asia

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân

[Đam][Liên Cẩu] Ước nguyện

YukiSuzumi

Couple: Nhất Mục Liên x Đại Thiên Cẩu

Lời tác giả: Xin lỗi rất nhiều, cô không nhắc tôi đã không nhớ đã nhận request này của cô. Thật sự rất xin lỗi a, xin cô thứ cho bộ não cá vàng này của tôi QAQ

----------------------------------------------------------------------------------

Trời thu đêm nay trong vắt không một gợn mây, thời tiết thế này còn gì bằng cho một buổi ngắm nhìn mưa sao băng mà thần sử đại nhân vô tình tạo ra trong lúc hắn thiên phạt ai đấy? Mà cái cơn mưa sao băng ấy, lại được lan truyền trong nhân gian một lời đồn. Nếu ước nguyện khi tinh tú chuyển dời, điều ước của người đó sẽ trở thành sự thật.

Nhất Mục Liên ôm Thiếu Vũ Thiên Cẩu ở trong lòng, cả hai ngẩng đầu cùng nhau nhìn sao băng lướt qua thật nhanh trên trời đêm để lại những vệt sáng lấp lánh phía sau rồi vụt tắt trong khoảng khắc. Hắn đùa miệng kể cho y nghe về lời đồn của nhân loại về những ngôi sao ấy. Nhìn thấy phản ứng háo hức của y liền không khỏi vui vẻ mà cười một tiếng nhẹ. Y nói muốn thử, vậy thì hắn thử cùng y một lần, dù sao cũng không gây hại gì đến ai.

Cả hai nhắm mắt, hướng về phía bức tranh đẹp đẽ của thiên nhiên đang được thần sử đại nhân điểm tô thêm sự rực rỡ, huyền ảo của màn đêm.

Nhất Mục Liên ước xong trước, hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngây thơ của Thiếu Vũ Thiên Cẩu vẫn đang cầu nguyện ở trong lòng. Chờ y mở mắt xong liền đưa tay nhéo nhẹ gò má nhỏ phúng phính kia, ôn nhu nở ra nụ cười mà đối với chân tâm Thiếu Vũ Thiên Cẩu là đẹp đẽ nhất:

- Ước nguyện của đệ là gì, Tiểu Cẩu?

Lời thầm thì của hắn trong trẻo, ôn nhu hơn cả con nước vừa bắt đầu chảy từ thượng nguồn, cứ vậy mà từ từ rót vào tai y khiến cho y phần nào đó kích động bản thân. Nếu hắn hỏi về ước nguyện ấy, y chắc chắn sẽ rất hoan hỉ mà trả lời cho Nhất Mục Liên nghe:

- Ước nguyện của đệ chính là thật mau trưởng thành để chinh phục được đại nghĩa! "

Nhất Mục Liên nghe xong, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hắn thở ra một tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc nhuộm màu ban mai của y. Nụ cười vốn đã ôn nhu, lại càng ôn nhu thêm gấp bội.

Nụ cười ấy khảm vào mắt y, vào sâu trong tâm trí Thiêu Vũ Thiên Cẩu tự lúc nào cũng chẳng hay biết. Chỉ biết, có thể nhìn thấy nụ cười đó của hắn, y đã vô cùng mãn nguyện rồi!

- Tiểu Cẩu ngoan, còn nhỏ đã có thể nhận định được mục tiêu của bản thân. Ta tin chắc đệ sẽ hoàn thành đại nghĩa sớm thôi. 

Hắn khen ngợi y, là một lời khen ngợi tưởng chừng như bình thường nhưng đối với y lại như một ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng càng thêm bùng cháy. Thiếu Vũ Thiên Cẩu xoay người đối mặt với hắn, dáng vẻ vô cùng quyết tâm mà đáp:

- Mục Liên ca ca nhất định sẽ là người đầu tiên nhìn thấy!

Suy nghĩ trong đầu của Nhất Mục Liên đối với Thiếu Vũ Thiên Cẩu trước mặt đây hay hiện giờ cũng chỉ có duy nhất hai chữ "đáng yêu" để diễn tả.

Hắn từ từ đứng dậy, đưa tay chỉnh lại y phục một chút rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt. Vừa làm vừa vui vẻ đáp lời y:

- Được rồi, được rồi, ta sẽ chờ ngày đó. Giờ thì mau ngủ thôi, bé con ngủ sớm mới mau lớn mà hoàn thành đại nghĩa được!

Thiếu Vũ Thiên Cẩu đứng dậy, nhao nhao bên cạnh Nhất Mục Liên, cười đến độ con mắt biến đi đâu mất. Hai tay nắm lấy tay người, đung đưa rất vui vẻ mà nghe lời người:

- Đệ biết rồi! Mục Liên ca ca, hảo mộng.

- Tiểu Cẩu, hảo mộng.

Hắn cười, vẫn như thường lệ đặt lên trán y một nụ hôn chúc ngủ ngon.

---------------------------------------------------

Thiếu Vũ Thiên Cẩu ngày nào giờ đây đã trở thành một Đại Thiên Cẩu đủ lông đủ cánh, kiêu ngạo xưng bá một phương giống như ở trong truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Y giờ đây giương cánh gọi gió hô mưa vô cùng dễ dàng, đại nghĩa năm đó mơ ước cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Đại Thiên Cẩu đẩy cánh cửa đình viện quen thuộc, nhanh nhẹn lướt đến trước bóng người đang tựa đầu vào cột gỗ trước hiên nghỉ ngơi.

Nhận ra sự xuất hiện của người trước mặt, đôi mắt như viên ngọc quý dần hé lộ sau rèm mi đen tuyền hệt trời đêm hôm ấy. Nhất Mục Liên ngẩng đầu, nở ra nụ cười ôn nhu chào mừng người trở về. Cũng tiện tay bắt lấy một chiếc lông vũ lớn đang rơi xuống ngay trước mắt.

Lông cánh của y còn mềm mượt hơn trước kia, thật dễ chịu làm sao. Nhất Mục Liên thầm nghĩ với bản thân trong lúc chạm lấy từng bề mặt của chiếc lông vũ mà hắn đã luôn yêu thích.

- Nhất Mục Liên, ta đã trưởng thành rồi này. Đại nghĩa năm đó ta hướng đến cũng đạt được rồi. Huynh mau nhìn xem, ta có giỏi không?

Âm thanh của y, hắn tất nhiên nghe thấy rồi chỉ là chưa muốn đáp. Đại Thiên Cẩu vì vậy mà giận dỗi, mắng hắn một câu:

- Này, sao huynh không nhìn ta. Có phải là do khí chất của ta quá áp đảo nên huynh mới không dám nhìn?

Nghe thấy lời của y nói, Nhất Mục Liên không khỏi phì cười mà ngẩng đầu đáp hắn:

- Đúng vậy, dáng vẻ của ngươi quá xuất sắc! Còn xuất sắc hơn cả thần tiên nữa!

Đại Thiên Cẩu đắc ý vô cùng, kiêu ngạo mà nở ra nụ cười vô cùng mãn nguyện. Bất chợt nhớ lại chuyện năm xưa, y vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nhất Mục Liên hỏi:

- Mục Liên ca ca. Ước nguyện của ta thành sự thật rồi, vậy còn của huynh thì sao? Ta vẫn chưa nhìn thấy có gì thay đổi cả.

- Tò mò sao? - Nhất Mục Liên nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, nhè nhẹ nở ra nụ cười hết mực ôn nhu.

Đại Thiên Cẩu gật đầu đáp.

Nhất Mục Liên nói: - Ước nguyện của ta đơn giản chỉ cần có đệ bên cạnh liền dễ dàng hoàn thành.

Đại Thiên Cẩu sửng người một chút, sau đó liền trách hắn không nói sớm cho y biết. Cho dù đó là gì, chỉ cần có thể giúp y nhất định đều sẽ đồng ý mà cố gắng thực hiện.

- Không cần căng thẳng, ước nguyện của ta chỉ đơn giản gói gọn trọn bảy chữ "Vĩnh viễn hòa hợp, không chia lìa".

Đại Thiên Cẩu có chút giật mình, nội tâm như mớ sách hỗn độn không còn biết phải giải quyết như thế nào với tình huống đường đột này.

Ta nhìn thấy hắn lại thở ra một tiếng rồi lại nở ra một nụ cười hết mực ôn nhu đã luôn khiến cho tâm trí y bao nhiêu năm nay xao động không ngừng.

- Vậy đệ đệ ngoan, quyết định thế nào đây?

Đại Thiên Cẩu mãn nguyện đáp:

- Ta toàn tâm toàn ý giúp huynh hoàn thành ước nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia