ZingTruyen.Asia

ÔNG TRỜI NÓI CÓ - BÁC CHIẾN (HOÀN)

Chapter 2

Cas-Xanh

Lần đầu tiên.

"Có một số người nhìn thì có vẻ mềm yếu đó, nhưng trong tình yêu lại cứng rắn kiên trì đến không tưởng".

Sau khi bữa trưa kết thúc, Vương Nhất Bác đã lâu không chịu thời tiết nóng bức của Á Châu cho nên hiện tại chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xanh dương, tay cầm theo một chiếc khăn tắm hướng hồ bơi mà đi.

Hắn bơi vài vòng quanh hồ rồi nằm dài trên ghế gỗ nhìn lên trên cửa sổ phòng mình, cành cây xanh mướt vắt ngang, theo gió từng đợt từng đợt rung rinh.

Có lẽ sắp tới sẽ nở hoa rất đẹp.

Hai mắt híp híp, Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn chếch sang phải một chút thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ, chăm chăm nhìn về phía mình, khoảng cách khá xa nên hắn không thể nhìn rõ biểu cảm.

Như bị phát hiện, Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa sổ, cậu không phải cố tình muốn nhìn lén, chỉ là cảm thấy người tên Vương Nhất Bác kia có chút quen thuộc mà thôi.

Ô cửa sổ màu đen rêu đã khép lại, Vương Nhất Bác vẫn cong cong khóe môi mà cười, sau đó hắn khép hờ hai mắt, trong đầu hồi tưởng lại một đoạn thời gian trong quá khứ.

Trại trẻ mồ côi nghèo nàn, hai đứa trẻ cùng nhau chạy ngoài sân.

Đứa trẻ nhỏ có đôi mắt to lúng liếng, khuôn miệng cười rạng rỡ với nốt ruồi nhỏ bên dưới vành môi vừa chạy vừa nhìn đứa trẻ cao kiều đuổi theo phía sau.

. Điềm Điềm, Điềm Điềm, mau đuổi theo em đi.

. Tiểu Tán, đừng chạy nhanh quá, rất nguy hiểm.

. Haha, Điềm Điềm thật nhát ...

Không may đứa nhỏ mắt to vấp ngã, tay phải bị thương một vệt dài, màu bê bết bộ quần áo yêu thích. Đôi mắt to tròn ngập nước làm đứa trẻ cao kiều đang đuổi theo phía sau cũng luống cuống theo, không biết phải dỗ dành thế nào.

Vết thương nơi tay phải đó sau khi lành hẳn có để lại một vết sẹo dài, đầu cong cong như móc câu. Mỗi lần nhìn thấy, đứa trẻ cao kiều kia điều thấy nhoi nhói ở trong tim.

. Đại thiếu gia, ở bên ngoài lâu rất dễ cảm mạo.

Bị quấy nhiễu, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, thở một hơi không hài lòng đứng dậy đi vào trong, lúc đến trước cửa phòng còn nhìn sang bên cạnh. Hắn chắc chắn phòng của Trần Vũ không phải ở tầng này, vì vậy có lẽ phu phu hai người bọn họ không ở cùng một phòng với nhau.

Sau đó Vương Nhất Bác lại tự cười cợt chính ý nghĩ của mình, là hắn cũng quên mất một kẻ như Trần Vũ sao lại có thể ở cùng một tên đàn ông nào khác ngoài Cố Nguỵ?

Ngồi thẩn thờ nhìn khung cửa sổ đóng kín, Tiêu Chiến mong rằng Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện cậu nhìn lén hắn. Vốn dĩ cậu có chút không an tâm khi có thêm một người khác bước vào thế giới của cậu và Trần Vũ, hiện tại có vẻ như Trần Vũ không thích Vương Nhất Bác lắm, mặc dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng cậu hiểu một điều, rằng ngày tháng sắp tới sẽ không còn yên bình.

Mà vốn dĩ trong căn nhà này làm gì có bình yên nào đâu nhỉ?

Thế giới của riêng Tiêu Chiến và Trần Vũ chính là ngôi nhà này, vì chỉ khi nào trở về đây người kia mới không phải là của người khác.

Thế nhưng từ bây giờ, sẽ có một người làm mưa giăng kín thế giới vốn dĩ đã không mấy tốt đẹp đó.

Vương Nhất Bác, bao giờ anh mới có thể rời đi?

Trời tối, Trần Vũ lại ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách xem tài liệu về công ty dạo gần đây, còn Tiêu Chiến vừa cắm mấy bông hoa loa kèn xanh mướt vào bình. Cậu chậm rãi ngồi ở vị trí cũ nhìn ra mảng sân đen đặc, mỗi tối chính mình đều ngồi ở đây đợi đến khi ánh đèn xe của người kia phả vàng khoảng sân tối mới cuốn quýt trở về phòng.

Vương Nhất Bác lâu lâu lại nhìn sang phía cửa sổ thấy bóng lưng gầy đơn bạc nơi đó, hắn liền hiểu có lẽ Tiêu Chiến đã rất yêu Trần Vũ.

Một người đàn ông chấp nhận an phận ở phía sau chờ đợi một người đàn ông khác trở về nhà sau mỗi buổi tối, chỉ có một nguyên nhân đó là người này đã yêu tha thiết người đàn ông kia, không cần lý do hay nguyên cớ.

Bỗng dưng phát hiện ra điều này, Vương Nhất Bác thật sự muốn ha ha cười lớn.

Hắn đột nhiên muốn biết một người sẽ yêu đơn phương một người không yêu mình được bao lâu.

Những năm tháng sau này, khi Vương Nhất Bác có được câu trả lời rồi mới hiểu có những kẻ bề ngoài trông có vẻ yếu mềm nhưng trong tình yêu lại có thể kiên trì đến không tưởng.

Biết không, những kẻ yêu đơn phương cũng chỉ là kẻ ngốc tựa như những người đứng ở mặt đất nhưng lại luôn đưa tay bắt lấy những ngôi sao xa xôi.

Đêm qua Trần Vũ không quay trở về, buổi sáng Vương Nhất Bác đang tập thể dục ngoài sân hiểu ra điều này khi thấy Trần Vũ lái xe vào cổng chính.

Trước khi đối phương bước vào nhà còn phân phát cho hắn một ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.

Biết làm sao được?

Vương Nhất Bác đành cười cười đáp lại, sau đó ngồi xuống ghế đá bên ngoài. Đã lâu không ở trong môi trường yên tĩnh như thế này, chỉ mỗi việc hít thở thôi cũng khiến hắn cảm thấy không quen.

Dường như Vương Nhất Bác và Trần Vũ kiếp trước là oan gia trả không dứt, nên hiện tại hết lần này đến lần khác cứ mãi dây dưa với nhau trong một mối tình.

Vốn dĩ tình cảm anh em giữa hai người cũng không tệ, nhưng chính là trời định sẵn phải yêu cùng một người hết lần này đến lần khác.

Lần trước lúc Vương Nhất Bác rời đi, tình cảm anh em đã sứt mẻ đến không thể sứt mẻ hơn, lần này hắn trở lại vốn không mong hàn gắn, nhưng quả thực ngay khi giây phút bắt tay cùng Tiêu Chiến, nhìn thấy được vết sẹo kia. Vương Nhất Bác tựa như nghe được ông trời nói rằng "cái gì sứt mẻ thì chỉ có thể vứt bỏ đi mà thôi".

Trần Vũ vào nhà thay quần áo, dường như đã ăn sáng bên ngoài rồi nên cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài, có lẽ là đến công ty.

Ngồi trên bàn ăn Tiêu Chiến thẩn thờ phóng tầm mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài sân, thấy Vương Nhất Bác đang luyện thái cực quyền giống như mấy cụ già ngoài công viên. Hắn thấy Trần Vũ đi qua liền ngưng lại cười cười, nụ cười không mang một ý nghĩa hàm xúc nào, làm cho người ta có cảm giác thực miễn cưỡng.

Sau đó lúc dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến lại chạm mặt Vương Nhất Bác bên ngoài phòng khách. Đối phương lại nở một nụ cười miễn cưỡng như thế, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

. Trông mặt cậu giống như con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Dứt lời, Vương Nhất Bác đi lướt qua Tiêu Chiến, cánh tay chạm nhẹ vào bả vai khiến cậu xê dịch sang một bên. Lúc quay đầu lại chỉ thấy tấm lưng rộng run run, có lẽ chủ nhân của nó đang cười.

Này là ... cố tình?

Ấn tượng lúc đầu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vốn đã không đẹp đẽ gì cho cam lại vì câu nói hôm nay càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu cắn cắn môi dưới phủi bả vai vừa chạm với người kia vài cái rồi trở về phòng, cảm giác có một người đột nhiên nhảy vào thế giới của mình thật không dễ chịu gì. Giống như kiểu bị-tự-nguyện vậy, nhưng Tiêu Chiến không có cơ hội để đuổi người kia ra khỏi thế giới của mình.

Khoảng thời gian sau này mỗi khi nhớ về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cho rằng người kia bước vào thế giới của cậu đó là một điều may mắn và cũng là một điều ...nuối tiếc mà ông trời đã ban cho.

Buổi chiều lúc ăn cơm, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, còn Trần Vũ thì không có trở về. Cả hai người cứ im lặng ăn uống, cho đến khi Vương Nhất Bác no bụng rời đi, Tiêu Chiến kiềm lòng không được mà mở miện nói một câu.

. Anh mới là con cún nhỏ bị bỏ rơi.

Đáp trả sao?

Vương Nhất Bác thật sự muốn cười ầm lên một chút, dù cho thay tên đổi họ thì đối phương vẫn chỉ có một bản tính mà thôi. Môi mím mím cố giấu nụ cười, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, hai mắt to phân rõ đen trắng.

. A, hóa ra chúng ta là đồng loại.

Nói xong, Vương Nhất Bác liền quay lưng bước đi, đôi vai như cũ run run như đang cười.

Tiêu Chiến thầm mắng một câu " Ông trời ơi trên đời này còn có một người mặt dày vô sỉ như Vương Nhất Bác sao? ".

Lọ hoa loa kèn bên cạnh cửa sổ đã nở, Vương Nhất Bác mỗi buổi tối điều sẽ ngồi ở sô pha phòng khách, không hẳn là tập trung xem tài liệu mà lâu lâu lại nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì cái gì mà đối phương lại cam tâm tình nguyện suốt mấy năm liền ở bên cạnh Trần Vũ để nhặt nhạnh chút tình yêu nửa mùa thừa cặn?

Mặc kệ cho Trần Vũ lạnh lạnh nhạt nhạt, Tiêu Chiến vẫn như chiếc lò sưởi nhỏ trong mùa đông, chỉ là loại người như Trần Vũ ấy à, tuyệt nhiên giữa mùa đông cũng sẽ không cần lò sưởi để làm gì.

Như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn bên cửa sổ phòng khách nhìn mấy nhụy hoa rụng lung tung, lâu lâu lại liếc mắt về phía Vương Nhất Bác. Người này suốt ngày không làm gì, chỉ ở nhà quanh quẩn đọc sách xem phim, ra sân tưới hoa tập thể dục, tựa như cuộc sống của hắn vốn dĩ chỉ là như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao?

Qua mấy hôm nhịn không được hiếu kỳ, Tiêu Chiến mới hỏi người kia một câu.

. Anh không cảm thấy nhàm chán sao?

. Tôi? Tại sao?

. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, anh không cảm thấy nhàm chán?

. Cậu cũng quanh quẩn trong nhà, có thấy nhàm chán không?

. Không hẳn là có, cũng không hẳn là không.

. Vậy tức là có.

. Ai nói có bao giờ?

. Ông trời nói có.

Thấy Tiêu Chiến lặng im không trả lời nữa, Vương Nhất Bác liền hài lòng nở nụ cười.

. Có muốn đến Trần Thị chơi một chút không?

. Được sao?

. Sáng mai liền dẫn cậu đi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này có chút không đáng tin, nhưng lời ngỏ này đã thành công làm Tiêu Chiến vui vẻ, rồi sau đó cậu lại cảm thấy có chút sợ hãi cùng mong chờ.

Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thu hết những biểu tình kia vào tâm, ghi nhớ kỹ càng. Hiện tại những biểu tình này là vì một người khác, còn sau này nhất định mỗi cái thở dài hay cắn môi của đối phương đều sẽ vì Vương Nhất Bác hắn mà có.

Chỉ có như vậy hắn mới có thể cam tâm.

Tiêu Chiến, vì em cái gì cũng không nhớ, nên tôi lại phải một lần nữa bước vào thế giới của em.

Lần đầu tiên xem như xé nháp, lúc bốn năm tuổi tôi không tính với em là được.

Nhưng hiện tại em đã đủ lớn, nếu em còn không nhớ cho rõ ba chữ Vương Nhất Bác, tôi liền cho em biết tay.

Người ta thường nói cái gì cũng bắt đầu bằng ba chữ " lần đầu tiên ", cho đến khi Tiêu Chiến không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng Vương Nhất Bác trò chuyện là khi nào, cậu mới cảm thấy trong thế giới nhỏ của mình nếu không có Vương Nhất Bác sẽ không thể trở nên tươi đẹp như thế này.

Rất tiếc ....

Mỗi khi nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài.

Đầu hạ, bầu trời đêm cao xa, sao chi chít lấp lánh, gió bên ngoài thổi vào liên tục, mát rượi.

Nhưng cơn gió này lại làm cho những nhụy hoa loa kèn rơi rụng, tan tát.

Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia