ZingTruyen.Asia

[ONESHOT][VKOOK] 2Angels

[TWOSHOT] HYSTERICAL

2Angels_Fanfic

Author Shinigami: Shi không biết có nên gắn mác 16+ hay không nữa ._. Mà dạo này cày shot dữ quá sồi. Mà nếu các bạn không thích thể loại này thì mình ngưng phát pt2 nha =))))

------------------

- Để tôi đưa em về nhà.

Gã đàn ông với thân hình mảnh khảnh đang cố gắng kéo lê một người khác nằm gục xuống đất. Tay hắn vì vướng víu cây gậy sắt mà không thể toàn sức xê dịch cơ thể to lớn kia.

Chỉ thấy trong miệng kẻ kia âm ư vài tiếng nhưng đôi mắt thì cứ nhắm ghiền không chịu mở.

Gã kéo cái xác vào nhà của gã ở gần đó. Nhác thấy gara xe còn mở cửa gã liền thả cái xác nằm giữa sân sau đó chạy lại đóng cửa gara rồi mới trở lại. Tiếp tục kéo lê cái xác vào nhà, tiếng cơ thể xềnh xệch bị lôi đi trên sàn cứ theo bước chân mà ngắt quãng. Gã chợt dừng lại, những tưởng gã sẽ đưa cái xác lên ghế và gọi bác sĩ nhưng không, gã mở một cánh cửa của một căn phòng sau đó tiếp tục kéo lê cái xác vào phòng.

Tiếp tục, gã lật lên một cánh cửa nhỏ được gắn dưới sàn nhà. Có thể nhìn ra ở đó là một căn hầm tối nhưng chứa gì thì không ai biết. Phủi tay gã ra phòng khách kiếm một thứ gì đó để ăn lấy sức lát sau thì quay lại căn phòng đó. Cái xác vẫn bất động trên đất, không một tiếng rên rỉ nào nhìn như là đã chết. Gã quyết định lôi cái xác xuống căn hầm, vì hầm là đường bậc thang nên hắn phải lấy sức vác cái xác xuống.

Sau một hồi vất vả cũng đưa được cái xác xuống căn hầm. Gã bật lên một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng của nó heo hắt phản chiếu một khuôn mặt đầy máu. Gã đi dạo vòng quanh cái xác xem xét sau đó lôi cái xác ném lên chiếc đệm đặt giữa căn hầm. Những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường không thu hút ánh nhìn của hắn bằng kẻ đang nằm vật trên nệm kia. Máu theo vết xê dịch mà nhoen nhoét ra hết cả, áo gã cũng thấm ra một ít máu của cái xác. Gã hít hít mũi trông đến là khoan khoái.

Sau cùng lại không muốn cái xác nằm lộn xộn ở đó nữa, gã chốt hai cái vòng xích vào tay và chân cái xác. Vác nó tới bờ tường có đóng giá sẵn từ lâu và xích cái xác lên đó. Chính vì cái xác ngất lịm nên hai cánh tay căng ra hết sức, đôi chân quỵ xuống khiến xích ở tay thì căng ra còn xích ở đôi chân non mềm thì trùng lại. Đầu cái xác ngoẹo về phía trước, xem ra việc bị treo trên giá và đằng sau là bờ tường lạnh ngắt cũng không làm hắn tỉnh lại.

Bố trí xong gã an nhàn leo lên trên và đóng nắp hầm lại. Gã tắm rửa và nấu bữa tối trông khá bình an và tươi đẹp.

Khi gã bước xuống căn hầm lần hai thì cái xác vẫn chưa tỉnh. Cây gậy theo sau gã ma sát lên cầu thang kêu leng keng. Gã mỉm cười khe khẽ, cầm cây gậy rà theo những hình vẽ trên bờ tường trông vô cùng biến thái. Càng tiến lại gần cái xác bị treo đôi mắt hắn càng trở nên thâm trầm buồn bã. Phải chăng có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây?

Gã vuốt ve bờ môi mỏng của cái xác, bờ môi dính đầy máu khô của cái xác trở nên thô ráp khiến gã không vừa ý.

Gã múc một xô nước có sẵn ở trong góc của căn hầm sau đó dội lên người cái xác. Ào ào, nước tạt vào những vết thương khiến cái xác rên rỉ vì đau xót hơn là giật mình. Nhếch mắt, mí mắt sưng húp bầm tím nhìn thật rõ dưới ánh đèn công suất thấp.

- Tỉnh dậy thôi bé cưng, trễ rồi.

Cái xác từ khi tỉnh lại liền lắc cơ thể mới phát hiện ra bản thân bị xích lên tường. Quần áo dính đầy máu, cơ bắp mỏi nhừ không thể cử động mạnh. Môi hắn khô khếch và cổ họng cũng vậy. Hắn lẩm bẩm nhưng không ra tiếng.

- Khát nước hả?

Gã lượn vòng trong phòng tìm thấy một bát nước liền đem lại cho hắn. Đưa lên miệng hắn để hắn uống. Kề vào môi hắn nhưng lại vô ý mà thả xuống khiến cái bát vỡ tan, bao nhiêu nước lênh láng dưới chân bọn họ.

- Ồ! Xin lỗi nhé!

Gã cười rất mãn nguyện còn hắn thì tức giận nhưng không làm cũng chẳng nói gì được. Mãi sau gã thấy hắn sắp ngất đi vì khát nên lại cho hắn một bát nước khác. Nhưng gã không hề đặt gần hắn mà để cách xa mặt hắn độ 20 cm.

- Uống đi!

Gã bảo hắn uống như bảo chó uống nhưng khoảng cách xa như vậy làm sao có thể uống. Hắn bất lực nhìn gã biến thái phẫn uất. Tức thì gã cười lên khanh khách:

- Thôi. Đây.

Trước khi gã để hắn uống đã nhổ một bãi nước bọt vào bát. Lần này hắn không uống gã cũng bắt hắn uống bằng sạch. Uống xong cũng để cái bát rơi tự do và vỡ tan tành trên mặt đất.

Vì có hơi nước, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại phần nào.

- Sao lại... bắt tôi chứ?

- Tại sao à? Tại vì tôi thương em.

Gã vỗ vỗ vào khuôn mặt sưng vù của hắn mà trả lời. Mùi không khí trong căn hầm bốc lên mùi hôi thoang thoảng vì không được thoáng khí. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh và hoảng hồn khi thấy đồ tra tấn kì cục được sắp xếp có thứ tự trên khắp tường.

- Quên không nói với em, tôi tên là Kim Taehyung.

Hắn không quá ngạc nhiên vì gã chính là kẻ cố tình gây sự với mình ở ngoài câu lạc bộ đêm qua. Trong căn phòng đủ tối để phải bật đèn và đủ để không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Hắn vô cùng tò mò vì sao gã lại bắt nhốt mình, chẳng lẽ hắn đã gặp một tên biến thái thích tra tấn rồi ư?

Thấy hắn thất thần không tập trung, gã cầm cây gậy sắt ban nãy không ngần ngại mà thụi vào bụng hắn khiến hắn rên lên vì đau đớn. Cả cơ thể mỏi mệt vẫn phải chịu sự tấn công từ bên ngoài.

- Tôi thấy cái áo này trông thật vướng víu.

Tức thì gã tuốt cây dao nhỏ dắt bên mình ra, khẽ cắt những hàng khuy của chiếc áo sơ mi dính đầy máu một cách thô lỗ. Chiếc áo rách nát theo đường cắt rơi xuống nền, lộ ra một cơ bụng tương đối rắn chắc nhưng chằng chịt những vết sẹo mổ và một vết dao đâm sâu hoắm. Chính nơi đó đang toe toét máu.

- Chà, em bị thương nặng quá. Có lẽ tôi hơi nặng tay nhỉ, Jung Kook?

Gã ôn tồn hỏi thăm hắn trong khi khuôn mặt hắn nhợt nhạt hẳn đi vì cú thúc ban nãy. Hắn cắn chặt răng, không có cơ hội trả lời gã. Đôi môi run rẩy còn trán thì mồ hôi đầm đìa.

- Xem em kìa. Đã làm Jung Kook thì phải đóng cho đạt chứ?! Sao lại kém cỏi như vậy hả?

Gã một tay lau mồ hôi cho hắn, tay còn lại móc thật sâu vào nơi vết thương đang chảy máu. Lần này Jung Kook tỉnh táo hẳn. Mồm cậu há hốc ra, mắt sưng húp nhưng trợn trừng vì đau đớn. Thấy cậu đã tỉnh dậy, gã mới rút bàn tay đó ra cười cười:

- Tốt hơn rồi đó. Cứ thế nhé!

Gã để cho Jung Kook thời gian đau đớn sau cú móc vừa rồi. Gã đưa bàn tay mới móc vào vết thương lên ngửi rồi nhè lưỡi liếm láp:

- Rất tệ. Làm sao em có thể mang cái tên Jung Kook khi mà máu của em chỉ là thứ hạ đẳng như vậy chứ?

Gã bóp lấy cằm Jung Kook, ép đôi mắt sưng húp đó nhìn gã. Chỉ có thấy lờ mờ con ngươi bên rõ bên lạc đi vì đau đớn. Jung Kook tự hỏi mình, gã này đã nhầm lẫn cậu với ai? Cái gì mà " làm Jung Kook" chứ?

- Khụ khụ... thả tôi ra.

- Thả em? Tôi chơi chưa đủ vui mà?

- Tôi không quen anh. Chẳng lẽ vì trận ẩu đả tối qua mà anh bắt cóc tôi?

- Mày vẫn chưa ý thức được mày đã làm gì ư?

Gã tên Taehyung đột nhiên cao giọng, chân gã đạp mạnh bạo vào đôi chân mỏi nhừ của Jung Kook. Hắn bóp trán, xoay vòng vòng, sau đó lại dịu dàng với Jung Kook:

- Xin lỗi em, là tôi nặng lời rồi.

Gã vuốt vuốt mái tóc rối bù của Jung Kook, ánh mắt phức tạp bao nhiêu là mơ hồ, rối loạn.

Jung Kook thừa nhận trong lòng hắn đã gặp phải một kẻ tâm thần rồi nên chỉ có thể nghĩ cách trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cơn mệt mỏi khiến hắn mệt mỏi muốn nhắm mắt lại nhưng Taehyung lại cố chống mắt hắn ra.

- Đừng ngủ. Em còn chưa ăn gì mà.

Nói đoạn gã lục trong một cái hộp ra một kim tiêm và một lọ tựa vắc xin hay một thứ gì đó. Gã rất chuyên nghiệp để hút đống chất lỏng đó vào kim tiêm khiến kim tiêm từ trống rỗng trở nên đầy ắp dung dịch màu xanh dương.

- Nào, ngoan nào, nếu em là Jung Kook em phải " ăn" được cái này.

Gã giữ lấy bắp tay của Jung Kook và cắm phập ống tiêm vào. Gã căn rất chuẩn nên nó đi vào đường gân xanh nhanh chóng lan đi toàn cơ thể Jung Kook. Một lát sau Jung Kook trở nên co giật, miệng sùi bọt trắng xóa, đầu cứ lắc liên tục. Cơ bắp phản ứng lại hỗn hợp thuốc dữ dội tới mức cả khung sắt rung theo cử động của hắn. Cơ thể hắn đau đớn vô cùng kiểu như bị que kim loại chọc từ dưới bàn chân xuyên lên óc, ống xương buốt giá vô cùng.

- Thế này mà dám nhận làm Jung Kook à? Một liều đã không chịu được rồi.

Gã vứt hộp thuốc còn lại vào chiếc hộp ban nãy. Lần này gã lại lôi ra một cuộn chỉ và một cây kim khâu. Gã tỉ mỉ xâu kim nhìn Jung Kook đầy quan tâm.

- Tôi rất thích em nên tôi sẽ giúp en xử lý vết thương đó.

Nhìn kĩ có thể phát hiện cây kim cùng chỉ kia chính là đồ nghề dùng trong khâu miệng vết thương. Gã lại gần Jung Kook cầm theo một chiếc ghế , tới cạnh Jung Kook hắn ngồi xuống ngang tầm với vết thương sâu hoắm ban nãy.

- Tôi sẽ khâu giúp em.

Gã đúng là khâu vết thương nhưng chính là khâu sống. Jung Kook la toáng lên vì đau, rống lên vì những mũi kim không ngừng xoáy sâu vào đó còn thêm cảm giác khi Taehyung kéo chỉ. Được vài tiếng thì Jung Kook lại lâm vào mê man còn gã thì cứ tiếp tục khâu.

- Một vết thương đẹp.

Máu không ngừng chảy ra vì gã khâu qua da thịt và kéo chúng lại với nhau. Trông thật gớm ghiếc.

Chiếc điện thoại trong túi quần Jung Kook rung chuông. Gã mò vào lôi nó ra, màn hình hiện lên dòng tên " Kim Seok Jin"

Gã nhấn nút tắt máy, quăng nó vào một xó xỉnh nào đó. Chiếc điện thoại rung lên lần nữa rồi thức thời tắt ngúm.

Taehyung lôi trong ví ra một tấm ảnh, trong hình chính là hắn mặc đồ bác sĩ còn bên cạnh là Jung Kook cười tươi mặc quần áo bệnh nhân.

Trong trí nhớ của gã, Jung Kook vì một lần sơ xẩy của gã mà ra đi khi cả hai cùng đi trên đường cao tốc. Đó là tấm ảnh của hai người duy nhất còn sót lại. Từ đó gã không làm bác sĩ nữa. Hôm vào quán bar chính là gặp lại " Jung Kook" này một lần nữa. Gã không cho phép ai giống cậu cũng không cho phép ai dùng khuôn mặt đó để sống tiếp.

Gã rất hối hận vì cái chết của Jung Kook nên luôn kiếm tìm những ai có tên của cậu để " chăm sóc"

Gã không thể ngờ trong điện thoại của Jung Kook có gắn thiết bị định vị. Kim Seok Jin kia chính là anh trai của hắn. Qua mấy ngày mất tích lại thấy em trai chỉ ở mãi một chỗ không đi nên anh quyết định tìm tới chốn này. Qua mấy giờ quan sát cũng nhận ra ngôi nhà có duy nhất mình người tên Kim Taehyung ở. Anh toan đi về nhưng lại thấy có vết máu xê dịch trên đường vào căn nhà đó. Linh tính của cảnh sát báo cho anh có điều không hay nên anh đã điều động tổ cảnh sát tới bao vây ngôi nhà.

Kim Seok Jin gõ cửa nhưng không ai ra mở liền ra hiệu tổ cảnh sát phá cửa xông vào. Lục soát khắp căn nhà nhưng không thấy ai, bước vào căn phòng cuối cùng lại thấy một căn hầm nhỏ. Từ căn hầm bốc lên mùi máu tanh tưởi và tiếng cười man rợ. Lập tức xông vào thì thấy Kim Taehyung đang đưa con dao dọc người của Jung Kook. Một số vết dao đã rạch sẵn trên cánh tay có những vết máu khô.

Bị bắt bất thình lình khiến Taehyung hoảng hốt, gã cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bị cảnh sát dí điện vào người mà ngất lịm. Cảnh sát thành công giải thoát Jung Kook bị thương nặng. Tối đó báo đài đưa tin khiến cả nước chấn động với việc hành hạ thể xác kinh hoàng đó. Jung Kook được đưa vào viện theo dõi đến nay vẫn chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia