ZingTruyen.Asia

[Oneshot Tokusatsu] Những Mẩu Chuyện Đáng Yêu

Takeru x Chiaki

Aris1504

Hoa trong lòng tôi,
vì em mà nở rộ

Hỏi thế gian tình là gì? Đúng vậy, tôi đang tự hỏi: Tình yêu - nó là gì mà mỗi khi tôi chỉ cần nhìn thấy em thì bất giác trái tim tôi thổn thức. Nụ cười tỏa nắng, tính cách năng động của em luôn làm tôi đổ gục. Có lẽ thế mà tôi yêu em đến điên dại, phải, tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

Nhưng em có thể chấp nhận tôi không chứ? Mỗi khi nghĩ đến việc tình cảm này, tôi đều cảm thấy tự kinh tởm chính mình. Nhưng tôi không thể nào kìm nén được khi mà tôi yêu em da diết. Tôi đau khổ khi nghĩ về em. Thật đau, mỗi lần hình ảnh em hiện lên trong đầu tôi, những cánh hoa nhuốm máu trong tôi lại nở rộ. . .

----------------

- Takeru! Cậu lại nôn nữa rồi!!!

Mako hốt hoảng chạy lại đỡ Takeru sau khi anh ho ra cả một họng máu tươi, trong đó lại có vô số những cánh hoa anh đào nhăn nhúm kèm theo mùi tanh nồng. Cô lắc đầu ngán ngẩm khi sức khỏe của anh ngày càng yếu, nhưng anh lại một mực từ chối tỏ bày với cậu.

- Thật sự tôi rất mệt khi cậu cứ ngoan cố! Bệnh thì ngày càng nặng, đây là lần thứ sáu trong hai tuần rồi đấy!! - Mako tức giận nói.

- Thôi nào! Cứ để tôi làm chủ cuộc đời của tôi!

Lúc nào cũng vậy, khi Mako và mọi người khuyên nhủ, anh luôn lấy cái giọng Thiếu Chủ kia can ngăn bọn họ. Còn Mako vì đã quen, nên cô cứ thế mà dọn sạch phòng cho anh rồi về luôn phòng của mình mà không nói năng gì cả.

Đôi tay gầy guộc đang mân mê cánh hoa anh đào nhuốm màu đỏ của máu, anh lại nghĩ đến cậu - Tani Chiaki. Một thằng nhóc Hộ Vệ luôn giở trò chống đối anh, luôn kém cỏi hơn so với những người khác. Nhưng lại là người có trái tim lương thiện, chịu khó, và xinh đẹp. Hệt như hoa anh đào vậy:

Đây là loài hoa biểu trưng cho sự mạnh mẽ, sẵn sàng hi sinh cả bản thân cho những điều tốt đẹp nhất. Chính bản thân hoa anh đào đã mang đến một thông điệp: "con người dù ở hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn luôn phải vươn lên, không bao giờ được đầu hàng số phận". Đó là hình ảnh những cánh hoa trông thật mỏng manh, mềm yếu nhưng thực sự lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Để bản thân nó có thể vươn mình đua nở trong cái tiết trời giá lạnh mùa đông, để chống chọi lại cái thời tiết khắc nghiệt ấy mà đem sắc hương đến cho mọi người. Bất chấp ngay cả những cơn gió lớn như muốn cuốn trôi những cánh hoa, anh đào vẫn hiên ngang khoe sắc và nở rộ tuyệt đẹp. Ngay cả khi những cánh hoa bị rơi xuống đất, chúng cũng quyết tâm tạo nên một dải lụa hoa anh đào tuyệt mỹ.

- Khụ. . .

Anh lại ho nữa rồi! Mỗi lần nghĩ đến cậu, những chiếc rễ cây lại bắt đầu vươn dài, bóp chặt lấy lục phủ ngũ tạng anh, khiến cho anh đau nhói. Chuyện tình này. . . khi nào mới đến hồi kết đây?

----------------

- Nào Takeru! Hôm nay đấu với tui nhé?? Nhất định tui không để thua anh đâu!!  - Chiaki nghịch ngợm nói, bản thân cậu luôn muốn thách đấu với anh. Vì cậu muốn mạnh hơn nữa hay là vì . . .

- Được thôi!

Dứt lời, Takeru lao vào tỉ thí với cậu. Hai người đánh nhau mà thân thủ lại nhẹ nhàng, từng đường kiếm dứt khoát mà uyển chuyển, khiến cho người xem ngày càng hiếu kỳ.

Nhưng hôm nay Chiaki thấy được sức mạnh của anh dường như yếu hơn hẳn. Khi cậu vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Takeru đột ngột ngã quỵ ngay trên sân, tay anh ôm chặt lồng ngực mà ho. Máu và hoa hòa lẫn với nhau thoát ra từ đôi môi đã trắng bệch tự khi nào.

- Thiếu Chủ!!!!

Ryunosuke và Kotoha chạy lại đỡ anh lên. còn Mako và Genta chỉ biết đứng ở đó bất lực nhìn anh, thân thể Takeru cứ ngày một yếu, nhưng họ lại không làm được gì. . . Còn Chiaki thì vừa hoang mang vừa khó hiểu, trong đầu cậu bây giờ tồn tại hàng đống câu hỏi vì sao?

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ho ra máu như thế. Những giọt máu cứ rỉ ra từ tay khi Takeru đang cố gắng để những cánh hoa không rơi, chỉ trong phút chốc đó anh lại nghĩ về cậu, và Chiaki nghĩ bản thân sẽ khóc mất. Trong khi tất cả mọi người chết đứng vì sự việc xảy ra thì tên - cuồng - thiếu - chủ - Ryunosuke đã rất nhanh chóng đổ cái đống dây tơ rễ má này cho Chiaki với lý do "Vì thằng nhóc cậu mà thiếu chủ bị thương còn không mau đưa thiếu chủ vào phòng!!" Làm cho giây phút chạnh lòng của cậu bay luôn theo gió. Cậu thở dài một hơi rồi đỡ Takeru vào phòng, Mako không an tâm nên cũng theo vào tránh để Chiaki làm trái tim Thiếu Chủ lay động không kìm được mà tái phát căn bệnh hanahaki quái ác này.

- Cậu giúp tôi lấy nước ấm cùng khăn đến đây nhé Chiaki!!! - Mako nhẹ giọng nhờ cậu

- Takeru thật sự không sao chứ? Anh ấy ho ra máu còn có . . . hoa? - Chiaki nghi ngờ nhìn Takeru đang cố gắng điều chỉnh hơi thở.

- . . .

Mako im lặng không biết nên nói gì với cậu nhóc đã vô tình không cố ý gây ra chuyện này, Takeru không muốn nói thì cô cũng đành chịu thôi, ai bảo yêu rồi thì Thiếu Chủ lại ngốc nghếch như vậy. Chiaki không nhận được câu trả lời nên đành phải rời phòng giúp Mako, cậu luôn cảm thấy mọi người dường như đang giấu mình điều gì đó.

Takeru ngồi dậy dựa vào bức tường gần đó, anh đang không thể điều khiển được cảm xúc cùng tâm trí nữa, nó không nghe lời anh. Cười tự giễu bản thân từ khi nào anh lại trở nên sợ một điều gì đó như vậy, yêu là cảm xúc mà anh không nghĩ nó lại đau đớn rồi khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Mako quan sát vị Thiếu Chủ lạnh lùng ngày thường nay chỉ còn lại bộ dạng xơ xác vì bạo bệnh.

- Tôi nghĩ cậu nên nói ra đi Takeru!! Đôi khi Chiaki cũng yêu cậu, chứ đừng ngốc nghếch ôm hết mọi thứ! - Mako tức giận trách

- Mako, cậu không hiểu. - Takeru lắc đầu dùng đôi tay gầy gò chạm vào nơi trái tim vẫn còn đang đập.

- Cậu có từng nghĩ khi cậu chết rồi thì sao? Chiaki sẽ phản ứng như thế nào nếu biết cậu chết chỉ vì giữ riêng mảnh tình si với cậu ấy??? Takeru tỉnh táo lại đi!!!

Đúng lúc đó Takeru lại bắt đầu ho dữ dội khiến những cánh hoa anh đào rơi rải khắp nơi, Mako chưa kịp làm gì thì đã có thứ gì đó rất nhanh vụt qua cô. Chiaki sững sờ nhìn những bông hoa xinh đẹp nhuộm đầy máu cứ thế mà tuôn ra, cậu không biết tại sao nhưng lý trí đang gào thét cậu nên làm gì đó nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc rất đau thương.

- Đây . . . đây là hoa, anh tại sao lại ho ra hoa? - Chiaki vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.

- Em lo lắng như vậy cũng không giải quyết được gì. Nghe tôi Chiaki, nó không phải vấn đề!!! - Takeru nhẹ nhàng chạm vào má người con trai mình yêu.

- TAKERU!!! Anh giấu tôi điều gì? - Chiaki kiên quyết muốn biết.

- Xin lỗi. . . tôi không thể cho em một lý do.

Khi cuộc nói chuyện giữa hai người dần rơi vào bế tắc, Mako muốn nói gì đó nhưng Chiaki đã đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu thì thầm gì đó chỉ cậu nghe được rồi đi ra ngoài không ngoảnh mặt lại.

----------------------------

Trên đường cậu tìm chú Jii để hỏi lý do thì gặp hai người Genta và Ryunosuke, Genta thấy cậu thì như vớ được vàng, nhanh nhảu kéo cậu lại dò hỏi. Với tư cách là "bạn thân" của Takeru thì Genta hình như biết khá nhiều chuyện, một ý tưởng nho nhỏ lóe lên trong đầu cậu, nhiều khi hỏi chú Jii cũng không ra nhưng tên lắm mồm này không gì là không thể.

- Genta này, anh có biết Takeru bị bệnh gì không? Tôi hỏi rồi mà anh ta miệng câm như hến, chẳng hỏi được gì. - Chiaki than thở

- Ai cho cậu nói thiếu chủ như vậy hả tên nhóc này??? - Ryunosuke lại lên cơn cuồng thiếu chủ.

- Không nói chuyện với anh, im lặng một chút.

- Takeru bị bệnh nghiêm trọng mà cậu không biết. *tặc lưỡi* Chiaki cậu cũng vô tâm thật. - Genta bày tỏ bản thân rất ngạc nhiên nhìn cậu.

- Liên quan gì tới tôi chứ??? - Chiaki muốn nói không phải nên trách Takeru sao? Liên quan gì đến cậu.

- Thiếu Chủ bị hanahaki không phải do cậu mà ra sao? Ho ra máu với hoa nhiều vậy, cậu ấy bị rất nặng. - Ryunosuke chen vào

- Ừ, còn phải nói! Takeru thích cậu đấy. - Genta cười lớn vỗ vai Chiaki

Nghe được mấy câu này làm cậu triệt để chết đứng, anh thích cậu, còn vì đơn phương mà thành ra nông nỗi này. Đó là tại sao trái tim của Chiaki lại đau khi Takeru ho ra những cánh hoa đó, lùi lại phía sau một cách vô thức, cậu như đang chạy trốn hiện thực.

Chiaki đứng dưới cây Thần Mộc đang đung đưa tán lá theo gió. Cậu đang tự hỏi bản thân rằng có thích Takeru hay không, cậu cảm nhận được nó rất lâu rồi, sự chăm sóc vào bảo bọc của anh. Những lúc cậu lười biết luyện tập, Takeru sẽ luôn bắt cậu luyện nhưng anh không đánh quá mạnh, hay những cái cốc đầu cũng rất nhẹ nhàng. Từng thứ cứ như thói quen mà lặp đi lặp lại, thì ra Chiaki vẫn luôn chấp nhận một Takeru như thế đó, vô thức chính cậu đã quen với cách anh bước vào cuộc sống của cậu, thì ra chính mình cũng thích người ta. Nhưng Chiaki vẫn thắc mắc tại sao cậu không hề mắc phải hanahaki dù cậu cũng thích anh.

- Không phải tại cậu quá ngây thơ sao Chiaki???? - Mako bước đến chỗ cậu.

- Vậy có . . . . . .

- Cách đó hả?? Tất nhiên là có, nhưng mà Takeru sẽ không chấp nhận. - Mako dựa vào Thần Mộc quay sang cười với Chiaki.

- Có thể vì anh ấy mà thử một lần cũng đáng mà!! - Chiaki quyết tâm sẽ làm được.

---------------------------

Takeru nằm trong phòng nhìn cánh cửa mở ra lần nữa, người bước vào  không phải Mako, mà là người khiến trái tim anh thao thức, cậu ngồi cạnh anh đưa tay chạm vào mái tóc rối. Takeru từ từ ngồi dậy đối diện với Chiaki, người này vẫn luôn khiến anh không thể yên tâm được. Cậu nắm lấy tay anh vuốt ve những vết chai sạn do cầm kiếm từ lúc nhỏ. Ngốc thật đó Thiếu Chủ à!! Nếu anh nói ra có lẽ không đau như bây giờ rồi. Takeru nhận ra cậu suy nghĩ gì đó và nó khiến anh muốn bật cười, Chiaki của anh đang nghiêm túc suy nghĩ thật sự đáng yêu.

- Em đang suy nghĩ điều gì?

- Tôi nghĩ anh sao lại ngốc nghếch quá vậy Takeru??? - Chiaki ngước nhìn anh.

Vẫn còn muốn trả lời cậu nhưng cơn ho lại ập tới, hoa đào rơi xuống bàn tay anh và cậu. Chiaki nâng một cánh hoa lên vuốt ve nó làm anh hoảng sợ. Người này cũng biết sợ, nhưng chính cậu không biết anh yêu cậu tới nhường nào.

Và rồi hành động tiếp theo của Chiaki thật sự khiến Takeru ngây người, cậu nuốt cánh hoa đào đó. Anh muốn cậu nhả nó ra nhưng cậu kiên quyết phải nuốt được nó vào trong, như thể nó là một phần cơ thể cậu, Chiaki cứ thế nuốt hết những cánh hoa rơi vào tay mình. Bình tĩnh nhìn anh mỉm cười, và rồi thứ Takeru không mong đợi đã xảy ra ngay trước mắt mình.

Đầu tiên là sự quằn quại, kéo theo sau đó là cơn đau về mặt thể xác của Chiaki, từng nấc từng nấc cậu ho liên tục đến khi những bông hoa xuất hiện. Hoa cúc trắng - tượng trưng cho sự biết ơn và kiên cường trong tình yêu, nhìn những bông hoa cúc trắng mình ho ra bỗng nhiên Chiaki bật cười vui vẻ, nâng những bông hoa đó tới trước mặt Takeru.

- Xem như trả lại anh những cánh hoa anh đào xinh đẹp kia... - Chiaki nghiêng đầu cười tươi tắn tặng anh.

- Em . . . em tại sao lại làm việc này. Nó rất nguy hiểm, sẽ chết đấy!!! Em biết không Chiaki??? - Takeru kích động ôm người mình yêu.

- Takeru! Anh có từng nghĩ nếu anh chết tôi phải làm sao không? Có từng nghĩ tôi yêu anh như thế nào không? Anh có từng nghĩ đến chưa Takeru!!! - Chiaki nằm gọn trong lòng anh hét lớn.

- Anh yêu em. - Có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại ba chữ mà Takeru muốn nói nhất.

Lời hoa mỹ đến đâu cũng không thể vượt qua lời nói này của anh, thế giới như ngừng quay, chỉ còn hai người bọn họ. Anh cảm nhận được bên trong mình từ từ được thả ra, những cái rễ cây đang dần dần biến mất.  Và Chiaki - đồng thời cũng cảm thấy như vậy. 

Nhìn người anh yêu nằm gọn trong lòng mình, Takeru khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, lời nói trầm ấm mà nhẹ nhàng thoát ra:

- Tên ngốc này!! Vì em mà hoa trong lòng tôi lại nở rộ...

--------

Love is like heaven, but it can hurt like hell

Aris
03_03_2021

------
Một câu chuyện khá dài do mình viết nửa phần trên và QuynhAnhNguyen1505 viết nửa phần dưới. Lần này Takeru đã bày tỏ được nhờ có sự giúp đỡ của các thành viên. Yêu là phải bày tỏ bạn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia