ZingTruyen.Asia

Oneshort TR: Folk Tale

TAKE NGƯỜI SẮT (1.1)

NguyetMoon2006

"Dựa theo truyện cổ Grim: Yean người sắt"
.
.
.

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Sano có vị vua vô cùng giàu có. Tài sản của ông trải dài khắp tứ phương. Trong số những của cải của vị vua này, khu rừng lớn nằm cạnh hoàng cung là thứ đáng giá nhất. Nơi đây hội tụ đủ mọi loài vật, chim chóc, cỏ cây, từ kì hoa dị thảo tới thú lạ quý hiếm, không một sản vật nào của núi rừng mà nơi này không có. Một ngày, ngài cử một người thợ săn đi bắt con sóc. Người thợ săn tuân mệnh và rời đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày,năm ngày,

Người đó không thấy quay về nữa.

-Có lẽ anh ta gặp tai nạn rồi- Vua nghĩ bụng.

Ngay hôm sau ông lại cử hai người thợ săn khác vào khu rừng ấy với nhiệm vụ tìm kiếm người thợ săn xấu số kia. Thế nhưng, lần này, cũng không một ai trở về.

Ngày thứ ba, vua bèn tập hợp tất cả thợ săn giỏi nhất nước tới, ra lệnh:

-Tất cả các anh lùng khắp khu rừng cho đến khi tìm ra cả ba! Nhớ kĩ, chết phải thấy xác sống phải thấy người!

Toán thợ săn vâng lệnh lên đường, nhưng đáng buồn thay, số phận của bọn họ cũng không hơn gì những kẻ đi trước, không chỉ vậy, đám chó săn bọn họ dắt theo cũng biệt tăm biệt tích, tới một mẩu xương, một nhúm lông cũng không thấy.

Kể từ đó, tin đồn bay xa, người ta thi nhau cho rằng khu rừng ấy đã bị ma quỷ ám, không ai muốn vào đó nữa. Khu rừng từ tấp nập ồn ã tiếng thú rừng, tiếng thợ săn giờ đây bị bỏ hoang, chỉ còn lại tiếng quạ kêu, cú hú và bầu không khí cô tịch đến u ám bao trùm khắp xung quanh. Thỉnh thoảng người ta mới trông thấy vài cánh chim đại bàng, hay diều hâu chao liệng trên không. Ôi chao! Chỉ toàn loài chim ác mang điềm gở!

Cứ thế, khu rừng rơi vào lãng quên trong nhiều năm liền. Một ngày nọ, có người thợ săn lạ đến xin yết kiến nhà vua. Anh ta đang kiếm việc và xin tự nguyện dấn thân vào khu rừng nguy hiểm khám phá bí ẩn chôn giấu bao lâu nay. Hiển nhiên, vị vua không chấp thuận, bảo:

-Khu rừng rất quái dị! Rồi anh cũng sẽ bỏ mạng như những người trước anh thôi! Không bao giờ thấy họ bước ra khỏi nơi ma quỷ đấy một lần nào nữa.

Người thợ săn cười khẩy, đáp:

-Ôi xời! Tưởng gì! Thế thì nhà vua lại coi thường tôi quá! Ngài cứ cho tôi đi, tôi sẽ cho tụi ma quỷ trong đấy biết thế nào là lễ hội!

Anh ta vác rìu vào rừng với một con chó săn rồi đuổi theo dấu vết một con mồi. Được mấy bước anh rơi vào một vũng bùn lầy nhớp nhúa, sâu tới mức không tài nào đi nổi. Và anh ta cứ lún dần, lún dần xuống, ngập mắt cá, rồi đến khuỷu chân, đầu gối. Bỗng, từ dưới đáy bùn vô tận, một cánh tay trần vươn lên nắm lấy chân anh lôi mạnh xuống. Thấy thế, người thợ săn vội vùng ra, nhảy lùi lại rồi hô hoán ba người mang xô tới tát cạn vũng lầy. Hì hục một hồi, họ cũng chạm tới đáy, bỗng, thân ảnh một người hiện ra. Đó là một người rừng toàn thân như rỉ sắt, gương mặt lấm lem đầy bùn nhớp, chỉ duy có mái tóc vàng rực rỡ như màu nắng và đôi ngươi xanh hơn màu trời của người đó là tỏa ra thứ ánh sáng hút hồn. Bốn anh thợ săn bèn trói gô lại dẫn về hoàng cung.

Dân chúng nghe tin đã bắt được thủ phạm reo rắc nỗi ám ảnh cho khu rừng bèn đổ xô tới xem. Người ta vô cùng kinh ngạc.

Không thể tưởng tượng nổi! Một con người với đôi mắt xanh xinh đẹp như đáy đại dương sâu thẳm kia lại có thể đứng sau bao mất tích bí ẩn của những kẻ xấu số đặt chân vào khu rừng. Đích thân nhà vua sai nhốt lại trong một lồng sắt đặt giữa sân cung điện, ban lệnh nghiêm cấm và xử tử bất cứ ai dám cả gan mở cửa lồng. Ông ra lệnh hoàng hậu đích thân giữ chìa khóa lồng và giám sát. Từ đó, người ta lại có thể ra vào khu rừng thoải mái mà chẳng sợ bố con thằng nào.

Nhà vua có một hoàng tử tám tuổi. Tuy mới ranh con nứt mắt nhưng vị hoàng tử này siêu cấp bá đạo! Em được trời phú cho tài võ thuật bậc nhất vương quốc, từ trước đến nay chưa từng chịu thua bất cứ ai. Bởi thế mà tính tình vị hoàng tử này vô cùng tinh nghịch và ngang ngược! Một hôm, khi đang chơi trong sân thì cái mô hình máy bay bằng vàng nguyên khối của em rơi cái bộp vào trong lồng sắt. Thế là, hoàng tử bèn chạy tới đòi:

-Ê tên kia! Trả cái máy bay đây không đấm chết giờ!

Thấy động, gã người rừng khẽ ngẩng lên, đôi mắt xanh xinh đẹp phản chiếu trong đôi mắt đen huyền ảo của hoàng tử trước mặt. Chúng tuyệt vời đến mức, vị hoàng tử cao quý như bị cuốn vào bầu trời trong xanh dưới đôi mi dài ấy. Mặt hồ bấy lâu lặng im trong tâm tưởng em bất chợt gợn lên từng đợt sóng nhè nhẹ.

-Được thôi, người rừng mỉm cười đáp, nhưng cậu phải mở cửa cho ta trước đã!

-Đ*o mở! Đi mà hỏi vua mở cho ấy!

Và vị hoàng tử cao ngạo bỏ đi. Nhưng ngày hôm sau, em lại lân la đến trước cửa lồng đòi lại chiếc máy bay thân yêu. Kẻ dưới song sắt lồng giam, như cũ, nở nụ cười trìu mến, đáp lại:

"Nếu cậu chịu mở cửa cho ta thì ta sẽ trả."

Hoàng tử vẫn từ chối. Ngày thứ ba, nhà vua đi săn, em lại đến, lần này, có vẻ hoàng tử cao ngạo đã hơi nhượng bộ:

-Dù tôi có muốn cũng không tài nào mở được, chìa khóa nằm trong tay mẹ tôi rồi!

Đôi mắt xanh lấp lánh của người rừng mở to, khẽ chớp chớp vài cái rồi nheo lại đầy ý cười:

-Chìa khóa nằm dưới gối mẹ cậu, chỉ việc đi lấy thôi~

Hoàng tử không nỡ để mất món đồ chơi yêu thích, chiếc máy bay dần choán lấy tâm trí em, khiến em như mê muội đi trước lời dụ hoặc đầy cạm bẫy của kẻ bị giam giữ trong lồng, quên mất lời dặn của cha, em bèn lẻn vào phòng hoàng hậu trộm lấy chìa khóa mang đến. Tra chìa vào ổ, loay hoay một lúc, em cuối cùng cũng mở được cánh cửa lồng nặng nề kia. Ngay khi cánh cửa bật mở, người rừng vụt ra khỏi lồng giam, giúi chiếc máy bay vào tay vị hoàng tử còn đang ngơ ngác và chạy trốn mất dạng. Hoàng tử thấy thế như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị lúc nãy, nghĩ tới những hình phạt còn đang đón chờ bản thân một khi vua cha trở lại, em bèn gọi với theo:

"Ê khoan đã! Đưa tôi đi với! Ở đây cha sẽ trừng phạt tôi!"

Lưỡng lự một chút, gã người rừng quay lại, bế bổng hoàng tử lên rồi cùng phóng sâu vào khu rừng.

Chiều hôm đó, nhà vua đi săn trở về. Thấy chiếc lồng trống rỗng, ngài gầm lên dữ tợn, vội vã truy hỏi hoàng hậu có việc gì đã xảy ra. Bà không biết, lần tìm chìa khóa cũng không còn thấy nữa. Hoàng hậu bèn nghi cho con trai đã lấy cắp chiếc chìa khóa giải thoát quái vật, bèn cho người đi gọi con trai. Thế nhưng, dù đã lật tung khắp ngóc ngách của cung điện, vị hoàng tử nọ vẫn không xuất hiện. Nhà vua tức tốc cử người đi tìm con nhưng cũng chẳng khá khẩm gì. Từ giận dữ, nhà vua chuyển sang lo lắng rồi sợ hãi. Cả triều đình rơi vào tâm trạng sầu não.

Người rừng kéo hoàng tử đi, đi mãi. Cuối cùng, tới một bãi cỏ xanh mềm mại sâu tít trong khu rừng, gã đặt em xuống, xoa đầu cười:

"Em sẽ chẳng bao giờ thấy bố mẹ nữa, hỡi điện hạ cao quý của ta. Nhưng em đã giải thoát cho ta khỏi cái lồng giam chật hẹp ấy, ta thương em, để em ở lại đây với ta. Nếu em làm theo những điều ta bảo, em sẽ có cuộc sống yên lành sung túc mà chẳng phải bận tâm tới bất cứ điều gì trên thế gian. Ta là chủ nhân của mọi kho vàng trên thế gian này!"

Gã tỉ mẩn làm cho em một chiếc giường mềm mại để ngả lưng rồi rời đi. Đương quay bước thì vạt áo gã bị kéo lại bởi bàn tay ai đó, gã nhìn xuống, vị hoàng tử lúc này vẫn túm chặt vạt áo gã không buông, gã khẽ mỉm cười nhẹ cúi xuống lắng nghe tâm tư tiểu hoàng tử. Vị hoàng tử chỉ tay vào bản thân nói:

" Tôi tên Manjirou! Sano Manjirou! Nhưng anh có thể gọi tôi là Mikey! Thế còn anh? Tên anh là gì?

À, thì ra là em muốn biết tên của gã sao? Nói cũng phải, từ lúc hai người gặp nhau hình như chưa có giới thiệu tên họ. Gã người rừng mỉm cười đáp:

"Ta là Takemichi. Nhưng tất cả mọi người đều gọi ta bằng cái tên Take Rỉ Sắt. Vậy, em có thể gọi ta là Take Rỉ Sắt.

"Tôi sẽ gọi anh bằng Takemicchi! Vậy nhé! Hân hạnh được gặp! Takemicchi!"

Gã cười khổ. Quả nhiên là hoàng tử cao ngạo! Nhưng thôi, dù sao đã lâu lắm rồi, gã mới được nghe lại tên gã phát ra từ một ai đó, dù là có hơi khác một chút so với tên thật gã, nhưng vì đó là em, gã sẵn sàng. Sáng ra, gã dẫn em tới một cái giếng sâu và nói:

"Như em thấy, nước giếng này trong sáng hơn cả pha lê. Em ngồi đây, chú ý đừng để bất cứ vật gì rơi xuống nước và đừng phạm phải điều bất kính. Chiều chiều, ta sẽ tới kiểm tra xem em có nghe lời không."

Lần đầu tiên bị kẻ khác ra lệnh mà không phải vua cha hay mẫu hậu, đáng lẽ vị hoàng tử cao ngạo ấy phải giận dữ, hổ thẹn lắm, thế nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, em lại vô thức chấp thuận.

Hoàng tử lặng im bên bờ giếng, thấy những chú cá với lớp vảy lấp lánh ánh bạc và những con rắn mình dát vàng sáng chói, giữ gìn không để bất cứ vật gì rơi xuống. Lát sau, hoàng tử do quá chán chường nên đã đùa vui bên thành giếng một chút, không cẩn thận để ngã trầy cả bàn tay, theo thói quen, em lập tức đem vết thương đi rửa. Nhưng vì xung quanh không còn nơi nào có nước ngoại trừ cái giếng cấm nên em vô tình rửa trong làn nước mát lành ấy. Sực tỉnh, em vội vàng rút ra nhưng khắp bàn tay em đều đã được tắm trong vàng lấp lánh, rửa mãi cũng không sạch.

Đến chiều, người rừng Rỉ sắt trở lại, gã liếc nhìn em một cái rồi hỏi:

-Việc gì đã xảy ra thế?

-Không, không có gì! Không có gì!- Mikey vội đáp, đưa bàn tay hóa vàng ra sau lưng để gã không thấy.

Thế nhưng, em thật ngây thơ làm sao, vì cớ gì mà em lại nghĩ một người như gã lại không biết chuyện gì đã xảy ra được? Gã bèn tiến sát gần em, nắm lấy bàn tay bị nhiễm vàng của em kéo ra xem xét. Mikey nuốt khan, toi rồi, làm người ta giận rồi, có phải sau đó sẽ đuổi em khỏi đây không?

Đừng mà! Nếu cả gã cũng đuổi em đi, em biết phải về đâu đây?

Nhưng trái ngược với những suy nghĩ đang loạn trong tâm trí Mikey, gã chỉ thở dài bảo:

"Tay làm sao đã thành thế này rồi?"

Thành thế này? Ý gã là nó đã hóa thành vàng do em phạm phải nước giếng sao?

"Không phải, tay, bị thương rồi này!"

Tay? Bị thương? Làm sao gã biết được? Từ lúc em nhúng tay vào nước thần, vết thương cũng biến mất rồi cơ mà?

"Haizz, lần sau, chú ý một chút, đừng để bị thương..."

"...Không mắng sao?"

"Hửm? À, ý em là em đã chạm vào nước giếng hả? Ừm, đúng là ta giận thật nhưng dù sao cũng là lần đầu, em biết lỗi là được,"

"Nhưng!"- Gã lại nói

"Lần này ta tha, nếu còn để lần sau nữa ta sẽ phạt em đó biết chưa?"

Gã xoa đầu em, rồi lại rời đi.

Sáng hôm sau, Mikey lại đến ngồi tại bờ giếng. Bất chợt, một cơn gió vù qua làm em vô thức đưa tay lên giữ lấy mái tóc khỏi bị gió thổi rũ rượi. Không may,một sợi tóc của em vô tình đáp xuống mặt nước trong vắt như ngọc, em vội vàng lấy lên nhưng nó đã tắm vàng.

Takemichi lại đến, vừa nhìn đã biết xảy ra việc gì.

-Em để rơi tóc xuống giếng.

Một lời khẳng định, không phỏng đoán, cũng không nghi ngờ, nhẹ nhàng nhưng sao Mikey em lại thấy nặng nề đến thế?

-Lần này ta cũng cho qua, nhưng ta nói trước, nếu để việc này tiếp diễn, ta sẽ không thể giữ em lại đây được nữa.

-S-sao lại? Anh sẽ đuổi tôi đi à?

Gã chỉ nhìn em cười buồn, đáp:

-Không phải! Nhưng nếu em làm vậy một lần nữa, giếng thần sẽ thực sự bị nhuốm bẩn và em sẽ buộc phải rời đi. Ta không cách nào ngăn cản được.

-Lần này chắc chắn sẽ là lần cuối! - Mikey khảng khái đáp, lời nói chắc như đinh đóng cột.

Ngày thứ ba, Mikey lại tới ngồi ở bờ giếng. Lần này, đến cả động một ngón tay em cũng không dám. Nhưng ngồi mãi, ngồi mãi, Mikey nhanh chóng cảm thấy tẻ nhạt, em bèn bước tới gần hơn, gần hơn, rồi khẽ nghiêng mình soi xuống dòng nước trong xanh. Dưới làn nước mát, khuôn mặt xinh đẹp của em hiện lên, đẹp tới phi thực! Em vô thức cúi xuống để ngắm kĩ hơn, mái tóc dài phủ trên vai bất chợt rơi xuống nước. Em vội vã nâng lên nhưng quá muộn rồi! Mái tóc Mikey đã tắm vàng, dưới ánh mặt trời rực lên màu nắng, tươi tắn rực rỡ hệt như mái tóc ai kia.

Ta hình dung em đã sợ hãi như thế nào.

Em vội rút khăn tay trong áo buộc quanh đầu để giấu nó khỏi ánh mắt biếc của người rừng kia. Nhưng, như mọi khi, gã đến, và gã nhìn em,

Gã biết.

"Mikey, bỏ chiếc khăn tay ra."

Gã ra lệnh, lời nói nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua, nhưng rơi vào lòng em lại là từng tiếng nặng nề tựa khối đá.

"Nào, em biết không nên làm ta giận mà?"

Lần này, âm giọng đã không còn nhẹ nhàng, thay vào đó, có phần lạnh lẽo.

Mái tóc vàng bung ra, vị hoàng tử cao ngạo giờ đây đã cúi đầu, cố hết sức xin lỗi,

Nhưng, vô ích.

"Em đã không qua được thử thách. Như ta đã nói, em không thể ở đây được nữa. Đi đi, ra trong thiên hạ, như một cánh chim tự do, không chịu bất cứ ràng buộc nào. Em sẽ nhận ra, xen giữa tiếng cười hạnh phúc ngoài kia là những đau thương, nghèo túng, khổ sở đến cùng cực."

Ngừng một lát, gã tiếp:

"Nhưng, vì em không phải kẻ xấu xa và ta mến em. Ta sẽ ban cho em một đặc ân: Mỗi khi nào em gặp nguy hiểm hay bế tắc, cứ tới trước cửa rừng kêu tên ta. Quyền lực ta lớn, lớn hơn em có thể nghĩ và ta có vàng, bạc dư thừa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia