ZingTruyen.Asia

[One piece] Fanfiction

Hôn em đi, Zoro!

Chisana_Gyoza

-Zoro! Anh về chưa?- Một chất giọng ồm ồm phát ra từ đầu bên kia....
-Sanji? Anh sắp về rồi! Hôm nay có buổi diễn đột ngột....
Zoro nói, xách túi đựng cây đàn yêu quý mà Sanji đã tặng anh vào dịp giáng sinh năm ngoái... Đôi môi thoáng qua nét cười:
- Sao nào? Thấy nhớ anh rồi hử?
Anh đả kích cậu.... Sanji giật thót lên:
-Q...Q...Quỷ mới thèm nhớ anh! Em chỉ muốn hỏi vậy thôi! Tuyết rơi dày quá rồi! Đ...Đồ ăn sẽ nguội đấy!
Sanji lắp bắp và bắt đầu nói những thứ chẳng có chút liên hệ gì với nhau....
-Vậy sao?-Zoro với ánh mắt đưa tình, chợt muốn trêu đùa cậu- Còn anh thì rất nhớ em! Sanji!
Sanji giật thót, mặt đỏ rực, nóng bừng...
- Vậy...vậy thì mau về đi! E... em sẽ chờ anh được chứ!!!
Nói xong, cậu cúp máy luôn, chẳng để ý đến người ở đầu dây bên kia đang cười sảng khoái...
Zoro quả thực rất nhớ Sanji, anh quàng chiếc khăn len cặp với Sanji, đồ của anh cũng toàn là đồ Sanji mua cho. Anh hẹn hò với cậu đã được 4 năm.... Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm tròn đó....
Anh rảo bước trên con đường phố không mấy tấp nập, trời đông giá lạnh rồi mà, nên cũng chẳng có ai muốn ra ngoài cả.... chợt, anh nhận thấy một thứ gì đó, ánh mắt anh bỗng chốc dịu dàng...
----------------------------------------------------
-Sanji! Anh về rồi đây- Zoro đẩy cửa bước vào... Anh thấy Sanji vẫn đợi trước mâm cơm mà cậu đã chuẩn bị cho hai người... Thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều, có lẽ vì cậu giận anh mà đã ăn hết rồi. Anh liếc nhìn cậu, " Em ấy ngủ rồi!"...
Zoro bật cười.... "Thấy chưa? Còn kêu là không có nhớ anh~" Zoro nhẹ nhà đi đến, anh bế cậu lên, đi vào phòng ngủ và đặt cậu yên vị ở trên giường. Sau khi đắp chăn cho cậu xong xuôi, anh không quên đặt trên đôi môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi mới vào tắm...
-----------------------------------
Sau khi tắm xong, Zoro khẽ mở cửa phòng tắm để không làm thức giấc cậu.
-A!- Zoro hét lên bất ngờ khi thấy Sanji trong tình trạng không mảnh vải che thân đang nằm trên giường... chưa hết!!! Cậu còn đang làm vẻ mặt đáng yêu với anh...
-Sanji! Em đang làm gì vậy? Trời đang lạnh lắm đấy! Dù ở trong nhà thì cũng không nên....- Zoro quở trách cậu nhưng mặt anh thì đã hồng hết lên...

-Zoro!- Sanji cắt ngang lời cậu....- Em giận rồi đấy! Sao anh về muộn thế! Dù có biểu diễn thì cũng phải về sớm hơn chứ! Hôm nay... Hôm nay là ngày đặc biệt mà!- Vừa nói, Sanji vừa rơm rớm nước mắt.
- Sanji, anh xin lỗi... tại ông chủ Luffy đã bắt anh đấu battle với tên ' Mắt diều hâu' đó...
Zoro vừa nói vừa đi đến bên Sanji với vẻ mặt hối lỗi. Anh ngồi lên giường, kế bên Sanji. Anh vòng tay ôm trọn người cậu:
-Anh biết lỗi rồi mà... Tha cho anh nhé! Anh có mua áo khoác đôi cho chúng mình đấy! Anh sẽ đền bù mà! Sanji, tha cho anh nhé~
Zoro chưa từng dùng giọng điệu năn nỉ này với ai, anh cũng chưa từng chủ động dỗ dành hay mua quà cho ai, kể cả ông chủ lớn của mình. Nhưng với Sanji thì khác, cậu là người mà anh yêu nhất trên đời, cậu là điều kỳ diệu nhất mà cuộ đời đã mang đến cho anh. Trước giờ, anh chưa từng tin vào điều kỳ diệu, nhưng từ lúc cậu xuất hiện, anh đã tin vào nó...
Bây giờ, khuôn mặt Zoro và Sanji đáng yêu hết sức, hai con người cứ phồng má liếc nhau hoài à... Cuối cùng thì Sanji cũng phải chịu thua tên mặt dày Zoro~ Cậu bĩu môi... chợt, cậu nhớ ra là anh đã nói là sẽ đền bù cho cậu... Nở nụ cười nham hiểm, cậu tự nhủ bản thân sẽ phải hành hạ Zoro suốt đêm nay:
- Zoro! Em lạnh!- Sanji nũng nịu...
- Anh đã bảo rồi mà- Zoro cau mày... - Để anh đi lấy quần áo cho em...
- Zoro! - Sanji cắt ngang lời anh. Zoro quay lại nhìn cậu, ánh mắt ngây thơ... Cute hết sức!- Em lạnh Zoro! Làm ấm người em đi!
A~ Bây giờ thì Zoro đã thông suốt ý Sanji định nói... Anh đỏ mặt...
- Anh nói là sẽ đền bù cho em mà đúng không? Vậy.... Hôn em đi Zoro!
- Aizzz~ Sanji, em đang quyến rũ anh đúng không? Vậy thì em thành công rồi đó!- Zoro thở hắt ra và hai người bắt đầu trao nụ hôn nồng cháy:
- Dùng lưỡi của em đi, Sanji!- Zoro nói với vẻ mặt của một con sói bị bỏ đói lâu ngày...
- Anh thật hư Zoro!- Sanji nũng nịu- Nhưng, vì hôm nay là ngày đặc biệt, anh sẽ phải nghe theo lệnh của em!
Zoro mỉm cười:
- Được thôi, Sanji yêu quý của anh!
Sanji đỏ mặt, anh vẫn luôn bị trêu đùa kiểu này trong 4 năm qua, nhưng anh không chán ghét nó. Anh yêu nó, từ tận sâu trong con tim. Xấu hổ, anh vùi đầu vào ngực Zoro và bắt đầu cắn.
Buổi tối của hai người mở đầu và kết thúc cũng bằng những tiếng rên rỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia