ZingTruyen.Asia

[omegaverse] jiminjeong series

2

karinaontop

Warning: AxO


________
Cảm giác quen thuộc đã xâm chiếm cả cơ thể của Minjeong từ nãy đến giờ đã được gần mười phút. May mắn rằng trước đó cô đã kịp thoát ra khỏi nơi tụ họp phức tạp trong quán bar nằm khuất trong con hẻm nọ. Minjeong không chắc liệu mình có bị bỏ thuốc không, cô đã nhắn tin nhờ chủ quán bar - một người có mối quan hệ tốt với mình kiểm tra camera. Nhưng giờ vấn đề gấp rút hơn cần giải quyết là cô phải về căn hộ của mình bằng cách nào đây? Đồng hồ trên cổ tay đã điểm gần 2 giờ sáng, Minjeong liên tục lướt danh sách bạn bè trên kakaotalk của mình xem avatar của ai còn sáng. Chết tiệt, chẳng ai cả. Cô vừa thầm chửi vừa tiếp tục kéo.

Minjeong mừng quýnh lên khi thấy avatar hình con mèo vẫn còn lấp loé, và cái tên kế bên là- Yu Jimin.

Ngón tay cô dừng trên cái tên khoảng vài giây. Jimin là một đàn chị thời đại học của cô, hai người có mối quan hệ rất đơn giản, không xa cách nhưng dĩ nhiên không hề gần gũi. Minjeong thấy vậy. Lần gần nhất cả hai liên lạc là khi chị ấy hỏi cô về một vấn đề liên quan đến công việc của cô, vào khoảng hai tuần trước.
Cơn đau thắt bụng dưới đột kích khiến Minjeong cong lưng, khuỵu một chân xuống. Và cô quyết định tự cứu bản thân mình trước đã, ngón tay cái ấn vào biểu tượng call trên màn hình.
Jimin bắt máy ngay sau khi tiếng tút đầu tiên kết thúc.

"Xin chào, Minjeong?"

"Chị Jimin, e-em rất xin lỗi vì đã làm phiền chị nửa đêm thế này," Minjeong nhăn mặt và gãi đầu, "Nhưng em đang ở ngoài đường và hình như em đến kì phát tình. Chị có thể đón em được không ạ?"

Minjeong lo lắng kinh khủng, cơn đau và ngứa ngáy khiến mồ hôi túa ra trên trán. Cô đã mong đợi một sự im lặng kéo dài nhưng quả nhiên là Jimin, luôn vượt ngoài sức mong đợi của cô.

"Em đang ở đâu?"

Và Minjeong đọc tên con đường cô đang đứng, rất gần một trạm xe buýt.

"Trong vòng 10 phút chị sẽ đến. Em hãy cẩn thận."

Jimin ngắt máy. Minjeong nhớ rằng chị đã nói rất nhanh và nghe thấy tiếng loạt xoạt nơi chị. Cánh tay cầm điện thoại buông lỏng xuống và một tiếng thở dài phát ra. Jimin nói đúng, cô phải cẩn thận. Mặc dù cô đã chọn đứng ở nơi khuất vắng nhưng không tránh khỏi việc ngẫu nhiên gặp những người khác.

Minjeong chắc chắn rằng đây là mười phút dài nhất cuộc đời mình.

Cô đứng tựa vào cây cột điện, hết đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Thi thoảng cô lại phải nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu để chịu đựng cơn khó chịu râm ran khắp cơ thể. Vào những lúc này thì đột nhiên đầu tỉnh táo hẳn, Minjeong biết rằng đàn chị Jimin mà cô vừa gọi điện nhờ vả là một alpha, thường thì người ta sẽ nhờ người cùng giới với mình để giúp, nhưng giờ này chẳng một người quen nào là omega mà còn thức cả nên cô đánh liều gọi cho Jimin. Mà cũng thật ra thì, Minjeong biết Jimin đủ lâu, hiểu Jimin đủ rõ để tin rằng chị ấy sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Hoặc có thể nói rằng, Jimin luôn cho cô một cảm giác rất an tâm và vững vàng.

Có tiếng bước chân đang đến gần. Minjeong nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Nếu đó là một alpha thì hẳn là bị thu hút bởi pheromone đang tỏa ra một cách nhạt nhòa vì cơn phát tình của cô. Còn không thì may quá. Nhưng khi người kia đến càng ngày càng gần, cảm giác áp bức ngày càng mạnh mẽ, trực giác của một omega cho Minjeong biết rằng trường hợp xấu nhất sắp xảy đến với cô. Minjeong nhìn chằm chằm với người đàn ông chỉ còn cách mình độ chục bước, bàn tay âm thầm rút chìa khóa nhà ra, để nếu gã định làm gì thì cô sẽ không chần chừ mà đâm vào mắt gã.

Chị Jimin là luật sư, cô tin rằng mình có đầy đủ lý do để nhận mức án nhẹ nhất.
Minjeong thầm nghĩ như thế, sự căng thẳng càng lên đến tột độ khi gã đàn ông cách cô ba bước và dừng lại, mỉm cười và lên giọng:

"Chà, một omega phát tình và một mình ngoài đường giữa đêm khuya thế này à?"

Ngay khi gã dứt lời, tiếng kèn xe vang lên khiến cả Minjeong và gã giật mình. Minjeong quay đầu nhìn về phía đèn xe sáng quắt, một người phụ nữ bước ra và vội vã chạy đến chỗ cô.
Chị Jimin! Trong đầu Minjeong bật ra cái tên như vậy.

"Em vẫn ổn chứ?"

Jimin đứng trước mặt Minjeong, chắn lại tầm nhìn của gã đàn ông dù Minjeong khá chắc là chiều cao cả hai tương đương nhau, và hiện tại cô đang mang giày cao gót và chị đang mang giày đạp gót nên cô cao hơn chị cả nửa cái đầu.
Minjeong gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng dù cô đang mừng như kẻ sắp chết đuối mà vớ được phao. Jimin nhìn cô rồi quay lại nhìn gã đàn ông:

"Anh có chuyện gì à?"

Gã nghiêng đầu, vẫn nụ cười đó và nhún vai:

"Không có gì, hỏi thăm omega bé nhỏ này thôi. Nếu giúp được gì thì giúp ấy mà."

Không hề nói một lời, Jimin mặc kệ gã và cởi áo ngoài ra, khoác lên người Minjeong và ôm choàng qua vai cô ấy. Mùi pheromone dễ chịu hòa với hương nước xả nhàn nhạt của Jimin giúp Minjeong yên tâm hẳn, cô để chị đưa mình vào trong xe. Khi cửa xe đóng lại, cô nhìn về phía mình vừa đứng và thấy gã kia đã quay lưng bước đi.

Tiếng động cơ vang lên, Jimin lái xe một mạch ra đường lớn, đến tận lúc này chị mới quay lại và nhìn Minjeong. Từ lúc lên xe chẳng ai nói một lời, Minjeong chỉ ôm áo khoác của chị và ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Dĩ nhiên là Jimin biết Minjeong luôn đặt ánh mắt lên mình, chị không biết đôi mắt đó muốn nói gì, nhưng chị hy vọng là có chút tình cảm mà chị luôn mong Minjeong sẽ có đối với chị.

"Chị đưa em về chỗ em nhé?"

"Em cảm ơn."

Và Jimin lại tiếp tục lái xe. Để đến nơi Minjeong sống cũng phải đi hơn mười lăm phút. Minjeong ghét việc phải đong đếm thời gian từng li từng tí thế này. Dù sao việc cô giỏi nhất cũng là chịu đựng. Cơ mà không bao gồm chịu đựng cơn phát tình vô lý này.

Minjeong cố làm xao nhãng mình khỏi cơn nóng bức bằng cách quan sát alpha ở ghế lái. Cô không biết vì sao giờ này Jimin vẫn chưa ngủ, nhưng việc chị vẫn còn mặc đồ ngủ đến đây chứng tỏ chị đi rất gấp. Và Minjeong tôn trọng, cảm thấy biết ơn vì điều đó. Đồng thời, cô cũng thấy có lỗi vì một omega phát tình có thể ép alpha phát tình theo.

Giọt mồ hôi chảy vào mắt Minjeong khiến mắt cô cay xè. Cô chớp mắt vài lần trước khi lên tiếng:

"Em xin lỗi."

Jimin liếc nhìn cô, Minjeong thấy chị tăng tốc.

"Em không có lỗi."

Và sự im lặng lại chiếm lấy bầu không khí trong xe. Ngoài ra còn có mùi pheromone đang càng ngày càng rõ rệt của Minjeong. Cô đồ rằng Jimin đã bị ảnh hưởng vì chị phải hạ cả 4 cửa kính xe xuống, để khí lạnh ngoài đường tràn vào trong xe.

Nhân lúc vẫn tỉnh táo để nghĩ thông suốt, Minjeong quyết định giải thích cho người đã đưa mình về.

"Em đi với bạn vào bar, mà hình như bị bỏ thuốc, thường thì giờ không phải lúc em đến kì phát tình."

Jimin nhíu mày khi nghe đến chữ bỏ thuốc.

"Em có nhờ người ta kiểm tra camera chưa?"

"Em nhờ rồi, chắc đến sáng người ta mới nhắn cho em."

Jimin hoàn toàn hiểu ý nghĩa của đoạn hội thoại vừa rồi. Như vậy có nghĩa là Minjeong đang gián tiếp nói chị rằng cô ấy không thể dùng thuốc ức chế được. Thuốc ức chế phải được dùng trong vòng nửa tiếng trước khi vào giai đoạn chính của kì phát tình, mà Minjeong thì đã lố thời gian đó.
Qua khóe mắt, Jimin thấy Minjeong vẫn nhìn mình. Mãi đến khi dừng đèn đỏ, cô ấy lại lên tiếng:

"Chị ở lại với em được không?"

Bộc bạch, thẳng thắn và trực tiếp. Jimin quay sang, mắt đối mắt với Minjeong, chị rất nghiêm túc hỏi cô:

"Em có chắc chưa?"

"Em chắc."

Đèn đỏ chuyển thành xanh, Jimin quẹo phải và đi thêm tầm trăm mét thì đến khu chung cư nơi Minjeong sống. Dựa theo lời chỉ dẫn của Minjeong, chị lái vào hầm đỗ xe và cả hai người bước vào thang máy.

Từ lúc ra khỏi xe, Minjeong bám dính lấy chị, bàn tay níu chặt lấy cánh tay Jimin.

"Tầng mấy?"

"Hai mươi mốt."

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Minjeong ôm hẳn lấy Jimin, đầu mũi kề ngay gáy chị. Hơi thở nóng hổi và dồn dập của cô ấy khiến Jimin nóng ran cả người. Chị đỡ đầu Minjeong, nhẹ nhàng cổ vũ cô:

"Một chút nữa thôi."

Minjeong gật đầu. Thang máy vẫn chạy thẳng lên trên.
Đầu óc Minjeong bắt đầu choáng váng, có lẽ đây là lần đầu cô phải dùng hết sức để gồng mình đến vậy. Jimin, Jimin, mùi của Jimin. Minjeong không tài nào dừng việc hít lấy mùi pheromone của Jimin được. Ham muốn phổi mình được lấp đầy bởi nó của cô cũng mạnh mẽ như ham muốn cả cơ thể mình được lấp đầy bởi Jimin vậy.

Tiếng ting của thang máy như đánh thức Minjeong, cô rời khỏi cái ôm của Jimin, loạng choạng kéo chị đi đến phòng của mình nơi cuối hành lang. Cửa phòng được mở khóa một cách vội vã và ngay khi nó được đóng lại, Minjeong áp Jimin lên sau cánh cửa.

"Nếu ngày mai em không nhớ gì, em rất xin lỗi về chuyện đó."

Hơi nóng phả vào môi Jimin, chị ngay lập tức hôn lên đôi môi đang hé mở trước mắt.

Đầu lưỡi Minjeong chủ động luồn vào bên trong khoang miệng Jimin. Bàn tay cô ôm lấy sườn mặt chị, ngón tay cái vuốt ve khung xương hàm sắc sảo. Cô không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh dù cơ thể cô không nghĩ vậy, Minjeong vẫn luôn là người như thế, từ tốn và chậm rãi.

Jimin ôm lấy eo Minjeong, ghì sát cơ thể người nhỏ tuổi hơn vào lòng mình. Môi lưỡi Minjeong tựa như một chất kích thích khiến hệ tuần hoàn trong người chị như một cỗ máy vừa được tra dầu và sẵn sàng làm việc hết công suất. Chị mút lấy lưỡi Minjeong khiến cô ấy ưm một tiếng, chính âm thanh đó khiến Jimin càng thêm cuồng nhiệt trong việc khuấy đảo các ngóc ngách bên trong miệng Minjeong.

Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau. Đã một thời gian dài kể từ nụ hôn gần nhất của Jimin, chị gần như đã quên mất một nụ hôn có thể trở nên tuyệt đến mức nào, nhất là khi đối phương là người con gái mình thầm yêu. Chị cố gắng để không trở nên quá táo bạo và doạ Minjeong, nhưng có vẻ như Minjeong lại là kiểu thích những điều như thế

Như hiện tại, Jimin bị kéo vào trong phòng ngủ và đè lên giường. Minjeong ngồi lên bụng chị và nâng hai tay lên, tự kéo chiếc áo qua khỏi cánh tay mình. Jimin ngớ cả người khi cô ấy thò tay vào trong quần chị, lấy thứ dương vật đã cương cứng và sưng tím ra. Và đến khi Jimin định thần trở lại, chị đã ở thế chủ động và Minjeong đang nằm bên dưới chị, đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Chị..." Jimin bối rối, sau cùng lại chọn đặt cái hôn lên cằm Minjeong, "Từ từ thôi, được không?"

Minjeong không đáp lại, cô nhắm mắt khi tiếp tục nhận nụ hôn khác từ Jimin. Môi chị di chuyển dần xuống dưới, không quên rải rác những cái chạm từ môi mình lên da thịt đỏ ửng của Minjeong. Tay phải Jimin phủ lấy khoả ngực đầy đặn của cô, ngón tay cái gẩy lên đỉnh ngực đã sớm se cứng lại. Dĩ nhiên Jimin không hề bỏ quên bên còn lại, khoang miệng ấm nóng của chị ngậm lấy nó, đầu lưỡi trêu đùa với viên đỏ trên đỉnh. Nhưng Jimin chưa kịp thưởng thức thì Minjeong lại đẩy đầu chị ra, cô ấy thẳng thắn đến mức khiến chị lại lần nữa ngạc nhiên:

"Xuống dưới đi chị."

Dù Minjeong đã rào trước rằng có thể cô ấy sẽ không nhớ chuyện đêm nay, nhưng Jimin đồ rằng cô ấy đang tỉnh táo đến mức ngày mai có thể kể vanh vách chi tiết những chuyện đã xảy ra. Chị không nhiều lời, ngay lập tức trườn người xuống hạ thân Minjeong. Hai chân cô ấy mở rộng ra trước mặt chị, mảnh vải dưới đáy ướt đẫm cho thấy chủ nhân của nó đang ham muốn tột đỉnh đến mức nào. Minjeong nâng mông lên để Jimin dễ dàng cởi chiếc quần lót ra. Giờ phút này đây chị mới có thể chiêm ngưỡng nơi riêng tư nhất của cô ấy. Nụ hoa hồng hào đang run rẩy, mật dịch không ngừng tiết ra từ khe hở. Chị như bị thôi miên bởi hơi nóng phát ra từ nó. Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, khoang miệng chị bao trọn lấy nơi vốn đã ngập nước ấy. Jimin say mê lấy lòng người con gái chị yêu đến độ hành động của môi lưỡi tác động lên nơi ẩm ướt ấy phát ra âm thanh lách tách. Đầu lưỡi chị quét qua từng nếp gấp nụ hoa ấy, cứ mỗi lần như vậy chị lại nghe thấy tiếng ưm a từ trong cổ họng của Minjeong, và đó chẳng khác gì tiếng kêu cổ vũ rằng chị hãy nhiệt tình hơn, hãy mạnh bạo hơn cả.

Thứ nước ngọt lành của omega khiến bản năng alpha vốn đã trỗi dậy trong máu chị ngày càng mạnh mẽ hơn. Chị mút lấy âm vật đã cương cứng và lộ rõ trên đỉnh nụ hoa, lưỡi chị liên tiếp đánh lên nó, rồi lại rê một vòng, quấn lấy nó khiến Minjeong cong người, hông cô ấy giật nảy lên hòng áp nơi riêng tư của mình sát vào miệng Jimin hơn nữa. Hai tay Jimin vòng qua đùi Minjeong hòng giữ cô ấy lại, nếu Minjeong cứ đưa đẩy hông mất trật tự như thế thì chị sẽ không tập trung được.

Mùi pheromone nồng nặc đến mức ngột ngạt. Minjeong tưởng chừng mình sẽ ngộp thở, nhưng pheromone của alpha đang hầu hạ mình khiến cơ thể cô càng khao khát chị ấy hơn. Những cú đánh lưỡi, những cú mút khiến cô không kiểm soát được, những nụ hôn, những cái chạm, Jimin, Jimin. Cô gần như mê sảng khi bị tấn công liên tiếp vào những yếu điểm nơi hạ thân. Minjeong chưa bao giờ biết rằng cơ thể mình dễ bị nắm bắt như thế. Chỉ trong vài phút mà Jimin đã biết cách khiến cô không thể ngừng phát ra thứ âm thanh mà cô không muốn người khác nghe thấy. Có lẽ vì tác dụng của kì phát tình mà Minjeong đã đạt đỉnh rất nhanh chóng. Bàn tay siết chặt lấy ga giường nhăn nhúm, đôi môi hé mở, đôi mắt nhắm chặt và cổ ngửa ra sau.

"J-Jimin!"

Và lần đầu tiên trong ngày, Minjeong có cảm giác mình được giải thoát, không còn là một kẻ sắp chết đuối nữa.

Dĩ nhiên, Jimin sẽ không buông tha cho cô vì chị biết đây vẫn chưa phải là cực hạn. Chị vẫn tiếp tục liếm láp hết chất lỏng vừa tuôn ra từ nụ hoa của Minjeong. Đến khi cảm thấy đủ rồi thì chị mới rải dần những nụ hôn lên trên, tay phải chị nhẹ nhàng xoa lên nơi bụng dưới của Minjeong, rồi lại âm thầm đi xuống dưới, phủ lên nơi đang cực kì nhạy cảm của cô ấy.

Một nụ hôn lên trán Minjeong, lại một nụ hôn lên môi cô ấy. Jimin vẫn dịu dàng hỏi sự đồng thuận của Minjeong trước khi dùng ngón tay khai phá yếu điểm của omega này.

"Chị cho ngón tay vào được không em?"

Minjeong gật đầu, đôi mắt nhắm hờ đặt tầm nhìn lên đôi môi ẩm ướt, cô hôn lên, cùng lúc đó, ngón tay vốn đang ma sát ở giữa hai mép thịt cũng nghe theo lời cô mà tiến vào.

Bên trong Minjeong nóng hổi, trơn trượt và chặt chẽ. Jimin vẫn chầm chậm đẩy ngón tay vào sâu hơn khi thấy Minjeong không có vẻ gì là đau đớn. Ngón cái của chị vẫn luôn đè ép hạt đậu nhạy cảm hòng giúp Minjeong xao nhãng khỏi cơn đau của sự xâm nhập.

Khi ngón giữa đã vào hết, Jimin từ tốn chuyển động cánh tay. Mọi chuyện mượt mà hơn chị nghĩ nên chị quyết định cho thêm ngón thứ hai vào. Chị vẫn luôn quan sát biểu cảm của Minjeong, hy vọng rằng cô ấy sẽ dễ dàng làm quen với ngón thứ hai của mình.

Vẫn trơn trượt và nhớp nháp. Sự co bóp chặt chẽ và mềm như nhung khiến Jimin an tâm. Chị hôn lên môi Minjeong như một lời khen ngợi khi cô hướng môi về phía mình.

Chiếc quần thun mỏng của Jimin chẳng thể nào che giấu được sự phấn khích của thứ vật thể bên trong nó. Jimin rút tay ra khỏi nơi ấm áp kia, lùi về sau và cởi chiếc quần vướng víu của mình ra. Từ góc nhìn của Minjeong, cô có thể thấy rõ thứ sắp tiến vào trong cơ thể mình. Nếu chấm điểm thì Minjeong sẽ chấm cô bé đó 9/10, trừ 1 điểm vì nó vẫn chưa nằm bên trong cô - sạch sẽ, tỉa lông gọn gàng và thưa thớt, chưa kể hình dáng không hề thô mà cô lại nghĩ nó khá là đáng yêu. Minjeong muốn Jimin đưa thứ đó vào trong mình ngay lập tức. Hai chân cô kẹp lấy eo chị khi chị vừa cởi chiếc áo ngực ra. Jimin hiểu ý cô, hiển nhiên rồi. Nhưng chị vẫn bình tĩnh đến mức khiến cô khó chịu. Chị đỡ lấy dương vật của mình, cọ thân nó dọc theo khe hở của nụ hoa nhằm lấm ướt nó. Việc này rất dễ dàng vì Minjeong đã ướt đẫm, chất dịch không ngừng tuôn ra từ chính nhuỵ hoa của cô ấy. Jimin không bất ngờ khi thấy eo Minjeong đung đưa theo nhịp cọ xát của mình. Cô ấy khao khát đến mức không làm chủ bản thân được nữa.

Jimin đè eo Minjeong lại, cầm người chị em nhiệt huyết của mình lên. Phần đỉnh chậm rãi được Minjeong nuốt trọn. Chị thấy Minjeong phát ra một tiếng rên rỉ, và chị chầm chậm đẩy hẳn tuyến thể của mình vào bên trong Minjeong cho đến khi lút hết vào trong.

Nơi ấy khít chặt kinh khủng. Suýt nữa Jimin đã gấp rút đưa đẩy hông mình theo bản năng. Chị hít một hơi sâu, cố chống lại cơn khoái cảm và bắt đầu chầm chậm di chuyển. Jimin vừa đẩy hông, vừa quan sát gương mặt Minjeong. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai bên cánh mũi phập phồng, ga giường nhăn nhúm vì bị túm chặt lấy. Bên dưới trơn trượt đến mức chị có thể ra vào một cách dễ dàng. Jimin cúi người xuống, điều chỉnh tư thế lại, hai khuỷu tay chị chống ở hai bên, chị thì thầm vào tai Minjeong:

"Ôm chị đi."

Và hai tay Minjeong vòng qua lưng chị. Jimin không nói một lời, chị đột nhiên đẩy hông thật mạnh và nhanh, tần suất ấy khiến da thịt cả hai va chạm vào nhau, phát ra âm thanh lép nhép và dĩ nhiên, Minjeong bị tấn công một cách tàn bạo đã phải ôm chặt lấy lưng chị, tiếng ê a nỉ non chới với trong cơn sung sướng truyền vào lỗ tai Jimin, đi thẳng vào sâu bên trong não bộ chị. Chị nghĩ rằng mình sẽ điên mất, chị không tài nào khống chế bản thân mình được nữa. Chị muốn hiến dâng cả cơ thể mình cho Minjeong.

Đầu óc Minjeong mụ mị hẳn vì những cú thúc liên toại và mạnh mẽ. Cô ra sức hẩy eo mình theo cùng nhịp nhấp của Jimin. Ra là vậy, ngay cả chị Jimin cũng sẽ như vậy. Minjeong nâng ngực lên, để hai khoả của mình được chèn ép bởi hai bầu ngực của Jimin. Cô muốn được tiếp xúc da thịt với chị nhiều nhất có thể. Người chị lúc nào cũng mát lạnh, thế mà giờ đây lại trở nên nóng hổi hệt như một ngọn lửa cháy lan qua cả cơ thể vốn đã bỏng rát của Minjeong. Minjeong không ghét điều đó mà ngược lại, cô lại càng khao khát chị hơn bao giờ hết. Từng đợt sung sướng truyền từ hạ thân chảy khắp thân thể cô, Jimin vừa làm dịu đi cơn khát tình vừa khiến cô càng thêm bứt rứt và khó chịu. Pheromone hương hoa bưởi của chị vương vẩn và len lỏi vào bên trong mũi cô, xâm nhập và phá tan chút lý trí còn sót lại. Minjeong nghĩ rằng mình có thể ân ái cùng Jimin hàng giờ, hàng ngày, hay thậm chí là cả đời. Cô muốn Jimin phải khiến cơ thể mình tan ra, cô muốn chị phải phóng thích tất cả mọi thứ vào bên trong mình. Những suy nghĩ mơ hồ và khác lạ cứ thế ngập tràn trong đầu Minjeong, nhưng đột nhiên Jimin dừng lại, sự thiếu thốn đột ngột khiến Minjeong phải mở mắt ra nhìn chị.

"Chị... chị quên mang bao rồi Minjeong."

Trông Jimin đầy bối rối, chị có ý định rút mình ra khỏi hạ thân Minjeong nhưng sức lực của hai chân Minjeong mạnh hơn chị nghĩ, chị bị kẹt cứng trong đó. Khác hẳn với đôi mắt ngập dục vọng vừa nãy, giờ đây đôi mắt ươn ướt của Minjeong trông tỉnh táo lạ thường.

"Hoặc dừng lại, hoặc tiếp tục. Ở đây không có bao cao su cho chị."

"Nhưng-"

"Nếu chị dừng lại thì chúng ta chấm dứt. Chị nghĩ em dễ mang thai đến vậy à? Miễn là chị không đánh dấu em thì khả năng chị thụ tinh cho em chỉ có 20%, em đang phát tình nên sẽ là 30%. Chị có biết trên đời này tồn tại cái gọi là thuốc tránh thai khẩn cấp không thế? Sao chị dừng lại nửa chừng như chưa có gì xảy ra? Chị là người như vậy à? Yu Jimin?"

Minjeong nói một tràng. Cô thật sự rất uất ức và tức giận, cảm giác như thể đang trên thiên đường mà bị đá thẳng xuống địa ngục. Giờ phút này thì cho dù bản năng nguyên thuỷ có tra tấn cô đến mức nào thì cô cũng muốn lao vào đấm người họ Yu kia một phát.

Còn về kẻ tội đồ kia, Jimin ngớ cả người. Trong lúc hăng hái đột nhiên nhớ ra chuyện bảo hộ mà mình không bao giờ bỏ qua, Jimin hoảng đến độ không thể nghĩ được gì ngoài ngay lập tức dừng lại. Như Minjeong đã nói, dù chị có xuất vào bên trong thì cô ấy cũng sẽ không dễ có thai, nhưng vẫn phải uống thuốc. Và đó, trọng điểm là đây, Minjeong sẽ phải uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp đó. Tác dụng phụ của nó là khiến kì phát tình kéo dài hơn và bào mòn sức khoẻ của người sử dụng.

Có con ư? Minjeong mang thai đứa con của chị và cô ấy ư? Có nằm mơ Jimin cũng chẳng dám nghĩ đến điều đó. Chị và Minjeong chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối, mãi đến gần đây thì trở thành bạn bè. Sau cùng, chẳng bạn bè nào mà ngủ với nhau rồi làm nhau có thai cả.

Nghịch lý là thế, Jimin không xem Minjeong là bạn, nhưng Minjeong thì có; nên Jimin nghĩ rằng mình nên tôn trọng người mình yêu (dù họ không yêu mình) hết sức có thể. Nhưng có vẻ như sau vụ này hai người sẽ khó xem nhau như bạn bình thường được.

Jimin lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Dù vậy, ngay khi thấy giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Minjeong, chị thấy lòng mình đau như cắt. Chị vội cúi người xuống muốn hôn lên nhưng Minjeong lại nghiêng mặt qua, nụ hôn trượt lên má cô ấy. Jimin không hụt hẫng, vẫn kéo nụ hôn đến tai Minjeong và nhẹ giọng thì thầm vào đó:

"Chị xin lỗi mà. Mình tiếp tục nhé?"

Minjeong không nói gì, nhưng tay cô ấy khoác lên lưng chị.

Jimin thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đẩy eo mình. Lần này còn nhiệt tình hơn trước, chị muốn đền bù cho Minjeong. Ưu tiên hàng đầu của chị bây giờ là làm theo mọi ý muốn của cô ấy.

Càng nhấp thì chị càng vui thích đến độ không muốn dừng lại. Thành vách non mềm của Minjeong ôm xiết lấy chị. Mỗi lần chị rút gần hết ra thì nó lại níu kéo lấy chị, mút lấy chị thật mạnh mẽ khiến chị kiềm lòng không đặng mà lại tiến vào một cách thật lực. Âm thanh va chạm đáng xấu hổ cứ vang vọng bên trong căn phòng ngủ, hoà cùng với nó là tiếng nức nở ê a của Minjeong và tiếng hừ trầm thấp của Jimin. Nhưng cả hai đều chẳng để ý đến chúng mà chỉ tập trung vào nguồn cơn khoái cảm của mình.

Vì Jimin đã trở về tư thế nửa quỳ nửa ngồi, Minjeong có thể dễ dàng nhìn thấy cách hông chị cử động một cách dẻo dai và thúc về phía trước, tiến vào sâu bên trong cô. Trước đây ở trường đại học chị từng trong CLB nhảy, sức lực ở eo và hông rất quan trọng nên chị đã phải luyện tập thật nhiều. Nhờ vậy mà giờ chị có thể linh hoạt điều khiển hông mình để đưa Minjeong lên đến đỉnh cao của khoái cảm. Cơ bụng mơ hồ của chị lộ rõ hơn mỗi khi chị đưa mông về sau để dồn lực bật lên, thúc vào nơi mềm yếu nhất của Minjeong. Hai khoả mềm mại của chị lắc lư theo từng nhịp cử động của eo chị. Một tay chị bám lấy eo cô và tay còn lại thì chăm sóc âm vật đã cương cứng.

Cơn mê sảng vì động tình ngày càng nặng nề hơn, Minjeong không kiểm soát được bản thân nữa, nhất là khi Jimin đang làm rất tốt như thế. Minjeong không phủ định, Jimin giỏi việc trên giường. Hơn cả thế, chị còn rất phục tùng và hiểu ý cô. Chỉ cần cô níu lấy cánh tay chị, chị sẽ ngay lập tức cúi người xuống hỏi cô cần gì và hông chị vẫn chuyển động thật nhịp nhàng.

"Đổi thế đi."

Minjeong ra lệnh. Jimin nhẹ nhàng nâng chân cô đặt qua một bên và nằm nghiêng xuống bên cạnh sau khi cô nằm nghiêng qua. Tay trái của chị luồn qua dưới cổ Minjeong, vươn đến và chăm sóc hai bầu ngực trắng trẻo. Tay phải chị vuốt ve phần múi bụng rắn rỏi của Minjeong, rồi lại di chuyển đến điểm đỏ sưng cứng mà day nắn và trêu đùa nó giữa ngón trỏ và ngón cái. Ngón giữa của chị như có như không lượn lờ giữa khe cửa vẫn chưa khép lại vì khao khát người bạn nhỏ quen thuộc của nó. Người bạn nhỏ ấy đang áp sát vào mông Minjeong, cô cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ nóng hổi và kích thước của nó. Và muốn nuốt trọn nó vào trong cơ thể mình.

Eo Minjeong đưa đẩy theo cách ngón tay Jimin lên xuống, đó cũng là lúc Jimin giữ cô lại, và Minjeong cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc lại lần nữa tiến vào và lấp đầy mình.

Jimin nâng một chân Minjeong lên để mở rộng nơi tư mật của cô ra hơn và cũng nhằm mục đích dễ dàng hơn cho việc di chuyển. Những cú hẩy eo vẫn mạnh mẽ và khéo léo như vậy, tuyến thể của Jimin chạm vào khắp mọi ngóc ngách bên trong đoá hoa yêu kiều của Minjeong. Khi thân tuyến cọ qua điểm nào đó nhô lên đã khiến Minjeong giật bắn mình, Jimin biết mình đã tìm thấy và từ lúc ấy, chị tập trung vào nó, mong đợi được thấy omega nở rộ vì mình.

"Chỗ đó... Jimin... nữa đi..."

Và Jimin lại càng ra sức. Eo chị chẳng biết mỏi là gì, tay chị vẫn rất yêu thích việc day nắn âm vật của Minjeong. Giờ chị là một tín đồ của Minjeong, toàn tâm toàn ý cống hiến cả thân thể và sức lực cho cô ấy.

Cơn sung sướng càng tăng thêm gấp bội khi Jimin bắt được điểm nhạy cảm nhất của Minjeong - nơi cô chưa bao giờ được chạm đến. Cô muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa nên đã không ngừng khích lệ alpha xuất sắc của mình tiếp tục nhiệm vụ. Tần suất bụng chị đập vào mông cô càng lớn, dòng nước ấm trong người được hình thành ngày càng nhiều và nó muốn được thoát ra khỏi cơ thể Minjeong. Tiếng thở của cô ngày càng nặng nề, đầu óc dần trở nên trắng xoá, bụng dưới co giật, ngón chân co quắp và tay trái siết chặt lấy cổ tay đang vân vê đầu ngực mình.

"A... ưm... Jimin à... ư..."

Tiếng kêu rên trở thành tiếng nức nở. Jimin nôn nóng cả người khi nghe thấy và biết rằng Minjeong sắp lên đến cao trào. Cùng nhau ra thôi. Chị thở hắt, vui mừng vì sắp được giải phóng, hạnh phúc vì Minjeong đã lên đỉnh vì chị. Hông chị lại hẩy thật mạnh, thúc vào những nhịp cuối cùng theo cách nhanh nhất và mạnh nhất. Lúc Minjeong cong lưng và dòng nước ấm trào ra cũng là lúc Jimin xuất tinh dịch của mình vào bên trong. Nóng hổi, nhớp nháp và nhầy nhụa. Tổ hợp tinh trùng và mật dịch trộn lẫn bên trong cơ thể Minjeong khiến cô không ngừng run rẩy, miệng hé ra và cố hớp lấy không khí để làm đầy phổi mình. Jimin vẫn chưa dừng lại, chị tiếp tục chậm rãi đẩy thêm vài lần nữa để duy trì khoái cảm cho Minjeong. Mỗi lần chị đi vào là mỗi lần dịch thể của cả hai chảy xuống theo khe hở giữa hai cửa mình của cô ấy.

Khi Minjeong không còn run rẩy nữa, Jimin nhẹ nhàng rút tuyến thể của mình ra, nó bóng loáng vì được bao phủ bởi thứ thứ mật dịch đang chảy xuống khỏi cánh hoa chưa kịp khép lại và thấm vào ga giường.

Tay chị khoác lên eo Minjeong, âm thầm ghé sát vào sau lưng cô ấy. Chị vùi vào cổ Minjeong và thở dốc. Mũi chị cọ lên tuyến thể sưng lên sau gáy của Minjeong. Thật may rằng chị đã không đánh dấu cô ấy, nhưng chị vẫn không kiềm chế được việc hớp lấy hớp để hương pheromone chanh cam của Minjeong như hít ma tuý. Mồ hôi chảy nhễ nhại và đầu tóc chị dán vào cổ, chị đoán Minjeong cũng chẳng khác chị là bao.
Mất một khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh lại. Jimin hôn lên gáy, lên cổ và lên tai Minjeong, rồi ngồi dậy tìm khăn giấy trên tủ đầu giường mà chị đã nhìn thấy khi bước vào phòng. Chị rút ra vài tờ và nhẹ nhàng tách hai chân Minjeong ra, cẩn trọng lau đi hỗn hợp của cả hai tại nơi mềm mại của cô ấy. Đôi mắt Minjeong vẫn nhắm nghiền, có lẽ là vì quá mệt mỏi. Jimin thầm nghĩ, chị cũng vậy, eo và lưng chị mỏi nhừ nhưng nếu Minjeong có muốn thêm một, hay nhiều lần nữa, chị đều sẽ tận lực tuân theo.

"Chị ôm em được không?"

Minjeong thều thào. Jimin vứt khăn giấy vào thùng rác, nằm nghiêng xuống cạnh Minjeong, đối diện cô ấy. Chị ôm lấy eo Minjeong, để cô ấy tựa vào lòng mình và quấn chân mình vào chân Minjeong, đồng thời kéo chiếc chăn đáng thương bị bỏ quên lên đắp kín thân thể cả hai.
Minjeong hôn lên ngực Jimin, rồi lại cọ má lên đó. Thanh âm cô ấy khản đặc, có chút nũng nịu.

"Em cảm ơn chị."

Jimin với tay lấy chai nước uống dở, nâng đầu Minjeong lên và đút cho nàng uống. Nàng uống như chết khát.

"Ngủ đi, Minjeong."

Jimin lên tiếng khi Minjeong lần nữa tựa vào lòng chị. Minjeong không đáp, nhưng tiếng hít thở đều đặn của cô ấy là đáp án mà chị muốn.
___

Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy với tinh thần thoải mái nhưng cơ thể thì đau nhức và mỏi nhừ. Cô không hề quên chuyện gì đã xảy ra, mà ngược lại, cô nhớ đến từng chi tiết, nhớ đến từng biểu cảm hay hành động của người đã giúp mình. Nhớ đến Jimin, cô hoảng hốt nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Chị ấy đi rồi ư? Mà thế thì có sao chứ? Người ta đồng ý giúp mình là may lắm rồi. Minjeong thầm nghĩ vậy. Cô lật mình và úp mặt vào chiếc gối Jimin đã kê đầu. Mùi hương đặc trưng của chị vẫn còn đó, cô hít một hơi thật sâu để chúng lấp đầy hai lá phổi của mình. Minjeong thấy nhớ chị.

Đột nhiên Minjeong nghe thấy tiếng xì xèo từ bên ngoài phòng ngủ. Gì thế? Minjeong định vớ lấy cái áo dưới sàn mặc vào nhưng chẳng có cái nào cả, căn phòng ngăn nắp một cách lạ thường như thể chưa có gì xảy ra, dù hôm qua Minjeong khá chắc cô đã làm đổ vài thứ.

Mở tủ quần áo ra và khoác vội chiếc áo choàng tắm vào, Minjeong lật đật mở cửa phòng ngủ và đập vào mắt cô là bóng lưng nhỏ bé của người vừa cùng cô trải qua cuộc hoan ái đêm qua.

"Chị Jimin?"

Nghe tên mình, Jimin quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. À, là Minjeong, dĩ nhiên rồi.

"Em dậy rồi à? Có muốn ăn sáng không?"

"Chị chưa về ư?"

Minjeong biết đôi mắt mình không hề chớp lấy một cái, như thể chỉ nhắm vào mở ra thôi thì người kia sẽ biến mất. Chị không vội đáp lại, bình tĩnh tắt bếp và đi về phía Minjeong.

Giờ Minjeong mới thấy rõ, chị đang mặc áo của cô - một chiếc áo thun xanh biển, và dĩ nhiên chiếc quần đùi cũng là của cô nốt.

"Chị có lục lọi và mặc đồ của em, mong là em không phiền," Jimin ngại ngùng cười, "Chị cũng gom quần áo và đem giặt, mong là em không khó chịu."

Và chị lặp lại câu hỏi của mình:

"Em ăn sáng chứ?"

Còn Minjeong thì mắc kẹt với câu hỏi chưa có đáp án:

"Chị chưa về ư?"

"Một người bạn từng nói chị không nên bỏ về, một bữa sáng ngon miệng có lẽ sẽ khiến cả hai thấy tốt hơn," Jimin hơi nghiêng đầu đáp lại, "Vậy, Minjeong có muốn ăn sáng không?"

Tim Minjeong đập mạnh mỗi khi thấy đôi mắt bối rối và đường nét dịu dàng trên gương mặt chị. Cô không rõ liệu đây có phải tác dụng của màn chung đụng xác thịt đêm qua hay không, nhưng Minjeong thầm vui mừng vì Jimin vẫn còn ở lại. Cô cũng muốn Jimin tiếp tục ở đây, hay là Jimin đừng về nữa? Minjeong chớp mắt vì những suy nghĩ đó, chắc chắn là vì omega đang động tình cần có một alpha bên cạnh nên cô mới nghĩ vậy.
Jimin thấy Minjeong thật lâu không đáp, chị khẽ gọi tên cô.

"Minjeong à?"

"Em có, em sẽ ăn sáng." Minjeong nhìn chị.

"Tốt, em tắm trước đi nhé."

Minjeong gật đầu và lui vào trong phòng ngủ của mình. Sao Jimin lại nhìn cô như thế? Đôi mắt đó ngọt ngào đến mức cô muốn tan chảy trong chị.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Jimin trở lại tiếp tục việc mình đang dang dở. Chị hy vọng Minjeong không nhìn thấy đôi tai đỏ hồng quá nổi bật của mình khi chị đứng trước mặt cô ấy. Chị ngửi thấy mùi pheromone của chính mình trên cơ thể của Minjeong, thêm vào đó là bộ dạng xốc xếch và ngái ngủ của cô ấy khiến lòng chị xao xuyến. Minjeong, Kim Minjeong, Winter Kim. Đầu chị lặp đi lặp lại cái những cái tên chị từng dùng để gọi Minjeong. Jimin tưởng chừng mình bị cô gái tên Minjeong đó ám ảnh mất thôi. Chưa một phút giây nào chị có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Minjeong cả.

Hy vọng rằng một bữa sáng ngon lành sẽ khiến cả chị, và Minjeong cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia