ZingTruyen.Asia

Nyongtory Rainy Blue

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra Seung Ri đã thấy Ji Yong trước cửa nhà mình.

_"Nè, chờ tôi theo với, sao lúc nào cũng đi nhanh như vậy", Ji Yong tràn đầy năng lượng đuổi theo Seung Ri, đến lúc đuổi được, ánh mắt anh nhan hiểm dở giọng trêu chọc Seung Ri: "Sao hả? Cậu nói dối anh cậu, cậu đi thư viện nhưng thật ra là đi làm thêm ở tiệm cafe", cả tối mất ngủ Ji Yong mới suy luận ra được điều này a.

Seung Ri cũng chẳng thèm đối hoài gì đến Ji Yong, trên đường đi, cậu ghé tiệm bánh mua hai phần bánh ngọt, Ji Yong cứ ngỡ cậu cuối cùng cũng chịu xuống nước nên mua cho anh một phần cậu một phần, nào ngờ một phần cậu ta bỏ vào cặp, phần còn lại vừa ăn vừa đi. Ji Yong dở khóc dở cười nhìn cậu ta từ tốn thưởng thức bánh, có vẻ rất ngon nha. Sau này Ji Yong mới phát hiện phần bánh ngọt còn lại là bữa trưa của Seung Ri.

Mãi đến lúc vào lớp Ji Yong mới tách khỏi Seung Ri, nếu để mọi người biết đại thiếu gia như anh mà bị tên nhóc này coi thường, không đối hoài gì thì không biết bọn con gái trong trường lại chế ra thể loại fanfic cẩu huyết nào. Tối hôm đó Ji Yong lại đến tiệm cafe Seung Ri làm việc, lại dai dẳng đi theo cậu về nhà, đơn phương tự nguyện đứng tiễn cậu tại đầu hẻm nhỏ rồi mới quay về nhà mình. Vì thấy Seung Ri không chống đối, cũng không có thái độ khó chịu nên cứ như vậy mọi chuyện cứ lặp lại gần một tuần.

"Nè, trời lạnh như vậy có thể cho tôi vào trong uống chén trà ấm không?", Ji Yong lần này mất kiên nhẫn mà bám theo Seung Ri đến tận nhà, biết rằng Seung Ri sẽ không đồng ý cho mình vào nhà nên anh bất chợt tăng tốc chạy đến bấm chuông nhà Seung Ri. Seung Ri không kịp phản ứng, chỉ biết thở dài nhìn cánh cửa nhà mình đang từ từ mở ra.

Seung Ri vào phòng tắm rửa, mặc kệ tên Ji Yong đang ngồi uống trà cùng Dae Sung huyng, không hiểu sao cậu có một niềm tin, tin chắc rằng tên ngồi kia sẽ không tiết lộ chuyện cậu đi làm thêm.

Dae Sung pha trà tiếp đãi Ji Yong, cả hai ngồi đối diện nhau, trên nền đất được lót một miếng đệm ngồi, chính giữa họ là một bàn tròn nhỏ khá khiêm tốn vì nhà của bọn họ cũng không lớn gì lắm. Không khí bây giờ có chút không thoải mái, dù sao khách đến nhà, chủ nhà cũng phải lên tiếng trước:

_"A.... cái này.... thật không quen. Tôi tên là Dae Sung, tôi chỉ lớn hơn Seung Ri một tuổi, thật không biết nên xưng hô như thế nào".

_"Tôi là Ji Yong, anh cứ xem tôi như Seung Ri là được, không cần kính ngữ, gọi tên nhau cũng được. Nhưng mà anh là anh thế nào của Seung Ri???", Ji Yong không thể nhìn ra điểm tương đồng giữa hai anh em họ.

_"A... chúng tôi là anh em họ thôi", Dae Sung nở một nụ cười ôn hòa.

_"Hèn gì trông hai người không giống nhau điểm nào"

_"Phải, chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Ví dụ như tôi đẹp trai còn em ấy thì ngược lại"

_ "Hả? À, vâng" Ji Yong ngớ người nhìn nét mặt tự tin của Dae Sung.

_"Haha... tôi chọc cậu chút thôi", chỉ muốn không khí vui vẻ thêm xíu nào ngờ đối phương lại thêm ngượng ngùng

Ji Yong lần lượt quan sát căn nhà, mọi đồ vật đều rất ngăn nắp, sạch sẽ, trông có vẻ còn ai đó sống chung với bọn họ: "Hai người sống ở đây một mình sao?"

_ "Bây giờ là vậy nhưng lúc trước chúng tôi sống chung với bà", Dae Sung với tay lấy khung hình nhỏ gần cạnh đó, trong khung hình có ba người, Dae Sung chỉ cậu nhóc đang ngồi trong lòng một người đàn bà lớn tuổi: "Đây là Seung Ri lúc cậu ấy chỉ mới hai tuổi, còn đây là bà chúng tôi, người còn lại không cần nói chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, lúc nhỏ cái mũi của tôi đã đẹp vậy rồi, nhìn một cái là nhận ra tôi ngay", Dae Sung vừa nói vừa cười lớn.

Nhìn vào tấm hình đã thấy hai anh em họ rất trái ngược, mắt mũi miệng không có nét gì giống nhau. Trong hình, Dae Sung cười một cách vui vẻ còn Seung Ri giống như bây giờ, hoá ra tên nhóc này đã không cười từ lúc nhỏ, hàng lông mày khẽ cau lại, trông như một ông cụ non, những đứa trẻ như vậy sau này lớn lên rất khó tính, xem như cậu đã gặp phải đối thủ mạnh hơn rồi. Ji Yong nhớ lại những tấm hình anh chụp chung với bố mẹ, khoảng thời gian khi bằng cỡ cậu ấy, gương mặt anh lúc nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên, Ji Yong chợt nhớ đến một việc: "Còn ba mẹ cậu ấy...."

_"Ji Yong, anh nên về, đã trễ rồi", Seung Ri bước ra từ phòng tắm liền cắt ngang câu hỏi dang dở của Ji Yong.

Seung Ri tiễn Ji Yong ra khỏi cửa, đang đóng cửa lại thì Ji Yong dùng chân chặn cửa lại, kéo cậu ra ngoài, Seung Ri muốn kháng cự nhưng lại thấy biểu tình của Ji Yong lúc đó có chút thương tâm: "Seung Ri, cậu hãy làm gia sư cho tôi được không? Mấy ngày nay theo dõi cậu là tôi sai, chỉ vì tôi muốn tự mình hiểu rõ cậu một chút, cậu nghĩ xem gia đình tôi giàu có như vậy nếu muốn điều tra cậu thì đâu khó gì, việc gì tôi phải tự mình đi điều tra như vậy, chẳng phải tôi đang đã rất tôn trọng đời tư của cậu sao. Chuyện là nếu năm nay thành tích học tập của tôi không có tiến bộ, ba tôi sẽ đá tôi ra nước ngoài, tôi thật không muốn đi.", Ji Yong đưa ánh mắt đáng thương nhìn Seung Ri, thấy nét mặt Seung Ri không có ý phản bác, Ji Yong lại tiếp tục nài nỉ cậu: "Hay gì phải lén lúc làm thêm ở quán café, cậu làm gia sư cho tôi không phải tốt hơn sao?"Seung Ri vẫn duy trì sự im lặng vốn có khiến Ji Yong có chút thất vọng: "Tôi không ép cậu, cậu cứ từ từ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi. Ngủ ngon nhé"

Lúc nhìn thấy bóng lưng Ji Yong khuất dần khỏi con hẻm nhỏ, Seung Ri có chút ngây người, đầu óc trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia