ZingTruyen.Asia

Nyongtory Rainy Blue

Sau đó, Ji Yong lại giống như lúc anh lần đầu gặp cậu, bắt đầu theo đuổi cậu, bắt đầu làm lại từ đầu chỉ khác trước bây giờ anh đã xác định được Seung Ri cũng yêu anh. Vì vậy mà càng tích cực dốc hết công sức chinh phục tên nhóc ương bướng kia lần nữa.
Trong quá trình bám đuôi cậu, Ji Yong dần dần sáng tỏ mọi thắc mắc của mình.

Vào một hôm, khi sân trường đã trở nên vắng lặng, Seung Ri khoá cửa phòng giáo viên rồi hướng ra cổng trường, theo thói quen cậu không đi cầu thang gần phòng giáo viên mà hướng về cầu thang cuối lớp cậu chủ nhiệm, ngoài trời bất chợt tối sầm, cơn mưa không có chút báo hiệu trước. Seung Ri dừng lại ngước nhìn về phía bầu trời dần dần chuyển xanh trở lại mưa như trút nước khiến tâm trạng cậu lắng đọng, ánh mắt lại nhìn phía cổng trường như đang tìm kiếm gì đó. Một hồi lâu, cậu đi vào lớp học, cậu bước đến chạm tay lên bàn gần cạnh cửa sổ, hồi ức rất nhanh lại ùa về, hình ảnh lần đầu tiên gặp anh sống động trước mắt cậu, dáng điệu say ngủ bình yên ấy đã khiến cậu dừng lại bàn anh, cậu đã muốn ngồi cạnh anh ngay lần đầu nhìn thấy anh.

Lại nhìn những giọt mưa đang trượt xuống bên ngoài tấm kính cửa sổ, cậu bồi hồi nhớ lại hình ảnh Ji Yong cầm ô trong cơn mưa chạy đến phía cậu, khoảng khắc đó cậu đã bị dao động nhưng mà ở lứa tuổi đó cậu không dám nhìn thẳng mọi việc, cuộc sống của cậu từ khi sinh ra đã thật sự rất khó khăn, cậu không muốn tiếp tục phải chống đối với thế giới này, cái thế giới đầy rẫy phán xét và ích kỷ, cậu đã lờ đi tất cả cảm xúc của trái tim mình... cho đến khi rời khỏi Ji Yong. Ngày qua ngày cậu càng nhận ra tình cảm của mình đối với anh, hình bóng của anh trong tâm trí cậu đã thật sự đã ngấm ngầm quá sâu, cậu không thể dao động với bất kỳ ai, càng không thể nói lời yêu với bất cứ ai, cậu không nghĩ rằng lần dao động đó lại là lần duy nhất đối với cậu. AORI tên nhà hàng ramen mà cậu đặt, dịch theo nghĩa tiếng anh nó có nghĩa là cơn mưa rào, là một kỷ niệm, một hồi ức rất đáng quý đối với cậu.

Cậu đã từng cười nhạo cái thứ tình cảm gọi là nhất kiến trung tình trong phim truyện.... Nhưng mà chính cậu lại đang chứng mình cái tình cảm ngu ngốc đó, ngu ngốc chờ đợi không cần kết quả.

_"Seung Ri", Ji Yong vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Thường ngày anh sẽ chờ cậu trước cổng trường vì trời mưa nên nãy giờ anh đã vào trường trú mưa, anh chờ cậu ở phía dưới cầu thang nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu xuống, anh tìm cậu thì thấy cậu đang ngẩn ngơ đứng trong bóng tối, là do cậu đang suy tư hoặc là do ngoài trời mưa quá lớn nên cậu không nghe thấy tiếng anh bước đến gần cậu.

Seung Ri giật mình trong vòng tay ấm áp của Ji Yong, sau cái đêm say rượu hôm đó Seung Ri vẫn chưa chịu nói chuyện với Ji Yong lần nào.

Ji Yong thấy Seung Ri không phản kháng càng vòng tay ôm chặt lấy cậu, đầu anh gục lên vai cậu khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Seung Ri, em đã quyết định dạy ở đây vì nơi này có rất nhiều ký ức của chúng ta có phải không? Anh đã xác nhận với chú Yang, ông ấy nói em chỉ đứng dạy mỗi lớp này.

Seung Ri, em vẫn nhớ mọi chuyện anh từng nói với em đúng không? Anh đã từng nghịch ngợm dấu chìa khoá hòm thư để chú Sean đi tìm, anh đã nói với em nơi bí mật đó, ngay cả chìa khoá hòm thư anh đã quên đi mất, vậy mà đêm hôm đó em lại tìm được nó.

Còn nữa, Seung Ri, công thức nấu mì tại nhà hàng Aori là của mẹ anh đúng không? Tại nhà hàng đó, chính tay em đã một lần làm mì cho anh ăn đúng không?, là hôm đám cưới của Young Bae.

Mẹ anh từng nói chỉ có những người yêu thương anh thật lòng mới có thể nấu ra hương vị ngọt ngào như vậy. Em đang muốn nhắn nhủ với anh rằng em thật lòng yêu anh có đúng không?

Seung Ri, em hoàn thành khoá học sớm đển quay về Hàn, sau đó cố ý mua lại căn nhà cạnh anh là chờ anh về có phải không?"

Seung Ri duy trì sự im lặng không trả lời câu hỏi nào từ Ji Yong.

"Anh xin lỗi đã để em chờ anh lâu như vậy, anh xin lỗi vì đã để mỗi mình em bảo vệ ký ức của chúng ta, anh xin lỗi vì đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ mình anh bị tổn thương, anh xin lỗi, xin lỗi em, Seung Ri", Ji Yong đau lòng cảm nhận những giọt nước nóng hổi rơi trên tay anh, anh xoay người cậu lại, yêu thương lau đi những giọt nước mắt của cậu: "Anh sẽ không khuyên em đừng khóc, ngày hôm nay em hãy trút hết những tổn thương, những uất nghẹn của mình, nếu được em hãy trút giận lên anh.... Chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội quay lại. Cho anh cơ hội bên cạnh em lần nữa. Có được không?", Seung Ri không trả lời nhưng cậu đã chủ động ôm chầm lầy anh như một lời đồng ý. Chiều hôm đó, cả hai đã ôm nhau rất lâu, trong tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc nức nở của cậu. Trút hết những đau thương để đón nhận một cầu vồng hạnh phúc.

"Seung Ri, anh yêu em"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia