ZingTruyen.Asia

Nyongtory Rainy Blue

Khoảng thời gian đó cậu ấy đã như thế nào khi không nhận được thư của anh?

Chuyên ngành của cậu ấy thời hạn đào tạo cũng hơn 5 năm nhưng Hyo Rin lại gặp cậu ấy ở trường khoảng 2 năm trước??

Kinh doanh không thấy chỉ thấy gõ đầu trẻ? Lại là dạy ở trường YG?

Cậy ấy đang ở kế nhà anh????

Cậu ấy dường như luôn xuất hiện xung quanh anh, cũng như quán bar ngày hôm đó, cậu ấy xuất hiện từ khi nào, đừng nói với anh hôm đó chỉ là tình cờ???

Còn nữa, nhiều năm gặp lại, cậu đã chủ động hỏi thăm anh nhưng anh lại lạnh nhạt như vậy. Có phải đã tổn thương mà nghĩ cách qua lấy thư xóa hết dấu vết năm xưa. Có phải cậu ấy cũng có thích anh???

Có phải tất cả đều là hiểu lầm, cậu ta không phải bỏ rơi anh??? Có vẻ như anh mới là người đã bỏ rơi cậu.
......

Ba ngày nay Ji Yong cứ bị quay vòng bởi những suy nghĩ đó, lại phải chạy đua với công việc cuối năm, thời tiết trở lạnh, mọi chuyện khiến Ji Yong càng thêm mất ngủ trầm trọng.

_"Em sao vậy? Lờ đờ như người mất hồn???", Seven lại đang ngồi ở nhà hàng Aori ăn ramen cùng Ji Yong, khác với thường ngày, món ăn yêu thích trước mặt mà tên đối diện không có ý định đụng đũa.

_"Không có gì. Chưa quen múi giờ, em đi rửa mặt chút"

Trong lúc đến nhà vệ sinh Ji Yong thẫn thờ bị người đang đi ngược chiều anh va phải.

_"Thật xin lỗi".

_"Không sao", Ji Yong mệt mỏi cũng không muốn quay lại nhìn tên vừa đụng mình nhưng mà đi chưa được vài bước đã bị người đó giữ lại.

_"Cậu là Ji Yong???"

Tên đó đang chặn trước mặt anh. Mãi lúc sau Ji Yong mới nhớ tên đó là Dae Sung, anh họ Seung Ri.

_"Xin chào, anh khỏe không?", Ji Yong chào hỏi Dae Sung.

_"Ầy. Cậu lớn hơn tôi, đừng gọi tôi là anh chứ"

Ji Yong cảm thấy như mình đang quay lại cái lần đầu uống trà với anh ta. Vẫn là cái chủ đề bàn cãi về cách xưng hô của Dea Sung.

_"Cậu về nước chắc em ấy vui lắm"

_"Vợ à, em tốt nhất đừng xen vào chuyện của họ, bọn họ lớn rồi, tự có quyết định", TOP bên cạnh Dae Sung ngay từ đầu, khéo nhắc nhở Dae Sung đừng lỡ miệng, Seung Ri sẽ không thích như vậy.

Cứ xem thử tình duyên của bọn họ tới đâu.

_"À, chúng tôi đã cưới nhau", Dae Sung đưa bàn tay đeo nhẫn của cả hai lên. TOP người này anh đã từng diện kiến từ xa vài lần thật không ngờ bọn họ cuối cùng đã cưới nhau, xem như không uổng công Seung Ri ra đi vì bọn họ.

_"Chào anh", Ji Yong và TOP làm vài hành động cơ bản trong giao tiếp.

_"Nhưng hôm nay em ấy có tiết dạy nên không có ở đây mà?"Ji Yong khó hiểu khi nghe thấy Dae Sung nói như vậy với mình.

_"Chúng tôi phải rời đi rồi, tạm biệt", TOP cắt ngang cuộc đối thoại, anh dẫn Dae Sung ra cửa. Lúc đi ngang qua Ji Yong, TOP khẽ nói: "Seung Ri là chủ nhà hàng này".

Lúc nãy TOP đã nắm bắt được vẻ mặt đó của Ji Yong, "Duyên phận thật sao?", hóa ra tên này chỉ đơn giản là đến ăn mì.

_"Nè, hôm nào nhớ đến nhà chúng tôi chơi nhé", Dae Sung quay lại tặng Ji Yong một nụ cười thân thiện như ngày nào.

....

Việc này là sao chứ?? Seung Ri là chủ nhà hàng này??? Chưa hết thắc mắc này đã thêm một thắc mắc khác. Tại sao? Tại sao? Chuyện gì đang diễn ra? Phải nên bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện từ đâu???

***Phòng hiệu trưởng, YG School***

_"Chú, cháu muốn biết Seung Ri bắt đầu dạy ở đây từ khi nào? Không phải chương trình du học của cậu ta kéo dài đến năm năm sao?"

_"Mới sáng sớm chạy đến tìm ta chỉ vì chuyện này sao?"

_"Tại chú lúc nào cũng bận, con không còn giờ khác để lựa chọn mà. Với lại Seung Ri cậu ấy từng làm gia sư cho con hai năm, nửa chữ cũng là thầy một chữ cũng là thầy, chú luôn dạy con làm người phải nhớ nguồn nhớ cội......"

_"Thôi đừng nói nữa, thế thì cứ việc đi hỏi trực tiếp"

_" Chú cũng biết tính cậu ta không thích nói nhiều mà, năm năm không gặp không biết tâm tính cậu ta như thế nào, mà con cũng có cái tôi của mình, nếu cậu ta không trả lời câu hỏi của con, cảm giác sẽ rất tồi tệ, có thể từ bạn thành thù cũng nên"

_"Chương trình học đã bị Seung Ri rút ngắn lại ba năm, con cũng biết cậu ta là học giỏi cỡ nào mà, nhưng mà thật không ngờ, sau khi kết thúc khóa đào tạo cậu ta lại quay về đây xin làm thầy giáo, ta cảm thấy tiếc cho tương lai cậu ta nhưng mà ta cần là phải tôn trọng quyết định của học trò mình", nói đến việc này chú Yang lại khẽ thở dài tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia