ZingTruyen.Asia

Nyongtory Long Fic Truyen Tinh Yeu Cua Anh Va Em

Cất những tấm hình về chổ cũ, giả bộ như không có chuyện gi xảy ra. Em quét dọn chờ anh về, đi chợ mua nguyên liệu làm món anh thích.

Anh lại về trễ không sao em chờ anh cùng ăn, thức ăn nguội em hâm cứ thế làm đi làm lại đến khi anh về.

Người anh nồng mùi rượu thoang thoáng em ngửi mùi nước hoa, em im lặng dìu anh vào phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân cho anh. Tivi chiếu chương trình gì em không quan tâm đầu em trống rỗng không thể nghĩ được gì.

Anh thường về rất tối có ngày không về không quan trọng, người nghe mùi nước hoa không sao nhưng làm ơn anh đừng đưa người khác về tổ ấm của chúng ta vì đó là giới hạn của em.

Dù vậy anh vẫn không quan tâm cảm xúc của em, công việc mà em theo đuổi thường xuyên phải đi xa để khảo sát tiến trình xây dựng.  Trước khi đi em sợ anh không ăn sẽ bị đau dạ dày cho  nên nấu sẵn cho anh, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ.
" Em đi nha, anh hứa là phải ăn đầy đủ, đồ ăn em làm để trong tủ lạnh anh chỉ cần hâm lại thôi. Năm ngày nữa em về" Em ôm cổ hôn ngay môi anh rồi luyến tiếc kéo vali, Daesung mắng Em ầm ĩ vì cái tội để nó chờ lâu, đâu phải lỗi của em lo cho anh mà.

Tình huống thị trường có vẻ khả quan, em được về sớm hai ngày. Ngay lập tức em hối Daesung chở em về, Daesung ghét bỏ liếc em nói " Mày đâu cần phải lo lắng quan tâm hắn ta như thế hắn lớn rồi đâu cần mày chăm lo từng li từng tí"
" Mày không hiểu tình yêu của tao đâu, tình yêu của mày với SeungHuyn huynh khác với tao vì thế mày không hiểu đâu." em ra sức biện luận cho tình yêu của mình.
" Nhưng mà ít ra mày cũng phải nghĩ cho mày chút chứ"
Daesung gắt lên" Thôi thôi tao chịu thua mày luôn"

Em mỉm cười ôm nó vì em biết nó lo cho em thôi. Sự hối hận lớn nhất của em là không nên mở cửa vào lúc ấy, nhà cửa bề bộn quần áo của anh và người khác vất tứ tung, em bước dần đến cửa phòng hé mở khi đó em chết chân đứng ngay tại chổ nhìn anh và người khác mây mưa trên giường.

Khóc sao? không thể chỉ có thể cười thôi.Cười em ngu ngốc hay cười anh lãnh tình có lẻ cả hai. Nhìn bãi chiến trường này thì biết rằng anh và cậu ta như thế ba ngày rồi.

Em đi nhẹ vào phòng không quan tâm hai người đang làm mèo chó gì em chỉ dọn đồ của mình thôi, tim em không đau nữa mà là sự chán ghét, hận anh mà thôi.

Em kéo vali ra cửa không quan tâm tiếng anh gọi, sau đó em bị anh ôm vào lòng anh nói với em
" Em đi đâu thế?? về rồi còn đi đâu"
"............."
" Em tắm rửa đi rồi hai tụi mình cũng ăn cơm nha, Anh đói"
"............"
Em không trả lời vì cho dù có trả lời thì sao? không còn gì nữa giữa em và anh. Kết thúc rồi, em kéo tay anh ra đi đến trước cửa rồi nhẹ nói
" Đồ còn lại em sẽ nhờ người lấy sau"
Anh kéo tay em lại " Em đi đâu?"
" Không cần anh quan tâm đâu"
" Em nói thế nghĩa là sao? anh không đùa với em vào nhà ngay"
Anh bỗng dưng hét toáng lên ra sức lôi kéo em vào phòng, tại sao anh lại hét lên chứ người nên hét lên là em đây này.

Em ra sức vùng ra rồi tán cho anh một bạt tai rõ to, em chán ghét anh lắm, em hận anh nếu không yêu thì không cần phải ôn nhu, chăm lo em như vậy để rồi anh đem người khác về.

" Ngừoi nên mắng anh là tôi đây này, người làm sai là anh mà lại mắng tôi?? Anh bị thế nào là nhục không kwon Ji Yong"
Em không thể chịu nổi nữa rồi Ji Yong ơi
" Chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia