ZingTruyen.Asia

Nuoc Mat Cua Mat Troi Quyen 2

Naruto đi qua đi lại trong căn hộ của mình, cậu đang cảm thấy vô cùng chán nản, buồn bã, chẳng biết mình cần phải làm gì, thậm chí muốn làm một việc gì đó nhưng nhìn đâu cũng không thấy hứng thú. Cậu đã trở về làng được một tháng rồi, vậy mà Hokage chẳng giao cho cậu một cái nhiệm vụ nào dù là cấp thấp như D chẳng hạn. Cậu đã rất háo hức, nóng lòng, mong chờ một nhiệm vụ để được rời khỏi làng, với mong muốn nhân cơ hội đó, cậu có thể tìm kiếm Sasuke, người đồng đội mà cậu đã thề nhất định phải đưa hắn quay trở về làng. Nhưng cậu hoàn toàn thất vọng, khi mà Tsunade đang có ý giam lỏng cậu trong làng, không cho đi đâu. Dù cậu đã hết lời van xin.

Ngày nào cũng thế, tóc vàng bắt đầu ngày mới bằng việc ra khỏi nhà đến tòa tháp, chỉ để năn nỉ bà già Hokage cho cậu đi làm nhiệm vụ rồi kết thúc một ngày bằng việc lang thang khắp nơi trong làng với tâm trạng chán trường hoặc là ở bệnh viện, hậu quả do chọc tức Hokage. Tâm trạng tiêu cực này tuy không phải một bệnh lý, nhưng nó lại khiến cho tóc vàng chìm sâu vào mệt mỏi và bế tắc, Naruto không biết nên làm gì để giết chết thời gian rãnh rỗi trong khi những đồng đội khác thì được ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu không hiểu tại sao bà già Tsunade lại không cho phép cậu ra khỏi làng, vì sợ cậu bị Akatsuki tóm sao? Naruto đã liên tục đến làm náo loạn văn phòng của bà chỉ để yêu cầu một nhiệm vụ, nhưng Tsunade cương quyết không cho, không là không? Ngày nào Naruto cũng đến tòa tháp gây phiền nhiễu, đến đỗ Tsunade đã quen và bà chỉ cần làm lơ hoặc cho cậu kết thúc một ngày trong bệnh viện. Tránh cậu gây phiền phức cho bà.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi như mọi khi, điều kì lạ là Naruto ở lì trong nhà chẳng muốn ra ngoài, cũng như không có ý định sẽ đến tòa tháp Hokage để kiếm chuyện với Tsunade, chắc cậu đã chán việc đó, dù sao cậu cũng đã kiên trì được một tháng nhưng chả có kết quả gì, đáng lí ra nên từ bỏ sớm, thì đâu có khổ sở ôm mấy vết bầm tím trong suốt 1 tháng qua, nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, nếu từ bỏ thì đâu còn là Naruto mà mọi người biết nữa. Sau một hồi đi qua đi lại như kẻ không xác định được phương hướng, cậu thấy mệt, càng nghĩ càng bức bối khó chịu hơn. Naruto hướng vào bếp kiếm chút gì đó lót dạ, dù gì cơn đói cũng đang làm ruột gan cậu cồn cào.

Tóc vàng ngồi phịch xuống chiếc ghế nơi phòng khách, cậu chuẩn bị chén tô ramen mà mình vừa cho nước sôi vào. Đang định đưa một miếng mì lên miệng, chưa kịp nhai, bất thình lình tiếng gõ cửa vang lên, và sau đó là giọng của cô gái tóc hồng.

- Naruto! cậu có trong đó không? - Sakura liên tục gõ vào cánh cửa miệng không ngừng gọi cậu, dường như có việc gì đó gấp gáp lắm thì phải. Thái độ của tóc hồng rất khẩn trương.

Naruto buông đôi đũa, chạy nhanh ra mở cửa.

- Sakura! mới sáng ra cậu tìm tớ có gì không? - Cửa vừa mở ra tóc vàng hỏi ngay, Naruto khá háo hức khi được gặp Sakura, cô nàng này bận suốt ngày trong bệnh viện, kể từ khi cậu về rất ít khi cả hai có thời gian để gặp nhau nói chuyện.

- Mặc áo vào rồi đi theo tớ. - Sakura trông thấy bộ dạng lếch thếch của tóc vàng vội quay mặt đi mà nói. Trông thấy phản ứng của tóc hồng, Naruto gãi đầu ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình, mới phát hiện hóa ra cậu đang mặc bộ đồ ngủ.

- Đợi tớ chút nhé, tớ ra ngay. - Cánh cửa đóng lại trong vội vàng, Sakura đứng khoanh tay trước cửa, mắt nhìn lơ đãng đám trẻ đang chơi dưới sân.

Một lúc sau Naruto quay ra với trang phục đã tươm tất, gọn gàng.

- Sakura! chúng ta đi đâu? - Naruto tò mò muốn biết, mới sáng ra tóc hồng muốn đưa mình đi đâu.

- Hokage tìm câu, hình như có nhiệm vụ. - Sakura đáp vẫn băng băng bước về phía tòa tháp.

- Là thật sao? - Tóc vàng reo lên đầy vui sướng, nụ cười tươi đúng thương hiệu độc quyền không lẫn vào đâu được, nó tươi rói như ánh mặt trời đang ở trên cao, chiếu ánh sáng ấm áp xuống ngôi làng yên bình này, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái cảnh buồn chán, Không nói gì thêm Naruto phấn khích đến mức phải chạy nhanh đến đó, cậu không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, để được nghe Tsunade mở miệng giao cho cậu nhiệm vụ. Sakura trông thấy hành động giống kẻ ngốc của tóc vàng, chỉ biết lắc đầu, đánh nhẹ lên trán mình tỏ ra ngao ngán, rồi bước nhanh hơn để đuổi cho kịp.

oOo

- Này Neji, còn bao lâu nữa sẽ đến biên giới Thổ quốc? - Đang di chuyển phía sau Neji, Naruto nói vọng lên hỏi anh chàng với đôi mắt đang mở rộng hết cỡ để dò xét xung quanh.

- Sắp rồi, chúng ta di chuyển thêm hai canh giờ nữa là sẽ tới. - Neji đáp mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước mặt anh. Neji được giao làm đội trưởng cho nhiệm vụ lần này.

Anh di chuyển phía trước để xem xét liệu có kẻ địch đang mai phục trên đường di chuyển của cả đội hay không, phía sau anh là Kiba cùng Akamaru, sau nữa là Sakura cùng Sai và Naruto di chuyển sau cùng. Cả đội có nhiệm vụ thu phục nhóm cướp đang hoành hành khắp khu vực biên giới Hỏa quốc và Thổ quốc trong thời gian gần đây. Kẻ địch khá mạnh nên Tsunade đã chấp nhận yêu cầu của Neji cho Naruto cùng tham gia. Đây là cơ hội rất tốt mà Naruto muốn nắm lấy, bởi nghe đâu Sasuke đã xuất hiện gần khu vực Thổ quốc. Không gian lại im lặng, không ai có ý kiến gì nữa. Tất cả đều tập trung hết sức, mong sao nhanh chóng đến nơi. Một phần là vì nhiệm vụ, một phần nữa là muốn xác thực xem liệu Sasuke có thật đã xuất hiện ở gần khu vực đó hay không? Nếu đúng vậy, họ sắp đến gần với việc tìm kiếm hắn. Suốt ba năm qua, chưa ai trong họ quên đi được những kí ức đau buồn đã xảy đến, tất cả dù không ai nhắc lại chuyện cũ trong những buổi gặp mặt, nhưng trong mỗi người đều luôn nung nấu một khát khao và không bao giờ quên việc tìm kiếm Sasuke, khi có cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ là họ sẽ tranh thủ chút thời gian để truy tìm Sasuke. Như một sơi dây liên kết vô hình giữa họ, khi tất cả đều có chung một mục tiêu là tìm được Sasuke, có thể chỉ đơn giản là muốn hắn quay về, đó là điều mà Naruto mong muốn, nhưng cũng có những ý định khác, trả thù chẳng hạn, hay là gì đó, không ai biết những người bạn của mình đang nghĩ gì, và cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ gặp lại Sasuke, chỉ biết bây giờ đó là mục tiêu mà tất cả đều muốn đạt được.

oOo

Mika ngồi xuống cố gắng giúp cô hầu gái đứng dậy, Aki vẫn còn choáng vang sau những cú đánh thô bạo của tên cầm đầu bọn cướp, chân đứng không vững, loảng choảng sắp ngã may thay có Mika đứng kế bên giữ lấy cơ thể nhỏ bé đó.

- Các người là ai? To gan dám xen vào chuyện của anh em bọn ta. - Tên với hàm râu quai nón, khuôn mặt để lộ vết sẹo lớn một bên má trái, nó giống như là vết chém của một thanh kiếm.

- Sasuke! Cậu định...

Karin đứng bên cạnh quay nhìn hắn, cô muốn biết rốt cuộc tại sao Sasuke lại xen vào chuyện vốn không liên quan đến mình. Đó không giống với cách hành xử của hắn. Trong thời gian qua, tóc đỏ đã luôn đi theo hắn, cô biết rõ Sasuke rất ít khi để ý đến những việc không dính dáng tới mình, trừ khi kẻ nào đó chán sống muốn gây sự với hắn, vậy mà bây giờ hắn lại ra tay can thiệp để giúp đỡ một cô gái, người mà Karin dám chắc hắn chả quen biết gì. Karin không hiểu, hoàn toàn không. Karin quan sát để xem phản ứng của hắn, nhưng không có gì Sasuke chỉ im lặng, đứng trừng mắt nhìn xuống phía dưới bọn cướp. Đành chờ đợi Karin quay lại hướng sự chú ý đến cô gái đang nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cô gái đứng bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng Karin cảm thấy khó chịu. Tuy không nói ra nhưng cái cách mà tóc đỏ nhìn Mika chứng minh tất cả.

Không có tiếng đáp trả lời từ hắn, mấy tên phía dưới tức sôi máu trước thái độ của Sasuke, hắn cả gan dám xem thường bọn chúng.

- Này tên kia, mày muốn chết sao? - Tên đại ca gầm gừ, hàm răng nghiến chặt lại, lớn tiếng đe dọa. Tên đó bắn cái nhìn chết chóc nhìn thẳng hắn, Sasuke vẫn đứng đó không hề nao núng.

Trong khi đó bốn tên còn lại hướng cái nhìn có phần khinh bị và đe dọa về phía ba thành viên còn lại của nhóm. Bọn chúng đã sẵn sàng trong tư thế tấn công bất cứ lúc nào. Muốn nhanh chóng kết thúc nó cho xong.

- Sasuke! cậu muốn làm gì? - Chàng trai đứng bên phải hắn cất tiếng hỏi. Anh chàng này có vóc dáng cao lớn, có một mái tóc màu cam khá lởm chởm và một khuôn mặt luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Tên anh ta là Jugo, anh ta khoát lên mình một chiếc áo đen, một chiếc quần đã bạc màu, và một áo choàng màu xanh lam. Jugo cũng không hiểu vì sao Sasuke lại quyết định can dự vào chuyện này, theo nhận định của anh thì một người máu lạnh như hắn, sao có thể bận tâm đến mấy chuyện tầm phào, cả bọn đang trên đường vào lãnh địa của Hỏa quốc, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, với Sharingan Sasuke nhanh chóng xác định nơi âm thanh đó bắt đầu, theo như cách hành xử mà những người khác nắm bắt về hắn, Sasuke thường sẽ bỏ qua không mấy bận tâm, dù những người khác có ý kiến gì, nhưng sao hôm nay hắn lại hành động khác thường, hắn làm người khác rối bời.

Trong khi Jugo hỏi ý kiến Sasuke, thì cái tên máu chiến nhất trong số họ đã hóng hách lớn tiếng tuyên bố.

- Muốn sống thì mau chạy đi, bọn ta sẽ tha cho. - Giọng điệu chả khác nào một sự coi thường thực lực của kẻ kịch, làm cho những tên đứng phía dưới nóng tiết hơn, mắt ai nấy cũng giật liên tục, cơn tức giận đã bùng nổ. Nói rồi không thèm xem xem Sasuke có đồng ý, hay có bất kì phản ứng nào không, tên với mái tóc xanh, dáng người trông khá nhỏ nhảy xuống, lao nhanh tấn công tên cầm đầu mà không hề do dự. Tốc độ khá nhanh khiến những tên đó không kịp trở tay, may thay chỉ kịp né tránh cú chém của thanh kiếm mà tên đó vừa dáng xuống.

- Suigetsu! - Jugo định can ngăn nhưng không kịp. Suigetsu đã tiếp đất bằng một động tác đẹp mắt, với thanh kiếm cắm sâu xuống đất. Tên cầm đầu đã tránh kịp lúc trước khi thanh kiếm chém đôi người.

Sắc mặt những tên cướp có chút tái đi trước cú tấn công uy lực đó. Xem ra chúng gặp phải đối thủ mạnh rồi. Hai bên trừng mắt nhìn nhau. Vậy là hai bên lao nhanh vào cuộc chiến mà không cần thông báo hay chuẩn bị gì cả. Suigetsu một mình solo với cả năm tên đó, thấy vậy Jugo quay sang nhìn hắn, một cái gật đầu từ Sasuke, anh nhảy xuống khỏi cái cây, mặc dù không thích nhưng Jugo cũng đành xuống để trợ giúp một tay, dù gì họ cũng là một nhóm. Sasuke vẫn đứng bất động quan sát. Karin thì không rời mắt khỏi cái nhìn mà Sasuke đang hướng tới.

Cú chém khá mạnh làm đất vỡ ra bắn tung tóe. Bụi bay mù mịt che mất tầm nhìn của Mika. Cô ho rặc rủa khi hít phải bụi, đang lúc loay hoay xoay sở kiếm chỗ trốn, tránh xa khỏi cuộc chiến, Mika đang dìu Aki lùi sang một bên, bỗng dưng tiếng ngựa hí lên, hai chân giơ cao lên trời giáng xuống đất những đòn loạn xạ như muốn chạy thoát khỏi chỗ đó khi đột nhiên bị làm loạn,con ngựa không xác định được phương hướng, nó muốn thoái khỏi chiếc xe đang ghìm chặt phía sau lưng mình, nó liên tục hí lên, lắc lư đầu làm cho chiếc xe hàng chao đảo, hàng hóa trên xe đổ tung tóe xuống hai bên, rồi khi thấy trên lưng đã nhẹ bớt, với trangj thái hoảng loạn nó lao nhanh về phía trước nơi hai cô gái đang di chuyển.

Do lớp bụi che khuất tầm nhìn làm Aki không xác định được hướng chạy của con ngựa đang lao đến chỗ mình, cô hầu gái hoảng hốt đứng bất động thét lên một tiếng.

- Ah!

- Aki!

Nghe tiếng hét Mika quay lại, dù không nhìn rõ đường chạy của con ngựa nhưng cô nghe thấy tiếng nó rú lên cùng những tiếng bước chân gõ mạnh xuống mặt đất. Không kịp suy nghĩ Mika đẩy người Aki về phía trước tránh cú tấn công của con ngựa đang điên loạn. Trong khi đó bản thân cô bị hất ngược về phía sau khi con ngựa chạy lướt ngang qua thúc vào người cô. Cả hai cùng ngã nhào, cô hầu gái may mắn khi ngã sấp mặt xuống đất phía trước là một bồi đất cao, chỉ bị sây xước nhẹ.

Không may cho Mika phía sau cô lại là vực đá, đường ở thổ quốc rất khó đi, nhiều vách đá cheo leo, địa hình phức tạp rất thích hợp cho bọn cướp ẩn nấp, rình rập để cướp bóc.

Mika loảng choảng, không giữ được thăng bằng ngã người về phía sau, chỉ suýt nữa thôi cô sẽ ngã xuống dưới vực nếu như không có Sasuke kịp thời rời khỏi vị trí mà hắn đã cắm rể.

- Sasuke!

Tiếng Karin thét lên khi trông thấy hắn nhảy khỏi cành cây, lao nhanh đến chỗ Mika.

Mika trong lúc chơi vơi, không biết bấu víu vào đâu, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ ngã xuống, cả cơ thể cô đã đổ dồn về phía sau, đang trong cơn hoảng loạn thì đột nhiên có một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cô. Cảm giác bình yên từ nhiên xuất hiện, làm cô thấy nhẹ nhàng, đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra khi cảm nhận được một cái nắm giữ chắc chắn. Có một khoảng lặng trong phút giây ấy, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đen. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm tung bay chiếc khăn choàng của Maka để lộ khuôn mặt với những nét như được tạc hết sức tinh tế, tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo cho gương mặt, trong lòng hắn chợt thấy bâng khuâng, ngay trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi ấy, hình ảnh của Hinata hiện ra trước mặt hắn. Thật kì lạ, hắn không thể nào lí giải được mình bị làm sao nữa, tại sao hắn nhìn thấy hình ảnh của Hinata trong cô gái này. Tại sao tim hắn có chút xao động, chết tiệt hắn không thể, hắn không thể phản bội Hinata được. Mọi thứ cảm xúc trong hắn bị xáo trộn, hắn không biết tại sao lại chạy đến đây, ra tay cứu cô gái này, chỉ biết khi nhìn thấy Mika dùng dao tự kết liễu chính mình, hình ảnh ấy làm hắn nhớ đến Hinata, nếu là Hinata chắc chắn cô cũng sẽ làm như thế, và rồi có cái gì đó trong hắn đang thôi thúc, không chần chừ vậy là đôi chân hắn tự động di chuyển đến nơi Mika đang găp nguy hiểm thay vì tiếp tục bước tiếp theo hướng mà hắn đang muốn đến.

Khi cả hai nhìn vào đôi mắt nhau, đôi môi kia không biết nên mỉm cười hay nên nín lặng.

- Tiểu thư Mika,cô ở đâu? - Cô hầu gái sốc lại tinh thần, hoảng hốt gọi cô chủ trong khi đang cố gắng để lổm chổm ngồi dậy.

Tiếng gọi làm Sasuke thoát ra khỏi cái nhìn kéo tay Mika giúp cô đứng thẳng dậy.

- Cảm ơn đã cứu tôi.

Mika nói, khẽ mỉm cười ngượng ngùng nhìn xuống đất thay vì nhìn hắn, có cái gì đó đang đốt cháy hai gò má của cô. Sasuke vẫn không biết rốt cuộc hắn đang làm gì, hắn vội buông tay Mika ngay tức khắc khi cả hai đã đứng cách xa vách đá. Mắt lơ đãng nhìn đâu đó trong một trạng thái bần thần. Hắn lại nghĩ đến Hinata.

Karin trông thấy sự thay đổi trong thái độ của Sasuke, tức giận đấm mạnh vào thân cây kế bên mình, tóc đỏ không thể chịu đựng được khi trông thấy Sasuke dịu dàng với một người con gái khác, khi mà người đó không phải là Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia