ZingTruyen.Asia

Nu Tuong Quan

9.

Trong đám mắt chó không nhận được ngọc bên Đông Bắc kia, nghiễm nhiên vẫn có một người tuệ nhãn thức châu, mắt sáng mày tinh kiểm định được vàng.

Đó chính là Định Hải Đại tướng quân.

Đại tướng quân, họ Lưu tên một chữ Hải. Dung mạo từng đường từng nét đều như khắc như tạc, chẳng thẹn với bốn chữ ngọc thụ lâm phong. Phong thái chính trực anh minh, ôn hòa khí khái, chẳng ngại với bốn từ như lan tựa trúc.

Ngài ấy không những tự mình bỏ tiền túi ra dẫn quân sĩ Tây Bắc mới đến đi ăn, lại còn công bằng liêm khiết vì quân sĩ Tây Bắc giáo huấn người Đông Bắc. Dặn dò nào là Đông Bắc và Tây Bắc như anh em một nhà, không được gây gổ mất đoàn kết. Bất chấp quân doanh chủ lực hiện tại đang ở đâu thì địa vị quân sĩ Tây Bắc cũng không thể thua kém Đông Bắc.

"Lời của Trấn Sơn Đại tướng quân chính là lời của Lưu Hải ta, kẻ nào dám dối gạt giở trò, lập tức chém."

Cả đám Tây Bắc hết sức ngỡ ngàng. Lũ chó Đông Bắc kia kiếp trước tu cái đạo gì mà kiếp này lại có được một vị thủ lĩnh tài cán giỏi giang thế không biết?

Nhưng người Tây Bắc cuối cùng vẫn nghi ngờ. Nghi ngờ Lưu Hải tướng quân muốn mua chuộc mình. Nghi ngờ Lưu Hải Tướng quân dù tốt với quân sĩ bên dưới nhưng lại âm thầm mưu hại chủ tướng bên trên. Ôi tấm lòng trung trinh của lũ tụi tôi đây hổng có dễ bị dụ dỗ vậy đâu!

Cả đám nào ai ngờ được thì ra Định Hải Đại tướng quân đối với mình đâu gọi là tốt, đối với Lão Tướng quân mới chính là thiên chân vạn chuẩn một chữ tốt kìa. Thiên vị không phải thiên vị vừa đâu.

Sáng sớm, Định Hải Đại tướng quân đứng ở bên ngoài lều gọi Lão Tướng quân: "Cao Sơn, tối qua huynh ngủ có ngon không? Đã quen giường mới chưa? Đệ vừa mới xuống bếp hấp ít bánh bao nhân thịt huynh dùng tạm nhé. À đệ còn nấu thêm cả cháo sườn, đã chuẩn bị quẩy và dưa muối cho huynh rồi. Buổi sáng vẫn nên là uống chút sữa đậu nành cho ấm bụng ha."

Trưa chiều, có người thấy Định Hải Đại tướng quân để chân cho Lão Tướng quân nằm lên. Tay phải cầm quạt thổi mát, tay trái nhẹ nhàng bóp vai. Phía trước có sẵn hai chồng tiểu thuyết kiếm hiệp mới nhất để Lão Tướng quân vơ lấy. Phía sau có đĩa trái cây tươi ngon gọt sẵn cùng một bát chè đậu đen giải khát ngọt bùi.

Tối khuya, Định Hải Đại tướng quân mỉm cười như gió xuân ở trong phòng bếp làm đủ ba món mặn hai món rau một món canh đưa đến tận bàn của Lão Tướng quân. Hai người cùng uống rượu dùng cơm không khí tốt đến mù mắt chó. Lão Tướng quân say, được Định Hải Đại tướng quân dìu vào trong lều, đắp khăn lạnh, nấu nước gừng, hâm nóng đồ ăn khuya, chuẩn bị thùng tắm mới. Xong xuôi còn đun cả chè xanh pha loãng, gấp sẵn quần áo sạch tinh tươm đặt ở đầu giường cho Lão Tướng quân dễ thấy.

Ôi chao đế vương sủng ái yêu phi cũng chỉ đến cái mức này thôi.

Tâm tình Trường Tướng quân vô cùng phức tạp. Bình thường loại tình tiết ôn nhu tướng quân ý ý với đại thúc tướng quân mà xuất hiện trong tiểu thuyết diễm tình ướt át, không cần lật đến trang thứ hai, nàng cũng đã hô to khẩu hiệu: "Sao lại không ship? Phải ship!"

Thế nhưng bây giờ chưa nói đến việc ôn nhu tướng quân là thủ lĩnh của đám Đông Bắc mắt chó, chỉ cần nghĩ đến khía cạnh Định Hải Đại tướng quân là hồng nhân sủng thần, trung khanh hiền tướng trước mặt Hoàng đế, còn Trấn Sơn lão tướng là cái gai trong xương, cái đinh trong thịt của thánh thượng thì liền hiểu con thuyền này tương lai mù mịt nát bét chẳng kém Titanic. Nàng sao có thể đành lòng nhìn lão yêu quái nhà mình đến cái tuổi này rồi còn tim vỡ tình tan, đau buồn khổ sở được chứ? Nàng quyết định mình phải chia uyên rẽ ương, kỳ đà cản mũi, làm bóng đèn cực sáng mới được!

Nhưng Trường Tướng quân cả đời học toán bết bát, đến cộng trừ còn chẳng giỏi thì nói gì đến nhân chia với chả chia nhân. Trường Tướng quân rất nhanh liền thất bại.

Sáng sớm, Trường Tướng quân dụi mắt lọc cọc đến bên lều của Lão Tướng quân, lờ đờ gọi người bên trong thức dậy. Gọi được ba tiếng buồn ngủ quá nàng bèn ngã lăn ngoài cửa lều. Sau đấy Định Hải Đại tướng quân đi đến bồng nàng vào bên trong, đưa cho một bát cháo, gắp cho bốn cái quẩy, lại xoa đầu bảo nàng ăn thêm bánh bao rồi hẵng ra sân tập. Trường Tướng quân cảm thấy hình như mình hơi hơi bị mua chuộc...

Trưa chiều, Trường Tướng quân làm bóng đèn đứng bên cạnh, xung phong quạt gió cho Lão Tướng quân. Phe phẩy được nửa giờ nàng chán quá bèn nằm vắt chân đọc tiểu thuyết cùng lão già luôn. Lúc ngẩng dậy quạt đã về tay Định Hải Đại tướng quân rồi. Định Hải Đại tướng quân đã quạt cho cả nàng và Lão Tướng quân rồi. Nàng còn đang ngơ ngác chú cá vàng, Định Hải Đại tướng quân đã mỉm cười dịu giọng: "Trường Khanh, ta gọt xoài rồi con có muốn ăn không? Có cả chè đỗ đen bỏ đá đấy, con ăn cho mát nhé." Trường Tướng quân liền cảm thấy hình như mình dần dần bị mua chuộc...

Tối khuya, Trường Tướng quân quả quyết lần này tuyệt đối không thể thất bại, cái gì chứ bếp núc nấu ăn Định Hải Đại tướng quân chắc chắn không thể trên cơ nàng. Trường Tướng quân rút ngay con dao thái rau quen thuộc, khua nồi múa chảo hồi lâu, liền bày ra chục món sơn hào hải vị. Lão Tướng quân trước khi biết là nàng nấu, liên tục uốn lưỡi khen ngon, sau khi biết là nàng nấu, liền dẩu môi chê mặn. Trường Tướng quân tức muốn nổ đom đóm mắt, cái thứ ba phải chủ nhật gì đây, ăn cho nghẹn họng mắc xương đi nha! Ngược lại, Định Hải Đại tướng quân lại rất dịu dàng, không chỉ tấm tắc khen ngợi, còn quay sang Lão Tướng quân trách cứ: "Cao Sơn, huynh đừng nói thế, Trường Khanh đã dành cả buổi tối nấu ăn cho huynh đó. Trường Khanh là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện." Sau rồi dúi vào tay nàng một lọ thuốc. "Ban nãy, thấy con nấu ăn trong phòng bếp, bị mỡ bắn vào người, hãy lấy cái này thoa nhé, đừng để lâu kẻo có sẹo." Trường Tướng quân liền cảm thấy hình như mình đã triệt để bị mua chuộc!

Thật ra việc bị mua chuộc này cũng không thể trách Trường Tướng quân hoàn toàn...

Ai bảo cả mống đàn ông trong hai quân doanh Đông Bắc và Tây Bắc hợp lại, chỉ có mình Định Hải Đại tướng quân là giống với mẫu người lý tưởng của nàng nhất chứ! Trường Tướng quân vì từ nhỏ đã tiếp xúc với một đám quân sĩ mặt đen mũi rỗ, cục súc thô bạo liền không khỏi trong lòng tha thiết nhớ thương đến những người con trai có phong cách mỹ nam đẹp hơn hoa.

Nàng vô cùng hâm mộ những chàng công tử thư sinh, dịu dàng trầm ổn, ôn hòa lễ nghĩa, chính trực thiện lương. Nhưng người con trai tốt đẹp nhường vậy mọc thế nào được ở trên chiến trường đây? Nàng cũng đã dần nguôi ngoai từ bỏ hy vọng rồi. Ai ngờ ông trời lại hiếm hoi thuận lòng người, để cho một vị Định Hải Đại tướng quân xuất thế hạ phàm, cứu rỗi đôi mắt của Trường Tướng quân sắp đui mù vì đống cơ bắp ghê rợn của đám đàn ông xung quanh. Ôi đội ơn cao xanh, tạ ơn đất mẹ, a mi phò phò! Đấy, thế này thì làm sao nàng có thể không mềm lòng được?

Trường Tướng quân sau mấy hồi thất bại thê thảm trong việc chia rẽ uyên ương liền không khỏi suy nghĩ: "Mình đây đến xây thuyền còn chưa xây bao giờ nói gì đến đục, lằng nhằng cái chi chi? Thuận theo tự nhiên, ngắm nhìn nam nam tương ái không phải tốt lắm sao?"

Thế là Trường Tướng quân bèn nghe theo tiếng gọi tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa muôn năm, tình anh em tri kỉ cảm động trời xanh không quái gở đi chia rẽ uyên ương nữa. Nàng rất nhanh đã thân thiết với Định Hải Đại tướng quân, có cơ hội thích hợp đều ríu ra ríu rít bên cạnh: "Lưu Hải tướng quân, ngài múa kiếm thật đẹp, con có thể theo ngài học không? Lưu Hải tướng quân, giọng nói của ngài thật dễ nghe, nghe ngài giảng binh pháp con thấy thú vị hơn không biết bao nhiêu lần lúc Lão Tướng quân rông dài." khiến lão tướng Cao Sơn đang lén lút theo dõi thám thính ở bên ngoài phải trợn trắng mắt, chỉ trời mắng chó cả buổi chiều.

Càng ở gần, Trường Tướng quân càng nhận ra Lưu Hải tướng quân là một người vô cùng tuyệt vời. Ngài ấy ôn hòa ổn trọng, không giận tự uy, bình tĩnh và thấu đáo. Rõ ràng là một võ tướng, lại tài hoa lễ nghĩa như vậy. Chữ của ngài ấy rất đẹp, ngay thẳng như tùng bách, lại mang cái khí khái sạch sẽ của cúc xanh. Mỗi lần Trường Tướng quân nộp bài tập phân tích binh pháp của tuần lên đều thấy xấu hổ về chữ của bản thân ghê gớm. Nhưng Lưu Hải tướng quân lại chỉ mỉm cười nói chữ nàng khoáng đạt tự do, không hợp chuẩn mực quy củ, có lẽ nên luyện kiểu chữ Thảo thì sẽ tiến bộ hơn, rồi nâng tay áo chỉ dạy nàng. Sinh nhật 15 tuổi, Lão Tướng quân tặng nàng một cây trâm gỗ hình hoa mộc lan, Lưu Hải tướng quân cũng tặng nàng một miếng ngọc màu đỏ san hô đeo ở trường kiếm Vô Quy.

"Quân tử tựa ngọc, mong rằng Trường Khanh của chúng ta sẽ trưởng thành như một viên ngọc quý, là bạch y khanh tướng trong muôn người."

Trường Tướng quân mỗi ngày đều như có gió xuân thổi vào lòng, ấm áp khôn cùng, buổi đêm đi ngủ cũng cười tít cả mắt. Phó tướng Đỗ Bình thấy nàng như fangirl xì qué idol, lập tức ra vẻ hiểu biết mà than: "Đương nhiên Lưu Hải không thể tầm thường được."

Sau đó nàng mới phát hiện, thì ra Lưu Hải tướng quân vốn không phải xuất thân võ tướng mà là quan văn. Là Thám Hoa trẻ tuổi nhất của bản triều, từng đạt Giải Nguyên, Hội Nguyên, chỉ thiếu mất bảng vàng Trạng Nguyên. Được mệnh danh là sao Văn Khúc hạ phàm giáng thế, được chính miệng Thần nữ của Tế điện phán rằng trong người mang số mệnh của bậc 'Hiền thần' phò trợ minh quân lưu danh thiên cổ. Ấy nhưng chỉ vì một bản oan án dây dưa với quá nhiều thế lực trong triều đình, Lưu Hải tướng quân năm ấy đã phải lưu lạc đến mức tan cửa nát nhà. Rồi không biết thế nào lại trở thành quân sư dưới trướng Lão Tướng quân, trở thành binh sĩ, trở thành Phó tướng, trở thành một chủ tướng độc lập, trở thành một Đại Tướng quân trấn thủ cả bầu trời phía Tây.

Nghe xong chuyện, Trường Tướng quân cảm thấy mình càng phải trở thành fangirl não tàn của Lưu Hải tướng quân! Cả ngày lẫn đêm, 24/7 đều ca ngợi Lưu Hải tướng quân đẹp đẽ còn hơn cả một chú chim sơn ca.

Đương nhiên khi Lão Tướng quân biết chuyện thì liền ngay tức thì trợn mắt quát nàng: "Người ta là Định Hải Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh, quyền cao chức trọng, mày thì là cái thằng nhãi bèo bọt nào mà dám hô to gọi nhỏ tên thật của người ta? Dám phiền người ta bỏ thời gian vàng bạc ra để chỉ dạy mày hả? Sao không bay vào phòng bếp lấy mặt lắp vào chiếc thớt vừa gãy của lão Hùng bếp trưởng luôn đi!" khiến Trường Tướng quân co giò chạy té khói.

Lưu Hải tướng quân thế mà lại chỉ dịu dàng cười: "Cao Sơn, huynh đừng nặng lời. Đều là người một nhà cả, đâu cần khách sáo? Vả lại đệ cũng rất thích Trường Khanh. Đứa trẻ này rất khá, đệ chỉ cần chỉ dạy vài lần liền hiểu. Đều là vì huynh trước đó rèn giũa tốt."

"Đệ đừng có cưng chiều nó. Thằng lỏi này chính là dạng cho chút màu liền mở luôn phường nhuộm, được chút nắng liền lập tức chói chang. Đệ phải nghiêm khắc vào!"

"Huynh nói đệ nhưng không phải chính huynh rất thiên vị Trường Khanh sao? Huynh có hai cây trường kiếm, một là Thiên Mệnh, hai là Vô Quy. Thiên Mệnh chưa bao giờ rời vỏ. Vô Quy luôn mang theo bên mình. Vậy mà nhìn xem, thắt lưng huynh hiện giờ chỉ có một cây trường kiếm, thắt lưng Trường Khanh lại đỏ rực hai chữ Vô Quy."

"Đệ không biết đấy thôi, năm ấy giặc Thát đánh tới bất ngờ, toàn quân lâm vào thế bị động cấp tốc, không thể không mang cả đứa nhỏ mới 12-13 tuổi như nó ra chiến trường. Mấy hôm trước chiến trận, kiếm của thằng nhãi bị gãy. Ban ngày nó giả vờ cười nhăn răng như không hề gì nhưng đến đêm liền run rẩy phát khóc, sợ rằng kiếm gãy là điềm gở, nó sắp chết, còn viết sẵn cả thư tuyệt mệnh chi chít lỗi sai chính tả.

Ta cũng không nghĩ nhiều bèn đưa nó Vô Quy, để Vô Quy bồi nó đoạn đường cuối cùng, ai ngờ nó lại ngoan cường sống sót trở về. Không thể quay đầu thì phải rạch trời phá đất mà đi, không thể trở về thì phải xé sông mở núi mà bước, đó là kiếm khí của Vô Quy. Không ngờ nó lại có thể lĩnh ngộ và nắm giữ được hồn kiếm. Sau rồi bận quá cũng quên mất đòi lại. Nó giữ gìn Vô Quy, ta cũng rảnh tay đỡ phiền."

Lưu Hải gật đầu: "Huynh rất thương cô bé."

Cao Sơn giật mình: "... Đệ đã biết rồi?"

"Ừ. Từ hôm lên trấn nhỏ, huynh bỏ tiền ra mua trang sức rồi cài trâm hoa lên tóc Trường Khanh, đệ liền hiểu."

Lão Tướng quân bật cười: "Quả nhiên không thể giấu đệ điều gì. Ta còn đang ghen tỵ với đệ đây. Bên ta chỉ một khóm hoa cứt lợn nát là nó, bên đệ thì có hẳn một đóa Hoa Mộc Lan rất nổi tiếng."

Lưu Hải tướng quân hiếm khi cau mày, lần này thế mà lại xoa trán, thở dài bất lực: "Nhiệt tình cộng ngu dốt chỉ có thể là phá hoại. Đệ vẫn là thích Trường Khanh hơn, hiểu được vị trí của mình, thân phận của mình, trách nhiệm của mình, biết cái gì có thể làm cái gì không thể."

"Ôi đệ đừng có khen nó, hôm trước vừa mới gây họa đánh nhau với quân sĩ bên đệ đấy."

"Còn không phải vì trong đó có người nói huynh là phản tướng tặc tử nên cô bé mới giận như vậy? Đệ nghe Đỗ Bình kể thì huynh ấy cũng ngạc nhiên lắm. Từ ngày nhập ngũ đến giờ, Đỗ Bình chưa từng thấy Trường Khanh tức giận đến độ đó, vẫn luôn là một đứa trẻ biết nhẫn nhịn. Kể cả năm ấy bị bắt nạt, bị huynh phạt đánh, ra chiến trường cô bé cũng chưa từng quyết liệt như vậy."

"Con nhóc chưa bao giờ khiến ta ngừng lo lắng. Một chuyện nhỏ xíu cũng làm loạn cả lên. Là lời nói thôi, có thể quản hết miệng của thiên hạ sao?"

Lưu Hải tướng quân mỉm cười dịu dàng: "Nhưng Trường Khanh như vậy lại rất giống dáng vẻ của huynh hồi trẻ."

Lão tướng Cao Sơn bật cười: "Giống lão già ta đây thì có có gì hay. Ta lại chỉ mong nó đừng như ta."

Tay lão trong vô thức bỗng chạm nhẹ lên cây trường kiếm Thiên Mệnh vàng rực, giọng điệu có chút xa xăm

"Ta nhất định sẽ không để Trường Khanh phải giống như ta."

- Hết Chương III -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia