ZingTruyen.Asia

[Nữ phụ văn] Bạch Liên Hoa thỉnh tránh xa ta ra!

Chương 6: Trốn tránh

Mallow_Puffy

Lam Nhược Tuyết cực kì vui vẻ, nhìn nàng ngâm nga bài hát yêu thích của mình cùng nụ cười mỉm trên mặt là đủ biết. Tại sao a? Vì nàng sẽ được đi du lịch nha, mơ ước của nàng sẽ thành sự thật đó nha.

Mặc trên người crop top với quần jeans dài đơn giản, Lam Nhược Tuyết căn bản không hề quan tâm trang phục mình có đẹp không, chỉ cần thoải mái là được. Xách cái balo to đặt trên giường đeo lên vai, nàng không đem theo nhiều quần áo, để khi nào cần rồi mua sau đó giặt qua một lần là OK, dù gì thì tủ quần áo của nguyên chủ cũng không có nhiều đồ mặc được.

Bước xuống lầu, xung quanh Lam Nhược Tuyết giống như đang toả sáng , xin mạn phép nhắc lại rằng tâm trạng nàng đang rất vui, nàng chỉ muốn hét lên thật to thôi a.

Gọi một chiếc taxi ra sân bay, thật may là nhà nàng cách sân bay cũng không xa lắm, chỉ cần ngồi xe khoảng 15 phút là đã tới nơi. Xuống xe, làm thủ tục, vào phòng chờ, nàng đều giải quyết nhanh nhất có thể.

----------Ta là phân cách tuyến trên máy bay, xin chào!----------

Ngồi trên máy bay, Lam Nhược Tuyết đang đọc sách thì nghe một tràng tiếng la hét, nàng nhíu mày ngẩng đầu lên, mọi người đặc biệt là những sinh vật giống cái trừ Lam Nhược Tuyết đều đang la hét và nhìn vào người ngồi bên cạnh nàng. Hử? Làm sao người này lại giống hệt Trương Tuấn Huyền nha? Lam Nhược Tuyết chắc chắn người này không phải Trương Tuấn Huyền bởi vì nếu như thực sự là hắn thì hắn sẽ chào nàng ngay, thân ái, nàng không có tự kỉ đâu, dù gì nàng với Trương Tuấn Huyền cũng được xem như quen biết mà. Nếu như giống hệt Trương Tuấn Huyền mà không phải là hắn thì chỉ có thể là Trương Tuấn Khải - anh sinh đôi của Trương Tuấn Huyền.

"Đúng là ra đường quên xem lịch hoàng đạo nha, đi vài bước gặp nam phụ rồi." Thật ra nàng có ấn tượng khá tốt với Trương Tuấn Khải, người này trong tiểu thuyết ban đầu theo đuổi nữ chủ rất nhiệt tình, sau không hiểu tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng, Lam Nhược Tuyết chắc chắn không phải vì em hắn cũng thích Bạch Nhã Nhi cho nên mới từ bỏ, người này thậm chí còn ngăn cản Trương Tuấn Huyền đến gần Bạch Nhã Nhi cơ mà.

Nhưng mà hiện tại hắn không biết nàng, nàng cũng không cần để ý tới hắn, Lam Nhược Tuyết quay mặt đi không thèm nhìn Trương Tuấn Khải nữa, nàng nhắm mắt lại dưỡng thần chuẩn bị quậy nát Tokyo - nơi nàng muốn đến nhất vào kiếp trước.

Sau khi máy bay hạ cánh, Lam Nhược Tuyết nhanh chóng rời khỏi sân bay, hiện giờ đang là cuối tháng mười, tiết trời hơi se se lạnh, nàng bắt taxi đến khách sạn nàng đã đặt phòng sẵn. Nhận phòng xong, nàng tắm rửa một hồi rồi xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa trưa. Trong lúc đang nhâm nhi li mojito chanh của nàng thì...

"Phụt, khụ khụ khụ" Nàng hoa mắt phải không a?! Sao nữ chủ Bạch Nhã Nhi lại ở đây chứ? Bên cạnh ả là một nam nhân lạ mặt, ả đang trò chuyện với người đó nhưng mắt lại hướng về nơi khác, Lam Nhược Tuyết đưa mắt nhìn theo "Phắc, làm thế nào mà lại có hai Trương Tuấn Khải ở đây, à không làm thế nào mà Trương Tuấn Khải cùng Trương Tuấn Huyền lại cũng ở đây?!"

Lam Nhược Tuyết nghĩ tới việc trả phòng ngay tức khắc, nàng muốn sống yên ổn mà thôi a, ông trời vì cái gì cứ thích tát vào mặt nàng thế. Lam Nhược Tuyết khóc không ra nước mắt, nàng vớ lấy đôi kính râm với cái mũ lưỡi trai của mình, không quên bịt khẩu trang. Nếu hiện tại cảnh sát mà xông vào đây bắt kẻ gian thì nhất định sẽ bắt nàng trước tiên.

Lam Nhược Tuyết đứng dậy rời khỏi nhà hàng, nàng đi sát tường, đầu cuối xuống đất, tận lực giảm sự tồn tại của nàng bằng không. Bỗng nàng va vào người nào đó, ngước mặt lên nhìn "Thiên a , mỹ nam tử!!!" Mặc dù tên này rất đẹp nhưng mà nàng còn đang bận trốn đám người não tàn kia đâu, Lam Nhược Tuyết tiếc nuối nói xin lỗi rồi chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà ăn.

-Này Saito! Làm gì mà đứng đực ở đó thế? Mau lại đây ngồi nào.

-À, mình tới ngay. _Người con trai tên là Saito chính là tên mà Lam Nhược Tuyết vừa va phải, hắn đáp lại, nhưng mắt hắn không rời khỏi phương hướng Lam Nhươc Tuyết rời đi.

*Những dòng tâm sự vớ vẩn của tác giả: Sắp kiểm tra nên ta sẽ tập trung ôn bài, có khả năng không đăng chương mới cho đến hết ngày 1/6. Các nàng thông cảm nhé! Mong các nàng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện này. Yêu các nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia