ZingTruyen.Asia

[Nữ phụ văn] Bạch Liên Hoa thỉnh tránh xa ta ra!

Chương 4: Nam phụ Trương Tuấn Huyền

Mallow_Puffy




Người vừa cất tiếng chào nàng khi nãy là một cậu bé, "Oa! Tiểu mỹ nam nha!" Nàng đánh giá nhìn từ trên xuống dưới cậu bé một lần, trong lúc đó cậu bé cũng đánh giá nhìn nàng.

-Nếu không phiền tiểu thư có thể cho tôi biết tôi nên gọi tiểu thư như thế nào không? _Cậu bé cười tươi nói với nàng.

"Nha, vì sao lại thấy người này giống như đã gặp qua ở đâu đó?"

-A, tên ta là Lam Nhược Tuyết, ngươi có thể gọi ta là Nhược Tuyết. _Nàng sực tỉnh, trả lời câu hỏi của cậu bé.

-Thật vinh hạnh cho tôi khi Nhược Tuyết tiểu thư ghé thăm nơi này, vì tiệm cà phê này xây trong góc khuất nên nơi này rất ít khi có khách tới đây. Nhược Tuyết tiểu thư muốn dùng gì?

-Cho ta một li ca cao.

-Vâng, tiểu thư hãy ngồi xuống ghế và đợi, sẽ xong ngay đây.

Trong lúc ngồi đợi, nàng lại nhìn quanh tiệm cà phê này một lần, kệ sách khắp nơi, còn có mấy mô hình nhân vật anime rất đáng yêu đặt trên quầy,... càng nhìn càng thấy thích, Nhược Tuyết nàng chắc chắn phải ghé lại nơi này khi có thời gian mới được. Mùi ca cao thơm phức hấp dẫn nàng, nàng quay đầu lại thì thấy cậu bé hồi nãy đã đặt một tách ca cao nóng xuống bàn của nàng.

-Ca cao của tiểu thư đây.

-Cảm ơn em nhé, em là chủ nơi này sao? _Nhược Tuyết rất tò mò, cậu bé này thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi đi.

-À vâng, tôi là chủ ở đây. _Cậu bé đáp lại. -Tôi là Trương Tuấn Huyền.

Nàng không nghe nhầm đấy chứ, Trương Tuấn Huyền - nam phụ trong truyện, Thiên a, sao nàng cứ gặp mấy người nàng không muốn gặp là sao đây? Tên này yêu nữ chủ say đắm nhưng lại bị anh mình ngăn cản, là ca sĩ nổi tiếng, khoan đã...nổi tiếng?! Phải rồi, đó là lí do nàng nghĩ rằng đã gặp qua hắn, nhất định là thấy trên ti vi đi. "A, theo như nguyên tác thì tên này đã 20 tuổi, mình vừa gọi hắn là em nữa chứ, mất mặt quá." Lam Nhược Tuyết chỉ muốn giấu mặt đi thôi, vậy mà khi nãy nàng còn mắng Bạch Nhã Nhi nữa chứ, chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình rồi sao a?!

-Ha ha, không ngờ lại được gặp ca sĩ nổi tiếng ở đây, thật vinh hạnh. _Cô cười gượng, lấp liếm cho việc gọi hắn là "em" ban nãy.

-Nhược Tuyết tiểu thư nói quá rồi, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. _Trương Tuấn Huyền cười trả lời, vừa rồi biểu cảm trên mặt nàng thực sự rất đặc sắc, đủ thú vị.

-A! Không còn sớm nữa, ta phải đi đây, tạm biệt. _Trời ạ, nàng phải nhanh chóng ra khỏi cái nơi này mới được.

Lam Nhược Tuyết đứng dậy, ca cao cũng chưa kịp uống liền chân này vấp chân kia trốn khỏi tiệm cà phê của Trương Tuấn Huyền. Để cho hắn cảm thấy tiếc nuối, hắn muốn được ở bên cạnh nàng thêm chút nữa.

"Đây là Lam Nhược Tuyết mê trai, đanh đá trong lời đồn? Sao hắn thấy nàng không giống chút nào, ngược lại thấy hắn còn tránh như tránh tà, cử chỉ của nàng từng cái đưa tay thôi cũng rất cao quý. Miệng lưỡi thiên hạ đúng là đáng sợ, có thể biến người con gái tao nhã này thành một người hoàn toàn trái ngược trong mắt người khác.

"Ta thích nàng rồi đấy, Lam Nhược Tuyết nàng hãy chuẩn bị tinh thần đi." Tia gian xảo thoáng qua trong mắt Trương Tuấn Huyền, khó có thể tin được cậu bé với khuôn mặt thiên thần này lại có bản chất khác hoàn toàn với bề ngoài của hắn, đúng thật là cáo đội lốt cừu, nhưng bây giờ chẳng ai biết được điều này ngoài anh hắn hết.

Lam Nhược Tuyết đã tìm thấy đường về nhà, đang cấp tốc đi về thì chợt thấy lạnh sống lưng.

Lời tác giả: Chương này hơi ngắn nhỉ, ta sẽ bù lại vào chương sau nhé. Yêu các nàng :3

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia