ZingTruyen.Asia

[Nữ phụ văn] Bạch Liên Hoa thỉnh tránh xa ta ra!

Chương 1: Xuyên rồi?

Mallow_Puffy




Gió mang theo mùi hoa hồng thơm ngát, trong căn nhà kính, một thiếu nữ đang ngồi bên bàn thưởng thức trà chiều và đọc sách, bộ váy đỏ rực rỡ dài đến đầu gối khiến nàng trông như một tinh linh lửa, yêu mị và nóng bỏng đến mức làm người khác nín thở (Thiên a! Con ta đẹp quá *máu mũi ròng ròng*).

Lúc này nàng ngập ngừng như muốn nói gì đó, bỗng "xoảng", cuốn sách vốn đang ở trên tay nàng nay đã yên vị trên một cái chậu hoa vỡ:

-Aaaaaaa, cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này thế mà lại bán chạy nhất? Mọi người có phải đều ngốc hết rồi hay không nha?

Rõ ràng nữ chủ Bạch Liên Hoa vô dụng chỉ biết khóc lóc dựa dẫm vào đám nam chủ não tàn tin người mù quáng, giả tạo quá mức chấp nhận. Còn nữ phụ là sao đây a? Xinh đẹp, tài năng, còn có gia đình yêu thương cưng chiều như vậy mà chỉ biết lao đầu vào yêu một trong các nam chủ Sau đó bị nữ chủ phát hiện thế là cho lãnh cơm hộp về nhà (ý là bị ngược đến chết đấy ạ).

Hừ! Nếu như nàng mà là nữ phụ...Phi, nam chủ tránh ra, Nhược Tuyết ta khinh thường để ý đến các ngươi, ỷ cái mặt có chút nhan sắc là thích ngược ai thì ngược à?

Nhược Tuyết đứng dậy ra khỏi nhà kính, băng qua cánh đồng hoa đến viện nghiên cứu của nàng. Đúng thế, Nhược Tuyết không chỉ là một nhà khoa học mà còn là thiên tài trong thiên tài về lĩnh vực này, sẵn tiện, nàng còn rất thâm sâu trong ngành y học nhất là độc dược.

Vì nàng tài giỏi nên rất nhiều người có thế lực trên thế giới muốn nàng về phe họ, họ sẵn sàng bỏ ra cái giá mà ai cũng mơ ước, những thế lực nghĩ rằng nàng cũng sẽ bị những thứ mà họ đặt ra cám dỗ. Ngược lại, nàng từ chối tất cả lời mời, tự xây dựng nên viện nghiên cứu của riêng nàng.

Ngày qua ngày, nàng nghiên cứu và chế tạo khá nhiều thứ quái gở cũng giống tính cách của nàng - quái dị, phúc hắc, ăn một trả mười. Mọi công việc được hoàn thành rất nhanh dưới bàn tay nàng nên Nhược Tuyết thường có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, lúc đó nàng thường chơi game hoặc đọc sách.

Mấy ngày nay cuốn tiểu thuyết "Cô mèo nhỏ đáng yêu" đang làm mưa làm gió trên thị trường tiểu thuyết ngôn tình, Nhược Tuyết khá tò mò về nội dung của quyển sách được mọi người tung hô rầm rộ này nên mới cho người mua về đọc (tác giả: "cho người" luôn cơ đấy, lười quá đi =.=|||).

Không ngờ nội dung của nó lại như giẻ rách 2 xu bày ngoài vỉa hè không ai ngó ngàng, toàn mấy nhân vật tự cho mình là đúng, khiến nàng hộc máu hơn là nữ chủ không làm được gì ngoài khóc lóc tìm kiếm đồng tình và thương tiếc của nam chủ lẫn quần chúng.

Nhược Tuyết bước vào phòng nghiên cứu kiêm phòng ngủ của nàng, thả người trên chiếc giường King-sized xa hoa. Nhắm mắt lại, nàng định bụng chỉ chợp mắt một chút.

Tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức nàng, Nhược Tuyết mở mắt ra, ánh sáng chói làm nàng phải nheo mắt, Nhược Tuyết nhận ra nàng đang ở một nơi chỉ có màu trắng, trắng đến mức nếu ở lâu trong này sẽ khién người ta hoảng loạn.

Lúc này trước mặt nàng đang có hai người đàn ông ăn mặc kì quái, một trắng một đen, một trong hai người cất tiếng:

-Chào Nhược Tuyết tiểu thư, chúng tôi ở đây để nói cho cô biết về việc cô đã chết, nhưng dương thọ của cô vẫn chưa tận nên chúng tôi muốn đưa cô đến một thế giới khác gần cô nhất thời điểm cô chết.

Nhược Tuyết giật mình, cái gì đây a?! Nàng rõ ràng còn đang rất tốt, sao chỉ mới chợp mắt một chút đã chết rồi? 5555555, nàng không muốn đâu.

-Tại sao ta lại chết được cơ chứ?

-Chuyện là... nghiên cứu về mùi hương khiến người ta ngửi phát chết luôn của Nhược Tuyết tiểu thư đã gặp sự cố rò rỉ. Không may cho tiểu thư ngửi phải thứ đó cho nên hiện giờ tiểu thư mới ở đây.

Cái gì cơ? Nhược Tuyết nàng chết bởi vì chính thành quả nghiên cứu của bản thân á? Ôi thôi rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ bị cười chết mất, 555555!

-Vậy Nhược Tuyết tiểu thư có muốn sống lại không?

-Đương nhiên là muốn rồi!

-Thưa tiểu thư, vì một số lí do, chúng tôi không thể khiến ngài sống lại ở thế giới nguyên bản của ngài được, chúng tôi chỉ đủ khả năng đưa linh hồn của ngài đến thế giới khác thôi.

-Thôi được!

-Vậy chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đi ngay đây, Nhược Tuyết tiểu thư đã sẵn sàng?

-Sẵn sàng!

Một luồng sáng xinh đẹp bọc lấy linh hồn của Nhược Tuyết, ngay sau đó nàng biến mất không chút dấu vết. Lúc này vị thần áo đen mới cất tiếng nói:

-Thiên Sứ một, ngươi làm vậy sẽ ổn chứ, nếu như Thần biết được thì không hay đâu, Thần sẽ trừng phạt ngươi đấy.

-Ta biết mà Thần Chết hai, nhưng nàng ấy đã nhờ ta giúp nàng ấy thay đổi số mệnh, đây là tất cả mà ta có thể làm cho nàng.

-Tuỳ ngươi thôi._Nói rồi người gọi là Thần Chết hai biến mất, để lại một sợi lông vũ đen tuyền.

Người Thiên Sứ một cười nhẹ, sau đó cũng biến mất theo.không gian lại trở nên tĩnh lặng.

*Lời tác giả: cho những ai không hiểu 555555 là gì thì nó nghĩa là huhu á.

Hãy đọc và nhận xét truyện giúp ta nhé, chương sau ta sẽ làm giới thiệu nhân vật. Ta vẫn chưa quyết định được truyện này sẽ có H hay không, các nàng muốn thì có thể nói cho ta biết dưới phần bình luận. Không có lịch ra chương mới nhé các nàng, ta vẫn còn đi học nên hôm bận quá sẽ không đăng được đâu. Nhưng yên tâm, ta sẽ không bao giờ drop truyện hết, ta sẽ cố gắng đăng thường xuyên. Mong các nàng ủng hộ.

P/S: Nàng nào không thích truyện của ta thì có thể click back.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia