ZingTruyen.Asia

Nụ hôn chân ái

Tận cùng, tận cùng về sau

kouthetranslator


Law loạng choạng, vươn tay ra trước để giữ thăng bằng. Anh chạm vào thành kim loại quen thuộc của chiếc Polar Tang, và biết mình đã quay lại. Law rời bức tường, tiến đến phòng điều khiển. Anh đi qua đồng đội mình, một vài đã là lính gác, người khác thì vai cướp, một hai tiên rừng và đẩy cửa mở, mệnh lệnh sẵn sàng ở đầu lưỡi.

"Bepo! Đưa chúng ta nổi lên!"

"Aye, sir!" Bepo vung tay chào theo thói quen và chạy tới bàn điều khiển thực hiện lệnh đó. Cậu hành động mặc cho vẫn còn vẩn vơ nghĩ về giấc mơ kì lạ nơi cậu là thú cưng của một quý tộc mới gặp... hay ai cũng có vẻ đã gặp.

"TÔI ĐÃ MẶC VÁY ĐẤY!" Penguin rên rỉ, sụp quỳ xuống rất chi là kịch tính.

"Tớ nghĩ... phải Captain nốc ao tớ không?"

"Cái quái..."

Law tự xác nhận là băng của mình và vậy là tất cả mọi người khác đều nhớ thế giới cổ tích. Tức là băng hải tặc Râu trắng, kiểu chính ông Tứ Hoàng kia, và cả ông Thất Vũ Hải Jinbe, người Law thấy nhảy nhót hồi đầu vụ này cũng thế. Nhưng nó không trả lời cho quan tâm lớn nhất của anh, là bây giờ Luffy đang ở đâu, và liệu Portgas vẫn đang là tù binh của Hải quân hay không. Thú thật Law không muốn Ace bị giết, cậu ta cũng có triển vọng làm một đồng minh – và Luffy sẽ tuyệt vọng lắm nếu –

Tàu ngầm lên đến mặt nước, Law tạo Room quanh họ, thở phào vì có lại được khả năng làm thế. Law chưa từng biết mình nhớ năng lực này đến mức nào tận đến khi mất nó. Anh dịch chuyển lên boong tàu Polar Tang, nhìn về phía Marineford. Thứ đầu tiên anh thấy là băng hải tặc Râu trắng cùng đồng minh. Một đợt khâm phục trỗi lên trong anh khi nhận ra họ giải quyết vài tàu hải quân trong vùng nhanh chóng và hiệu quả như thế nào. Kể ra Marineford cũng đã không được gác bởi số lượng đáng kể mà Law và rất nhiều người khác đã tin chắc sẽ được chào đón trước khi rơi vào bẫy.

Như một điều hiển nhiên, giờ khi Hải quân đã bị đánh bại, băng Râu trắng và các đồng minh đang bị suy sụp tinh thần như là băng của anh bị. Anh có thể nghe thấy họ hoảng hốt về kí ức bị anh nốc ao bất tỉnh. Bepo ồn ào lo lắng là họ sẽ nổi loạn làm Law phải tống hết cả đám vào phòng giam. Law cho phép họ nghĩ thế, dù anh không có ý định làm vậy chút nào.

Mặt khác, anh lướt qua bờ biển tìm kiếm Ace. Không thấy cậu đâu, anh hướng về phía tàu Moby Dick xem có dấu hiệu của lửa xanh nào không. Kia rồi! Marco lười biếng bay về phía tàu anh, Law vẫy tay cho phép anh ta lên tàu.

Marco hạ cánh, đậu lên thành tàu, phần trên biến hình để lại mỗi cánh và chân ở dạng chim.

"Portgas sao rồi?" Law hỏi.

"Ace ổn," Marco xác nhận, "băng của cậu sao?"

"KHÔNG, THẬT ĐẤY, CÁI QUÁI-"

"Ít ra cái váy còn đẹp-"

"Mấy cái cánh còn chẳng phải là thật-

"Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi."

"Khủng hoảng," anh trả lời, "Còn Luffy?"

"Tôi chưa thấy cậu ấy đâu, bọn tôi không biết cậu ấy từ đâu tới." Marco nhìn quanh mặt biển, tìm kiếm dấu hiệu của bất kì con tàu nào trên đường chân trời. Luffy phải ở khu vực này, cùng với Jinbe, người đã ở Impel Down, cũng như Ivankov. Marco và Law cùng lúc phát hiện một tàu Hải quân từ xa, cả hai lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu, Law sẵn sàng mệnh lệnh cho thuyền viện mình vào vị trí, rồi anh thấy Marco thả lỏng.

"Họ treo màu cờ đó."

Lúc nó tới gần, Law xác minh điều đó. Ai đó đã xóa hết biểu tượng hải quân trên con tàu và sơn chúng thành màu đen, màu của hải tặc. Khi nó đến đủ gần, Law nhìn thấy một bóng người bay về phía họ. "Phải đó là..."

"Đúng."

Đó là Luffy.

"Toraoooooooo!" Luffy gọi, dùng năng lực cao su đã lấy lại được của mình bay từ boong tàu hải quân trộm được tới Polar Tang.

"Cậu ấy sẽ rơi xuống nước," Marco nói

"Để đấy cho tôi," Law nhấc tay, triệu tập Room và kéo Luffy khỏi khoảng không. Anh hạ Luffy cạnh mình trên boong, còn Luffy sau một giây mông lung mới nhận ra mình đang ở đâu và nhảy lên Law.

"Nhìn này, Torao! Tôi quay lại làm con trai rồi, Ivan-chan đổi lại đấy!" Luffy báo cáo, giơ tay xoay nhanh một vòng, "Ố, Margo! Ace không sao chứ?"

"Ace ổn cả, cậu ấy đang bị mắng vì liều lĩnh trên tàu Moby Dick," Marco cười, "Cậu muốn tham gia không?"

"Ể, không đâu. Miễn là Ace an toàn, ảnh nên ở cạnh nakama mình."

"... Được thôi, mà dù sao, bọn tôi sẽ tới một hòn đảo đồng minh gần đây. Hai cậu đều được chào đón... bọn tôi sẽ tổ chức tiệc."

"Tôi sẽ tới! Phải chứ, Torao! Ta sẽ tới chứ?"

Law ngạc nhiên nhìn Luffy rồi gật đầu, anh cũng đi.

"Vậy theo bọn tôi nào." Marco cất cánh về tàu. Cùng lúc, Luffy bắt đầu hào hứng kể cho Law về mọi thứ cậu sẽ ăn ở bữa tiệc cùng một lúc vì cậu lại là cao su và cậu kể phản ứng của Jinbe lúc lời nguyền bị phá. Law gật đầu theo câu chuyện, thư giãn với âm thanh từ giọng nói vui vẻ của Luffy và cố không nghĩ nhiều quá vì sao mình thấy thế.

Đó sẽ là thứ anh tìm hiểu sau này. Dù cảm xúc anh có hoặc không có dành cho Luffy là gì thì nó cũng phải đợi, đợi đến khi anh chắc chắn giải quyết được Doflamingo. Đợi đến khi Law biết được liệu mình có thể sống sót sau vụ đối đầu không đã.

Một phần trong anh thầm hi vọng mình có thể.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia