ZingTruyen.Asia

[NP] Cuộc sống sau khi được trả tự do (END)

Tập 50

bigbear__

Ban đầu bọn họ còn muốn ngăn Y Nam lại, nghĩ rằng ép cậu ấy nói ra những lời đó cũng chẳng củng cố thêm được gì. Cùng lắm là thấy biểu cảm khóc lóc lo sợ của cậu ấy là cùng. Nhưng tại giờ phút này còn có thể cười rồi thách thức, Tả Trác đương nhiên phải chiều theo ý cậu chứ.

"Được, nếu cậu đã muốn thế."

Hắn liếm môi rồi đi tới mở cửa lồng sắt ra, hai con chó thấy chủ nên chỉ quấn quýt mà không sủa gì nữa. Sau đó ném chìa khóa nhà kho ra giữa phòng, cho hai tay vào túi quần, cúi người xuống cười khẩy.

"Lấy được chìa khóa thì muốn đi đâu thì đi. Tôi khuyên cậu không giữ chặt cửa lồng đi, chúng sẽ xông vào rồi xé xác cậu ra đấy."

Song, hắn quay ra vỗ đầu hai con chó, dặn dò chúng điều gì đấy rồi thong thả ra ngoài luôn. Cậu lại trở thành mục tiêu để chúng nhắm tới, Chỉ Niên từng bị chó cắn phải khâu tới mấy mũi, điều duy nhất suy nghĩ trong lúc này đó là giữ chặt cửa lại thôi.

---

Chợ đen đã chính thức bị cảnh sát cho vào điều tra diện rộng, không những thế còn có nhân chứng đứng ra khai báo tất cả. Người hận nơi này nhất hơn tất cả - Từ Nhiễm, cậu đã không ngần ngại chỉ điểm các quan chức chính phủ dùng nơi này làm thú vui hưởng thụ lệch lạc.

"Anh Thẩm, đến giờ này vẫn không có phương tiện gì tới đón chúng ta, có lẽ...đã thực sự bị vứt bỏ rồi."

Trần Chương cũng có phong thái bình tĩnh đối diện mọi chuyện cùng Thẩm Diệp, mặc dù không có gì làm bằng chứng, nhưng người từ chính phủ sẽ không để yên nơi này được tồn tại thêm nữa. Hơn hết, sớm muộn cảnh sát cũng sẽ tìm tới thôi.

"A Chương, hai da ~~~" - Thẩm Diệp cười tươi, dập tắt điếu thuốc rồi đi tới phía y - "Thật ngại quá, tôi kéo cậu chết cùng rồi."

"Không có, là tôi tự nguyện. Tôi chỉ tiếc khi vẫn chưa có chị dâu để gọi thôi."

Thẩm Diệp hơi rướn mày, rồi hiểu ra ý đùa trong câu nói của Trần Chương nên bật cười sảng khoái. Mọi người ở trên đảo đang tha thiết muốn rời khỏi đây rồi, anh cuối cùng...cũng chỉ đến đây thôi sao?

"Là anh em tốt với tôi mà không có gì tặng cậu được cả. Thôi, đồng hồ này là hàng hiệu đấy nhé. Lương tháng cuối cùng phải sộp hơn một chút chứ."

Anh tự tay đưa đồng hồ đưa cho Trần Chương, sau đó ngắm nhìn nơi âm u này thêm, lão già Trạch Minh đã muốn giết anh lâu rồi. Việc anh chết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, chỉ có hơi tiếc khi không được nhìn những người thân thiết lần cuối rồi.

Phía xa xăm kia đã thấy có trực thăng tới, nhưng dĩ nhiên không phải tới đón bọn hắn rồi.

"A Chương, đằng nào cũng chết, chết một cách thật huy hoàng nào ~"

Thẩm Diệp mở to mắt ngập tràn ý chí chiến đấu, đôi môi từ cười thầm, rồi cười lớn lên đầy kích thích. Cả hai cùng rút ra súng chờ đón đám người chuẩn bị tới kia. Trần Chương không hề hối hận một chút khi đi theo anh từ những ngày đầu, con người từng hoang dã tới đáng sợ kia, đến tận lúc biết mình sắp chết vẫn tỏa ra ánh hào quang sáng chói ấy.

"Anh Thẩm, nếu có thể, hãy sống sót đi."

---

Mấy tiếng sau, Trạch Dương vào nhà kho đã thấy Chỉ Niên kiệt sức, ngủ co ro trong lồng rất khổ sở. Hai con chó cũng lui ra phía góc rồi gác lên nhau nghỉ ngơi. Cậu ấy không dám mở to cửa ra dù chỉ một lần, giữ chặt đến đỏ ửng ngón tay vì sợ chúng khều được ra.

'Mắt sưng hết lên rồi.'

Trước khi ra ngoài, Tả Trác đã dặn chỉ được trêu đùa chứ không được cắn người, chúng là chó được thuần chủng nên rất nghe lời. Họ ở ngoài cũng rất thấp thỏm, chỉ sợ Chỉ Niên vẫn ương bướng chạy ra ngoài làm bị thương bản thân thôi.

'Sợ đến thế mà không kêu lên một tiếng. Sao cậu ta lại bướng bỉnh vậy chứ?'

Trạch Dương thở dài, vừa định bế cậu để ra khỏi đây thì Chỉ Niên đột ngột tỉnh dậy. Đẩy mạnh anh ra đầy hoảng hốt.

"Chó... Trạch Dương?"

"Nghe như thể cậu vừa chửi tôi vậy. Ra ngoài thôi, tôi bế cậu ra."

Chỉ Niên lúc này mới hoàn hồn lại, hất tay anh ra với sự bực tức, lùi đến cuối lồng muốn tránh càng xa càng tốt.

"Không cần cậu giúp, tôi thừa biết cậu chỉ chờ những lúc tôi yếu lòng nhất mới ra mặt... Trạch Dương, cậu nghĩ tôi sẽ cảm kích nữa sao?"

"Tiểu Niên, vì tôi là người nhẹ nhàng nhất với cậu, nên cậu có thể tùy ý đối xử đúng không?"

Trạch Dương nhíu mày, cười như tự chế giễu bản thân mình. Anh hết lòng vì người con trai này, đổi lại chỉ là sự khinh bỉ tột cùng. Anh biết mình rất ngu ngốc, nhưng chỉ nói ra những lời này thôi đã thấy tổn thương tới cậu rồi.

"Vì cậu không thể phát tiết lên ba người kia, chỉ có tôi nguyện ý lắng nghe nên cậu biến tôi thành kẻ ngốc. Vì tôi kiên nhẫn cho cậu thấy tình yêu của tôi thế nào, vì tôi...quá yêu cậu rồi sao tiểu Niên?"

Chỉ Niên ánh mắt ban đầu vẫn còn ngây dại vì đối phó với mấy con chó, mãi mới hoàn hồn lại để nghe những lời giãi bày của anh. Gật gù vài cái, nâng tầm mắt lên nhìn chính diện với anh.

"Cậu có nhớ khi còn đi học, điều tôi hay nói nhất là gì không?"

"Là, cảm ơn - tôi không cần. Tôi dù có yêu người đồng giới, cũng vĩnh viễn không phải các người. Đời này gặp phải các người đã là hạn lớn nhất của tôi rồi. Giam giữ chờ tình yêu? Huấn luyện để nghe lời? Vậy các người nên nuôi chó đi thì hơn."

Chỉ Niên cười đầy vô tư, được nói ra những lời này thật thoải mái. Muốn hành hạ cậu ư? Họ còn trò gì mới nữa không?

"Hiểu rồi, vậy từ giờ không cần nhẹ nhàng với cậu nữa là được đúng không?"

Tâm tình Trạch Dương không được tốt lắm, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi chỗ này. Một mạch đưa về phòng rồi khóa cửa lại, đã hận anh đến mức ấy...thì hận thêm chút nữa cũng không sao đâu.

Anh suy nghĩ đã mấy ngày nay rồi, vẫn quyết định sẽ gửi đi tin nhắn ấy. Mà không biết quyết định này đã làm bệnh cậu ấy trầm trọng nặng thêm.

Đình Diên đã tới đây để đưa giấy tờ khám bệnh. Anh đương nhiên không tin cậu có bệnh tâm lí được, người mạnh mẽ như cậu ấy bị trầm cảm? Có phải hài hước quá rồi không?

Chỉ Niên chờ trong phòng rất lâu, tới khi ba gã kia đều cùng lúc vào trong. Trạch Dương lại là người thiếu mặt, anh ta lại có âm mưa gì nữa đây.

"Niên Niên, lâu lắm chúng ta không làm tập thể rồi nhỉ?"

Chỉ Niên nhìn thấy y cầm mấy viên thuốc quen thuộc đến rợn tóc gáy, dù biết không thể kháng cự lại bọn chúng. Bị giữ chặt lấy tay chân, miệng bóp nghiến để ép nuốt thuốc xuống. Nước mắt bất lực dần rơi xuống, không ai có thể cứu cậu khỏi chốn địa ngục này sao...

Tả Trác nới lỏng qua loa cho cậu như mọi khi, phía dưới cũng làm nhiều rồi, không cần mỗi lần làm lại phải cầu kì như Trạch Dương làm gì. Vật thô cứng vừa đâm vào toàn bộ, cậu vô hồn nhìn về phía cửa sổ song sắt kia muốn tìm giải thoát cho tâm hồn mình một chút.

"Được rồi, nâng người cậu ta lên đi."

Thiệu Phong dùng tay móc rộng lỗ hậu nhỏ để thằng đệ của mình vào cùng lúc, Chỉ Niên thà là tự bấu víu da thịt mình, nhất quyết không động một ngón tay nào lên người bọn chúng. Mỗi lúc gã vào sâu thêm, Chỉ Niên lại càng không chịu nổi cơn đau đớn đến từ cả tâm hồn lẫn thể xác. Mặc cho máu chảy đi chăng nữa, chúng vẫn không thể biết Chỉ Niên đang chịu những tổn thương gì.

"Niên Niên, không thoải mái à? Sao không rên lên chút gì vậy? Đừng chỉ khóc không chứ?"

Y Nam xoa má rồi lau nước mắt cho cậu, nhìn phần bụng gầy còm đang nổi lên cục thịt cứng mà cười kích thích.

"Niên Niên, nhìn xuống bụng cậu đi, có muốn sờ lên cảm nhận không? À, cậu cũng đang tự cảm nhận rồi nhỉ?"

Thật kì lạ, đã uống hai viên thuốc như mọi khi rồi, nhưng cậu vẫn chưa choáng váng gì hết. Cậu muốn nhờ thuốc để chìm đắm trong nhục dục bẩn thỉu này đi. Rồi khi thức dậy, sẽ không còn nhớ đến gì nữa.

"A...ưm!"

Chỉ Niên lập tức bặm môi vào ngay khi thằng đệ của một trong hai gã chạm mạnh vào điểm G. Cả người mất thăng bằng lảo đảo như sắp ngã, Y Nam giả nhân từ giữ người cậu lại, nhưng giây sau đã lộ rõ bản chất. Vân vê đầu ti Chỉ Niên đến cứng, rồi cầm lên đồ xỏ khuyên cười ranh mãnh.

"Sẽ chỉ hơi đau một chút thôi. Bé Trác với bé Phong giữ cậu ấy chặt một chút nha ~"

Cơ hàm Chỉ Niên bất giác không khép vào được, muốn gào lên nói y dừng lại, muốn vùng vẫy khỏi tất cả để bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, dụng cụ xỏ lạnh lẽo kia vẫn tàn nhẫn giáng xuống, đi kèm với tiếng thét kinh thiên động địa của cậu.

"AAAAAAAAA!!!"

----

Mộc Nhu còn đang trong giờ làm thêm vẫn tức tốc chạy tới đây theo tin nhắn được gửi tới. Trạch Dương đã chờ sẵn ở ngoài cửa, nét mặt không giấu được nỗi lo lắng ấy.

"Chỉ Niên, Chỉ Niên cậu ấy bị ốm rất nặng sao?" - Mộc Nhu thậm chí thở không ra hơi, sau khi làm xong cháo với mua thuốc đã tức tốc bắt xe ngay. Đích thân Chỉ Niên nhắn, cô làm sao không sốt sắng được.

"Đúng vậy, cậu ấy hiện tại rất nhạy cảm, còn đặc biệt nhờ tôi nhắn cho chị, hẳn chị là người rất đặc biệt với tiểu Niên rồi. Phòng cậu ấy tầng trên, ta lên thôi."

Ánh mắt Trạch Dương dần trở nên chán ghét cô gái đi đằng sau mình, hóa ra đây là người ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tiểu Niên, còn từng tỏ tình với cậu ấy nữa.

Đứng trước cửa phòng, Trạch Dương đi sang một bên, nhường đường cho cô tiến về phía trước. Mộc Nhu không hề suy nghĩ nhiều, nhưng tiếng động trong phòng vang ra rất rõ ràng. Có cả giọng Chỉ Niên, và giọng của người đàn ông khác nữa.

"Nào, nhấc cao hông lên, có muốn xuất ra không thì bảo?"

"A...a, hức...đau quá. Các người...điên rồi!"

'Kẽo kẹt'

Mộc Nhu hoài nghi đẩy cửa vào, mấy người bên trong cũng hướng sự tập trung ra đó. Khoảnh khắc ấy, cả cô và Chỉ Niên như chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mặt, lời định nói cũng lập tức im bặt lại.

"A..hức, chị...chị..."

Mộc Nhu nhìn rõ mồn một thứ của hai gã to lớn kia đang cùng cắm vào nơi nhỏ chật hẹp của Chỉ Niên, lõa thể rên rỉ nhục dục khắp bầu không khí này. Thậm chí Thiệu Phong còn cố tình làm mạnh thêm để ép cậu phải lên tiếng nữa.

"A, a, a...đừng, đừng làm nữa mà. Chị, đừng nhìn, em cầu xin...A!"

Chỉ Niên khàn giọng cầu xin, não bộ dường như đã hoàn toàn ngừng trệ, tiếng động xung quanh đều trở thành tiếng vo ve của côn trùng. Trong đôi mắt mở to hoảng hốt của cậu, thấy được hình ảnh người ấy đang ôm lấy miệng mình che đi nỗi bàng hoàng. Lùi về sau hai bước rồi chạy thẳng không dám quay đầu lại. Sao chị lại biết chỗ này chứ?

Kẻ đứng lấp ló bên cửa kia, là Trạch Dương...

Hắn ta gọi chị ấy đến đúng không? Làm gì có chuyện ngẫu nhiên nào ở đây.

"Úi chà chà, không biết chị gái ấy đang nghĩ cái gì ha? Người mình thích lại đang chơi some cùng mấy gã đàn ông khác, mẹ nó, quá sức buồn cười rồi!"

Y Nam ôm bụng cười phấn khích không kiêng nể ai, không quên búng tay lên cái khuyên mới kia để chọc ghẹo cậu nữa.

"Để xem sau này cậu còn dám chạy ra ngoài tơ tưởng ai nữa không?" - Thiệu Phong nghiến răng, giật ngược tóc cậu - "Sao? Bị người thích mình chứng kiến nên sốc quá à?"

Chỉ Niên bị giật tóc nên hướng mặt lên trần nhà, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, ngây dại phát điên lên cười lớn trong sự khó hiểu của mấy gã. Đưa tay cào lên mặt mình tới trầy xước, nhả từng từ ra đầy rùng rợn.

"Hôm nay...ngoài trời có đẹp không, hả?"

Ngay sau đó, hành động của Chỉ Niên quá nhanh khiến Tả Trác đối diện không kịp ngăn lại. Cậu nhắm hờ mắt, răng cắn chặt, hơi nhíu mày lấy sức một chút. Chỉ vài giây sau đã có dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng, rồi chầm chậm nhỏ giọt xuống cơ thể đáng thương ấy.

"CHỈ NIÊN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia