ZingTruyen.Asia

( Np-caoH ) Kiều Dưỡng

Chương 13: Nam thần là một tên tiểu yêu tinh độc ác

tiemnhachanh


Edit: Chanh

Kỷ Trường Cố nhớ có một lần hẹn gặp bạn bè tại hội sở, uống được hai ly rượu, anh có hơi mất hứng đi ra ngoài hít thở không khí. Anh liếc mắt thấy phía đối diện là Thẩm Linh Chi đang lảo đảo bước ra. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 2 giờ sáng. Phía sau cô là ánh đèn neon lập lòe, chữ viết hoa và bôi đậm hai chữ "Quán bar" trông thật chói mắt. Có hai người đàn ông theo đuôi cô đi ra, cái loại ánh mắt thô lỗ đó dù là trong bóng đêm cũng không thể giấu được.

Anh không chút nghĩ ngợi mà ôm cô gái vào lòng ngực bảo vệ.

Hai người kia thấy vịt đến miệng còn bay mất, vẻ mặt rất dữ tợn: "Mẹ nó, mày là ai!"

"Tôi là thầy của cô ấy."

Lời này nói ra cũng là để cho cô gái này nghe, anh cũng không muốn để cô hiểu lầm mình là người kỳ quái.

Kỷ Trường Cố từng học kỹ thuật vật lộn, rất nhanh đã đánh ngã hai gã đàn ông thô lỗ này.

Cô gái nghe được chữ "thầy" thì kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi mắt trắng đen rõ ràng lại trở nên mờ mịt vì rượu. Thật sự thì cô không thấy rõ anh là ai, cũng không nhớ rõ bản thân có một người "thầy" như anh, nhưng vẫn biết cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi thầy......Em, em không cố ý uống say đâu, lần sau em sẽ không như vậy nữa..."

Kỷ Trường Cố nương theo lời nói của cô mà dạy dỗ: "Lần sau lại tiếp tục say rượu không về nữa sẽ khấu trừ học phần của em."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Thầy đưa em về nhà."

Cô lại không có động tĩnh, cúi đầu nhìn kỹ, đầu của cô ngoan ngoãn mà dựa vào trong lồng ngực anh, không chút đề phòng cứ như vậy mà ngủ mất.

Kỷ Trường Cố vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ vì chữ "thầy" mà cô lại có thể yên tâm đến mức này.

Anh bế cô lên ghế sau xe, đó là lần đầu tiên anh chạm vào thân thể của cô. So với trong tưởng tượng càng yêu kiều và mềm mại nhẹ nhàng hơn nhiều, giống một cây kẹo đường thơm ngọt ngon miệng. Mềm mại ở trong ngực anh lại khắc ghi vào tận trong lòng.

Vốn dĩ anh đang định thả cô xuống nhưng sau đó lại ngừng lại, cuối cùng anh lại chui vào ghế sau với cô.

Kỷ Trường Cố gọi điện cho bạn báo là mình về trước. Sau đó, anh giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm cô.

Anh khi đó còn không rõ cảm giác của mình đối với cô là gì.

Rất kỳ quái bản thân sao lại cứ luôn muốn nhìn thấy cô, một khi không thấy được thì tim gan lại cồn cào ngứa ngáy, rốt cuộc thì cô có chỗ nào hấp dẫn anh vậy?

Lòng bàn tay chạm vào mặt cô, rất non mềm, đầu ngón tay khẽ chạm lông mi của cô, rất dài........Còn môi của cô thì rất thơm.

Anh không thích ăn ngọt, nhưng giờ phút này lại sinh ra ý tưởng "Ăn cô sẽ rất ngon".

Đêm đó, anh giống như tìm được một tác phẩm nghệ thuật trân quý, muốn đem cô cất giữ. Anh tỉ mỉ xem kỹ phần da thịt bị lộ ra ngoài không khí của cô, mỗi một ký hiệu trên người cô anh đều nhớ rõ.

Bao gồm cả nốt ruồi son trên vành tai phải của cô, tựa như một giọt máu trong lòng anh.

Thẩm Linh Chi thật vất vả mới lau khô được một nửa tóc, vừa xoay người một cái đã đâm vào người đàn ông. Mắt thấy cô sắp cắm đầu xuống đất, cánh tay của người đàn ông duỗi ra, ôm lấy eo cô, vững vàng giữ lấy thân thể cô đứng thẳng.

Nhưng mà, quá, quá gần rồi đó.........

Hai tay Thẩm Linh Chi lúng túng mà chống trước lồng ngực kiên cố của anh, trên người anh mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của phái nam, xông đến cả người cô nóng cả lên.

Hiện tại anh xem cô như một kẻ có dã tâm muốn đột nhập, chắc chắn sẽ không làm cô.

Nhưng nếu đã không làm, thì đừng có tới trêu chọc cô chứ!

Thẩm Linh Chi mới vừa được nước mưa xối nên mới miễn cưỡng áp chế được dục vọng xuống. Bây giờ lại như có lửa lan xuống thảo nguyên mà xông thẳng đến giữa hai chân cô.

Cô không nhịn được kẹp chặt hai chân lại.

May mà vài giây sau Kỷ Trường Cố đã thu tay về, lui về phía sau mấy bước.

Hơi nóng phái nam tản ra, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đi theo. Thẩm Linh Chi cúi đầu đi theo anh lên lầu, không có chú ý tới ánh mắt của anh khi nhìn cô đã có sự thay đổi vi diệu. Sau khi đi vào mới phát hiện đây là.............Phòng ngủ?!

Người giúp việc trong nhà của Kỷ Trường Cố hiệu suất làm việc rất cao, đã đổi mới hoàn toàn giường đệm trong phòng ngủ. Tìm không ra dấu vết hỗn độn sau trận hoan ái, chỉ có mùi hương ngọt nị trong không khí tỏ rõ sự tình đêm qua.

Thẩm Linh Chi nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Anh đưa cô tới phòng ngủ làm gì? Anh thay đổi chủ ý à? Đây là muốn đè cô lên tường làm? Hay là làm trên giường? Hay là muốn cô khẩu giao cho anh?

Nhưng lại không có tình huống nào phát sinh như suy nghĩ dâm loạn của cô, anh nắm lấy một bàn tay của cô, rũ mắt, mặt không biểu tình mà thưởng thức nó.

"Cô tên Diệp Phiên Phiên?"

"À.......Phải."

Giọng nói của Thẩm Linh Chi có hơi run rẩy, bị anh sờ rồi.

Ngón tay cái của anh theo thói quen vuốt ve lòng bàn tay cô, nhiệt độ cơ thể so với cô còn nóng hơn. Tay của cô cứ bị xoa tới xoa lui, đúng là đang cố tình đốt lửa mà, chọc trái tim nhỏ của cô không ngừng run lên.

Trời ơi nam thần, muốn làm thì làm đi, anh đúng là một tên tiểu yêu tinh gian xảo!

"Cô vào bằng cách nào?"

"Thì là.......Đi vào đó."

Kỷ Trường Cố vẫn quan sát tay cô như cũ, xem rất cẩn thận, giống như đang muốn nghiên cứu xem tay của cô có bao nhiêu lỗ chân lông vậy Cô không rõ anh đây là đang tán tỉnh cô hay đây chỉ là thủ đoạn tra hỏi của anh thôi.

Mặc kệ là loại nào, không thể không thừa nhận anh đã thành công.

Tầm mắt cô theo bản năng nhìn theo động tác của anh, cô chú ý thấy tay anh rất lớn, khớp xương rõ ràng, cân xứng thon dài. Đối lập bên dưới, tay của cô trắng trắng nhỏ nhỏ, giống một đứa trẻ, nên bàn tay đang nắm lấy cô tạo cảm giác đánh vào thị giác không thể tưởng tượng được. Cũng không biết có phải bởi vì giờ phút này cô đang bị dục vọng tập kích không, mà nhìn tay anh ở góc độ nào cũng đều tràn đầy sắc khí.

Rõ ràng anh chỉ đơn thuần là đang nâng cánh tay của cô lên nhìn.

"Hửm?"

Anh không ngẩng đầu lên, chỉ phát ra một âm tiết đơn lẻ trầm thấp nhưng lại vô cùng mê người.

Cô cắn môi, bị nam sắc hút hồn: "Tôi, tôi từ phòng khác.......Đi vào..........."

Kỷ Trường Cố đã xem xong đôi tay cô, ngón tay thon dài bỗng nhiên luồng vào mái tóc cô, bắt đầu quan sát mặt cô.

Anh dường như đang ngửi hương vị trên người cô.

Hô hấp nóng rực, như có như không lượn lờ quanh gò má cô.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt trên da thịt cô, lướt đến sau tai rồi lại ngừng ở vành tai phải của cô, hờ hững vuốt ve.

Trời ơi, anh đang làm cái gì vậy.........

Thẩm Linh Chi đột nhiên không dám đối diện với anh.

Trong lòng bất an, lông mi run rẩy, vành tai trắng nõn hình như đã bị anh sờ đến đỏ lên.

"Chi Chi."

Tiếng gọi trầm thấp như dư âm truyền đến từ tám hướng.

Trong lòng Thẩm Linh Chi lộp bộp một cái.

Bị phát hiện rồi?!

Kỷ Trường Cố tỉnh bơ quan sát nét mặt cứng đờ của cô, không nhanh không chậm nói tiếp: "Cô muốn tìm mèo?"

Thẩm Linh Chi thở phào nhẹ nhõm.

Một câu lại ngắt làm hai, hù chết người đó.

"Đúng đúng, Chi Chi là mèo của tôi, chắc là nó đang ở trong nhà anh.....Đi........."

Âm cuối tan rã ở giữa hô hấp của anh.

Người đàn ông đột nhiên áp lại gần, ở khoảng cách cách cô 1cm thì dừng lại.

Cô không thể tránh né, chỉ có thể đối diện với đôi mắt thâm thúy như màn đêm của anh.

"Tìm mèo mà lại bò lên giường tôi?"

"Mèo ở trên giường của anh......" Cô nhỏ giọng ngập ngừng.

"Hửm?" Kỷ Trường Cố rất không hài lòng với câu trả lời này, môi mỏng áp lại gần thêm nửa cm.

Hô hấp giao hòa, môi như muốn quyện lấy nhau.

Khoảng cách như vậy cứ như giây kế tiếp sẽ hôn lên.

Nhưng anh cố tình không động, trơ mắt nhìn thiếu nữ bị lạc trong dục vọng, hai má ửng đỏ, hô hấp dồn dập, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng níu lấy áo sơ mi trước ngực anh. Môi cô muốn dán lên nhưng lại bị anh không dấu vết mà tránh đi.

Cô lại hôn, anh lại tránh.

Môi của anh rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cô lại không có cách nào chạm lên được.

Thẩm Linh Chi bị hơi thở anh bao vây đến hai chân nhũn ra, nước mắt lưng tròng lôi kéo quần áo của anh. Giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo.

Bàn tay người đàn ông duỗi đến hạ thể trơn mềm đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng xoa nắn vân vê: "Run cái gì, nhìn thấy tôi đã ướt rồi?"

"Ừm......"

Môi anh dụ dỗ vờ chạm nhẹ xuống môi của cô hai cái: "Vì sao lại bò lên giường tôi, hửm?"

"Muốn, muốn làm anh......"

.HẾT CHƯƠNG 13

:))) Anh Cố được cái hay hỏi nhiềuu, tui mà là tác giả là tui cho anh hỏi xong cái hỏng được ăn luôn. Nghẹn chớt anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia