ZingTruyen.Asia

Not Me Cheonha

Chap2. Lần đầu gặp lại
" phần còn lại, định bao giờ chuyển đây?"
" hôm nay phải xử lí thật gọn gàng, xong việc tôi sẽ chuyển phần còn lại cho cậu". Người ở đầu dây bên kia nói xong lập tức cúp máy.

..........

Đã đi học được vài ngày, mọi thứ đều có vẻ ổn. Tuy nhiên, Rona vẫn thường bị cô Cheon và thầy ma làm khó, không lấy làm lạ vì đời nào Cheon Seo Jin lại để yên cho đứa con gái Oh Yoon Hee, người cô luôn căm hận. Dù có làm khó cho em thì cô cũng không bao giờ đi quá giới hạn. Vì Seo Jin biết rằng, nếu đi quá giới hạn thì tất cả sẽ kết thúc, khi mọi chuyện vỡ lở thì đến việc giảng dạy ở trường Cheong A cô cũng không thể, nói gì đến chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Cheong A.

Hôm ấy, lúc Rona quay lại lấy vài thứ mình bỏ quên ở phòng nhạc thì vô tình đụng trúng một người đàn ông. Những bản nhạc trong tay em rơi lả tả xuống đất, người đàn ông vội vàng cúi xuống nhạt giúp. Khi người ấy đứng dậy và đưa lại cho em, em mới biết đó là chú Yoon Cheol, bố của Ha Eun Byeol.
" ồ, Rona, cháu về nước lâu chưa". Yoon Cheol rất bất ngờ.
" Cháu cũng mới về được vài ngày thôi. Chú có việc gì gấp lắm ạ?".
" à, chỉ là có chút việc thôi".
" vậy cháu xin phép đi trước". Em lễ phép cúi người".
" ừ, vậy cháu đi cẩn thận."

Lên đến phòng của Seo Jin, sự bình tĩnh trong anh chẳng thể nào giữ nổi nữa, lớp vỏ bọc bên ngoài cảm xúc của anh hoàn toàn bị phá vỡ.
" Cheon Seo Jin, tại seo Eun Byeol bệnh mà em vẫn bắt con bé đi học". Anh tức giận quát lớn.
" Thì cũng chỉ là ốm bình thường thôi, anh có cần làm quá lên như vậy không?". Cô vẫn bình thản nói.
" Bình thường cái nỗi gì, em có biết con bé vì áp lực tinh thần nên mới đổ bệnh không? Ngoài cho con bé học ngày học đêm để giữ cái danh ' cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn Cheong A ' thì em có một lần nào hỏi han hay quan tâm con như một người mẹ đúng nghĩa chưa? Ngày mai, tôi sẽ cho con nghỉ học, đưa đi kiểm tra tâm lí, khi nào con ổn định và thật sự sẵn sàng thì tôi sẽ cho con đi học lại". Anh nói xong liền bỏ đi
" Anh có biết con nhỏ Bae Rona kia đã về nước rồi không? Eun Byeol của tôi không yếu đuối đến vậy đâu, chỉ có nỗ lực và cố gắng mới không bị con nhỏ đó vượt mặt thôi anh hiểu chưa". Cô hét lớn, hất văng mọi thứ trên bàn.

Danh vọng và quyền lực.

Trong mắt anh, cô là người rất tham vọng, lạnh lùng và vô cảm. Nhưng anh đâu biết rằng, có những lần cô đã ao ước được sống như những người bình thường khác. Chỉ đơn giản là vợ của một người, là mẹ của một người, chẳng phải sporano hay gì cả. Cô cũng muốn được nắm tay người bạn đời của mình ngắm vẻ đẹp hoa lệ của Seoul về đêm. Được chồng đưa đi làm vào mỗi sáng, cùng nhau đón con vào mỗi buổi chiều, những điều tưởng như rất bình dị nhưng lại quá đỗi xa vời với cô. Cô luôn ghét ba mình vì từ nhỏ đã luôn muốn cô phải là nhất, luôn áp đặt cô vào mọi thứ ông muốn, cô không được thua kém bất kì ai, vậy thì mới có thể trở thành chủ nhân của Cheong A. Chính điều đó đã kéo cô vào vòng xoáy vô tận của danh vọng và quyền lực. Có những lúc cô đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ trở thành người giống như ba. Nhưng không, giờ cô đang đi vào vế xe đổ của ba cô, làm điều tương tự với chính con gái của mình, Ha Eun Byeol.

Tối đó, gia đình Rona và Seok Hoon cùng ăn tối. Seok Gyeong, mẹ Rona và cô Suryeon ở nhà chuẩn bị, còn Rona và Seok Hoon đi mua vài thứ. Trong lúc nấu ăn, Yoon Hee vô tình làm rơi 1 chiếc đĩa, cô giật mình, lúng túng nhặt lên nhưng không may bị những mảnh vỡ cứa vào tay. Phải chăng, đó là dấu hiệu dự báo sắp có chuyện chẳng lành xảy đến?.

Trời mỗi lúc một lạnh, Seok Hoon cầm tay Rona đưa vào túi áo của mình. Em quay sang nhìn cậu mỉm cười. Cả 2 đều im lặng, nhưng họ hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình lớn đến nhường nào. Lần  đầu cậu gặp em là vào một ngày nắng nhẹ, cậu ngẩng đầu nhìn ánh nắng nhảy múa trên mặt em, xuyên qua lớp lớp... rồi đi thẳng vào tim cậu mà chẳng hỏi lấy một lời, cậu thậm chí còn không kịp từ chối.

Chợt nhận ra còn thiếu chút đồ, Seok Hoon quay lại mua thêm, cậu nói với em:
" Tới chạy vào mua một vài thứ này, cậu qua bên kia đường chờ tớ nhé".
" ừ, cậu đi nhanh nhé". Em gật đầu

Khi Seok Hoon vừa đi, con đường vang lên một âm thanh lớn. Em cảm thấy một lực mạnh của xe tông vào người mình, cơ thể tiếp đất đầy đau đớn, cả cơ thể em đau nhức mệt mỏi. Em nằm giữa đường, máy chảy ra mỗi lúc một nhiều, ánh sáng từ đôi mắt trở nên yếu dần. Tuy không nhìn rõ nhưng em vẫn biết có người đang chạy về phía mình. Mùi hương quen thuộc này, là Seok Hoon, cậu vội vàng chạy tới ôm lấy em vào lòng. Em thấy cậu khóc, liên tục gọi tên mình nhưng em chẳng thể đủ sức để đáp lại cậu. Em đưa bàn tay thấm đẫm máu của mình gạt đi những giọt nước mắt của Seok Hoon.

Nỗi đau về thể xác lúc này cũng chẳng là gì so với nỗi đau đến từ trái tim đang yếu dần của em. Em sợ lắm, em sợ phải rời xa Seok Hoon, em sợ phải rời xa mọi người. Còn mẹ em, bà ấy sẽ sống thế nào khi em rời xa thế giới này đây? Nếu như em thật sự ra đi, liệu bà ấy có thể mạnh mẽ sống tiếp không? Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của em.
Em mỉm cười với Seok Hoon, đây cũng như là lời tạm biệt với cậu ấy. Và rồi, bàn tay em buông thõng, hơi thở yếu dần, em thật sự đã đi, đi đến một nơi chẳng còn đau thương. Vì thế giới này đã quá tàn nhẫn với em, Rona.

Tại tang lễ, ai cũng xót xa vì sự ra đi quá đột ngột của em. Em còn quá trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước và những ước mơ còn đang dang dở. Và còn cả mối tính chưa kịp nở đã chóng tàn giữa em và Seok Hoon. Mẹ của em ngay khi biết tim đã khóc đến ngất đi vì không thể chấp nhận được hiện thực đau lòng này. Một đứa trẻ mất đi cha mẹ thì người ta gọi nó là trẻ mồ côi, người đàn ông mất vợ thì gọi là góa, người đàn bà mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng chẳng có tên gọi nào cho một người mẹ mất đi đứa con của mình. Đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đớn đó cả, không một từ nào...
Tối muộn ngày tang lễ, Yoon Cheol đã đến viếng Rona. Anh cũng chẳng thế ngờ lần đầu gặp lại cũng chính là lần cuối. Anh chỉ im lặng, bước đến ôm Yoon Hee. Vì anh biết rằng, chẳng có lời nào có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô cả. Anh mong rằng cái ôm với tư cách là bạn này có thể tiếp sức cho Yoon Hee mạnh mẽ sống tiếp.

Đã vài ngày trôi qua, Seok Hoon vẫn chưa thể chấp nhận rằng Rona đã mãi đi xa. Vào ngày tang lễ, cậu nhốt mình trong phòng tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này..... đau đến nát lòng nát dạ.
Tuy vào ngày tang lễ cậu không có mặt, nhưng cậu cùng Seok Gyeong, Jeni và Minhyuk tiễn em đoạn đường cuối cùng. Nếu có kiếp sau, mong rằng em sẽ chẳng phải chị bất cứ tổn thương nào nữa, em nhất định phải thật hạnh phúc...

................

" mọi việc đều xong cả rồi, tiền nong nhớ xong phẳng nhé ".
" tiền đã vào tài khoản cậu rồi, trốn đi cho kĩ".
" cứ yên tâm, xe đó tôi dùng biển giả, tung tích của tôi còn lâu lũ chó săn bên cảnh sát mới tìm được".
" chuyện này sống để bụng, chết mang theo. mọi chuyện nếu lộ ra dù chỉ một chút thì lúc đó cậu chuẩn bị tinh thần làm mồi cho cá mập đi".

CRE : Anhtien385

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia