ZingTruyen.Asia

|nomin| nhăng nhí!!

lee jeno thua rồi...

punpohue

na jaemin xuất viện 2 ngày sau đó, vô cùng chăm chỉ tránh mặt jeno, dù sức khoẻ mới hồi phục không lâu nhưng chọn việc ngồi ì ở công ty đến 12 tiếng đồng hồ, mang cả chăn lên công ty như nhà của mình, đến một câu cũng không mở miệng nói với jeno

đối với lee jeno sao có thể chịu nổi, cắn răng cam chịu sự trừng phạt của na jaemin, hình phạt này còn hơn án tử của tù nhân, nhìn thấy người mình yêu nhưng không thể ôm hôn, thấy người ta còn vô tâm không chịu mở miệng nói chuyện một câu, lòng đau châm chích không thở nổi, chỉ có thể một mực nhắm mắt cho qua

na jaemin dù thể hiện ở ngoài như một cục băng đá ở nam cực nhưng trong lòng như hun trên ngọn lửa đốt, lúc nào cũng nóng hừng hực. na jaemin không nỡ chia tay, chỉ là đang trừng phạt tên ngốc kia một chút, nhưng không ngờ mình có thể vô tâm đến thế, hàng tuần trời không mở miệng, đến ánh mắt cũng chưa từng đặt vào lee jeno dù chỉ là một chút

na jaemin ngồi trên bàn làm việc, tay mân mê ngòi bút viết nhưng đầu óc rối tung lên chả nghĩ ngợi được gì, ngẫu nhiên đá mắt lên cái cửa kính trong suốt hướng vào phòng họ lee, âm thầm thở dài. râu dài một chút, mắt thâm hơn một chút, đầu tóc nhìn không vào nếp, nhìn thảm hại vô cùng

na jaemin đóng quyển sổ lại, liếc mắt đến đồng hồ đeo tay đẹp đẽ đã từng được lee jeno đặt trên cổ tay mình,đồng hồ vừa vặn chỉ đến 3h chiều, na jaemin mệt mỏi do mấy đêm không chợp mắt vì nhiều nỗi nhớ không buông, đành xin rút lui xin về nhà nghỉ ngơi, thân thể chưa khoẻ hẳn, coi như dưỡng thân đi vậy

lee jeno đánh máy mấy tập tài liệu dài dằng dẵng, đi lấy cà phê ngó ngang dọc không thấy mái đầu nâu quen thuộc đâu, bắt đầu sốt ruột đi hỏi han mới biết bạn nhỏ đã về, lòng thầm cảm thấy không ổn, nhanh chóng lấy xe đánh lái về nhà, bỏ mặc hàng trăm ánh mắt kì quái dò xét được đặt lên người mình

lee jeno về nhà đã là xấp xỉ 5 giờ chiều, trời bắt đầu ngả tối, hoàng hôn kéo xuống chiếu hắt vào phòng ngủ, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn ủ tròn trong chăn đệm ấp áp, na jaemin như mặt trời, toả ra ngàn tia nắng ấm áp, đẹp đẽ vô cùng nhưng khi lại gần lại như một quả dung nhan nóng hổi, chẳng thể chạm đến

lee jeno đến gần chiếc giường mang hương thơm của cả 2, một tuần rồi na jaemin không về, lee jeno cũng chả ngủ nổi, nhiều đêm âm thầm lái xe đến công ty lúc giữa đêm để canh chừng em, sợ rằng em ngủ không ngon, sợ rằng em bị lạnh. có những hôm nhớ quá, lại lấy ra cái gối mang hương thơm mái tóc em, ôm vào người để giảm đi cảm giác nhớ em

lee jeno hôn lên mái tóc em, tay chỉnh lại vài sợi tóc không vào nếp, nhưng chợt thấy gì đó khác lạ, sao má em lại đỏ thế này? người em sao đổ nhiều mồ hôi thế này? lee jeno hoảng loạn, tay nhanh vội đặt lên trán em, tay truyền đến nhiệt độ nóng rát như ánh nắng mùa hè, lee jeno thầm đánh mình, chỉ biết như tên ngốc luống cuống không biết làm gì, hết đắp khăn rồi lại lau người, lặp đi lặp lại cho đến khi em giảm nhiệt độ xuống mức bình thường

na jaemin tỉnh lại đã là 8h tối, đầu óc như cái trống kêu đoàng đoàng, mũi cảm nhận được hương thơm nhạt dịu thấp thoáng, eo bị giữ chặt lấy bởi cánh tay đầy cơ, không nhìn cũng biết của ai, na jaemin sờ tay lên trán được đắp bởi khăn lạnh của mình, tự hiểu lý do tại sao mình ngủ lâu đến thế, từng chút gỡ tay jeno ra, tiến tới tủ quần áo của mình

na jaemin co chân lại trước tủ quần áo, chọn từng món đồ đẹp đẽ nhất của mình, để lại tất cả những thứ được jeno mua cho, kể cả những thứ như đồ đôi hay tất con mèo, na jaemin cũng chả thèm giữ lấy một món. na jaemin biết mình quá đỗi cứng đầu, nhưng tự hiểu bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này, còn yêu quá nhiều nên chọn cách trốn tránh, từ từ muốn quên đi người mình yêu

lee jeno tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh không thấy người đâu, đầu óc như bị đánh một cái búa vào để tỉnh lại, chồm tỉnh dậy với bộ dạng thê thảm nhất, lại bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước tủ quần áo, gấp gọn gàng từng món vào chiếc vali đen nhánh, lee jeno như nhận ra điều gì, chợt nhảy xuống ôm vọt na jaemin vào lòng

na jaemin vốn đang chăm chú, bỗng được đem vào vòng tay ấm áp nên có chút giãy ra,nhưng lại bị kìm kẹp quá chặt, chỉ đành nhỏ nhẹ mà thốt lên

" bỏ em ra nào"

" em xếp đồ làm gì, em đi đâu à? anh đưa em đi nhé?"

" em chuyển nhà"

trái tim lee jeno nhảy thót lên, càng ôm gắt gao na jaemin, ngăn cho em không xếp đồ nữa, nhưng trái ngược với ý nghĩ của jeno, em  tháo cái đồng hồ trên tay, đặt vào lòng bàn tay to lớn của jeno, cũng không ngửng mặt lên, nhạt nhoà cất tiếng

" trả anh cái đồng hồ anh tặng em, trả anh những cái áo đôi của chúng mình và trả anh cả tình cảm của em dành cho anh..."

" cho em 10 phút, em xếp đồ rồi em sẽ đi"

" xin em..."

lee jeno cất tiếng nói, giọng khàn đặc đi, cái đồng hồ trong tay bị nắm đến sắp vỡ, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ biết thốt lên câu xin xỏ đáng thương

" em đánh anh, em mắng anh, em đuổi anh đi cũng được, nhưng xin em đừng đi em ơi"

" em ơi, anh đã 1 tuần cam chịu sự bỏ rơi của em, anh đã 1 tuần không được ôm em ngủ, anh còn chưa được nghe giọng em nói một câu tử tế với anh"

" anh tưởng rằng đấy là hình phạt nặng nhất em dành cho anh, hôm nay em chọn rời đi, em khác nào đưa anh vào án tử cao nhất trong pháp luật.."

" thuốc lá anh vứt rồi, anh cũng chả động đến chất cồn nữa, anh lại thèm cà phê đậm đặc của em, thèm cái vị bánh ngọt em thích, anh thèm được hít cái mùi thơm dịu của em chứ không phải cái mùi hắc hắc của thuốc lá"

" nếu em muốn phạt anh, anh thua rồi, lee jeno thua em rồi, xin em đừng vậy nữa"

na jaemin dừng tay đang đặt ở khoá vali, trái tim như ngàn tia ấm áp chảy qua, đáp lại cái ôm mình hằng mong nhớ, nếu rời bỏ lee jeno là một trò chơi, na jaemin chọn làm người thua cuộc vậy

" thế anh không định giúp em xếp lại đồ vào tủ à?"
....
hè rồi sẽ chịu khó một tuần 2 chap cho mọi người nháaaa, còn gieo mầm mình sẽ viết lại 23 chap rồi up lên một thể luôn ạ
còn nhăng nhí thì chắc không end đâu=)) vì fic này nó theo nhiều chiều hướng và đây là nơi mình viết hết các plot về nomin ra nên chắc k có điểm dừng
mọi người thấy văn phong ổn chưa nếu thấy có gì cần sửa cứ cmt đi áaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia